Chương 8: Gặp lại những người "xa lạ" (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Mặt trời lặn dần về phía đông, đường phố dần sáng đèn. Vài bóng người hối hả chạy về nhà để kịp giờ ăn tối, vài người lại chạy ngược xuôi mua đồ. Ở một góc nào đó của Namimori, tiếng những cô gái ríu rít vang lên, có lo lắng, có vui vẻ, có ngượng ngùng, chỉ có chàng trai trẻ ở giữa vẫn nhẹ nhàng cười nói, cậu dường như không chỉ đang đi bộ bình thường chứ không phải dang cõng một người khác trên lưng.

'Rẽ trái nữa là nhà Kyoko rồi đó! Tsuna-san anh có mệt lắm không ak' cô bé tóc đuôi ngựa nói, đôi mắt cứ liếc về phía chàng trai tóc nâu. Anh ấy dịu dàng và đẹp trai quá đi ԅ(♡¬♡ԅ).

'Xin lỗi em có nặng lắm không ạ!'

Chàng trai tóc nâu vẫn mỉm cười nãy giờ nhẹ nhàng lắc đầu: 'Kyoko-chan không nặng chút nào cả. Đi nãy giờ mà anh chỉ chảy một chút mồ hôi thôi nè'

'Ara? Nhà của cháu sáng đèn kìa Kyoko! Chẳng phải nhà cháu không có ai sao?' Nana ngạc nhiên.

'Trưa nay trước khi ra khỏi nhà cháu đã tắt đèn rồi cơ mà! Hay chưa nhỉ?' cô cũng bất ngờ không kém, quá bối rối nên cô cũng không nhớ chính xác rằng mình đã tắt đèn chưa nữa.

'Hahi! Chẳng lẽ là trộm sao! Phải mau báo cảnh sát thôi!'

'Các em bình tĩnh nào, có thể là Kyoko quên tắt đèn thôi. Bây giờ anh sẽ thử bấm chuông nhé, nếu là người lạ mở cửa hoặc đèn tắt đột ngột các em gọi cảnh sát ngay nhé. Đừng lo cho anh' Tsuna để Kyoko dựa vào vai Haru, bọn họ đang đứng ở góc khuất đối diện với nhà Kyoko.

Ping pong

Rầm rầm rầm

Trên nhà vang lên tiếng chạy vội vàng, cánh cửa bật ra suýt chút nữa va vào mặt Tsuna nếu cậu không lùi lại đúng lúc.

'Hết mình ai vậy!' Một người con trai với tóc xám, làn da rám nắng, thân hình cao to nhưng vẫn cân đối, khuôn mặt cương nghị với vết sẹo bên thái dương trai bật tung cánh cửa, hét lên.

Tsuna khẽ nhếch miệng, quả đúng là anh hai mà! Mở cửa cũng cần "hết mình" như thế!

'Cậu là ai? A! Tôi biết rồi là người đã gửi thách đấu đúng không! Cậu hết mình đến sớm đó! Nếu cậu đã đến thì giải quyết luôn ở đây đi!' Ryohei tự nói tự trả lời, rồi vào thủ thế mà không để Tsuna nói một câu.

Tiếng xé gió vang lên, ngay lúc mọi người đang ngỡ ngàng, nắm đấm của Ryohei đã gần kề mặt Tsuna.

Nhưng cũng trong nháy mắt đó, đôi mắt luôn hiền hòa đầy ý cười cũng lóe lên những tia sáng lợi hại.

'Onii-san!!! Mau dừng lại!!!' cô bé tóc nâu hoảng hốt hét lên nhưng đã muộn, tiếng va chạm vang lên, sóng trấn động làm đất đá tung lên, Kyoko vô thức nhắm mắt lại.

Thế nhưng khi mở mắt ra, khung cảnh lại không tồi tệ như những gì cô tưởng tượng, Tsuna không bị đánh bay đi mà vẫn đứng đó, còn anh trai cô ngã về phía trước, nắm đấm cắm sâu vào lòng đất cách thanh niên tóc nâu chỉ vài cm.

'Haha, có vẻ tôi được cứu rồi nhỉ!' cậu thầm thu lại thể thủ của mình, cười ngây ngô với Ryohei.

'Khá l...'

Chưa đợi anh nói hết câu Kyoko đã cắt ngang: 'Onii-san sao anh lại ở nhà,? Thế còn buổi tập huấn ở Ý thì sao!'

'Kyoko đó hả! Anh đã HẾT MÌNH tập luyện và không may cái chỗ tập huấn bị sập một góc khiến HLV bị trọng thương nên buổi tập bị lùi lại đó mà!'

Cái chỗ bị sập đó chắc chắn là do anh đúng không! Tất cả mọi người thầm nghĩ.

'Anh mau xin lỗi Tsuna-san đi, em không may bị trật chân nên anh ấy đã phải cõng em về, vậy mà còn suýt nữa bị anh đánh nữa! Em rất xin lỗi Tsuna-san' Kyoko bối rối đến suýt khóc, mới gặp mà đã làm phiền người ta rồi, lại còn khiến anh suýt bị thương nữa. Mồ! anh hai đúng là đồ ngốc mà!

'Em nói gì vậy! chàng trai này..' Ryohei chưa kịp nói hết thì người con trai tóc nâu đã ra hiệu im lặng, đôi mắt khẽ cầu xin. Không hiểu sao anh lại muốn giữ bí mật cho cậu. Anh đành nói sang chuyện khác 'Chàng trai này quả thật rất tốt bụng. Hết mình xin lỗi vì đã lỗ mãng!'

'Không sao đâu. Chúng ta mau vào trong thôi, chúng ta cần nhanh chóng băng bó cho Kyoko-chan'

Khi tất cả mọi người đã vào trong nhà, một lúc sau mấy bóng đen từ xa đi tới. Dáng người khá rắn chắc nhưng mặt mũi

Hai tên đi bên cạnh cười khúc khích: 'Đại ca quả nhiên là thông minh! Có thể nghĩ ra cách bắt em gái tên khùng kia!' bọn chúng tâng bốc tên cầm đầu.

'Hừ tên kia dám chơi xấu, hại ta bị thương nặng trước kì thi thực tập rồi chiếm luôn suất của ta, hại ta không thể tham gia giải vô địch quyền anh quốc gia. Ta phải khiến hắn tự nguyện bị loại và thế là ta sẽ được gọi lên để bổ sung mà! Hahahaha'

---------- Tôi là phân cách tuyến xui xẻo --------------

Đinh đong

'Ai lại đến vào lúc này nhỉ?' Kyoko thắc mắc.

'Để anh ra mở cửa cho, mẹ và các em cứ ở đây nhé'

'Xin lỗi ai vậy! A A A!' Tsuna hét lên ngã xuống sàn, dường như là đã bất tỉnh.

'Tsuna-san! Có chuyện gì sao?!'

'Đại ca, ai là em gái của tên Ryohei vậy, có những hai con bé ở đây!' hai tên đàn em xông vào phòng khách, tên lâu la A tay cầm cái kìm chích điện vẫn còn vang lên mấy tiếng lẹt xẹt ghê người.

'Cứ bắt trói hết lại, rồi tính sau!'

'Hahi! Mấy người định làm gì! Tsuna-san sao rồi!'

'Hừ ta cho tên đẹp mã kia ngủ một giấc rồi. Chỉ cần các ngươi ngoan ngoãn thì sẽ không bị thương đâu! Mau đứng dậy!' Tên lâu la A giơ cái kìm chích điện lên đe dọa.

'Onii-san!!!!' ba người con gái ôm lấy nhau, tràn đầy cảnh giác nhìn ba người đối diện.

Bốp! Rầm!

Một bóng người bay lên đụng mạnh vào tường rồi rớt xuống, là tên lâu la B.

'Ta không biết các ngươi là ai! Nhưng ngươi đã động sai người rồi đó!'

'Sao hắn lại ở đây được! Đừng tới đây! Đại ca cứu em với! A!' tên lâu la A ra sức tung nắm đấm về phía Ryohei nhưng bị anh né hết, cuối cùng hắn đành chịu chung số phận với tên vừa rồi.

'Hừ, ngươi... ngươi đợi đó! Ta sẽ trở lại!!' Tên cầm đầu sợ hãi, lùi lại vài bước rồi quay người chạy nhanh về phía cửa.

Khi sắp vượt qua cửa, hắn ngã mạnh xuống đất, máu mũi chảy giàn giụa. Chân hắn bị tóm bởi một bàn tay hơi gầy, bàn tay bị siết đến phát đau. Hắn cố giãy ra nhưng không thể. Nhìn về phía cánh tay, hắn thấy một dôi mắt lạnh lẽo như bị sư tử nhìn chăm chú khiến hắn như bị ngâm trong băng.

Hắn dùng hết sức gặt phăng bàn tay kia ra vừa bò vừa chạy ra cổng. Không may làm sao một tiếng gió vang lên, tên cầm đầu ngã xuống miệng xùi bọt mép.

Một bóng người tóc đen đứng ở ngoài từ khi nào, băng tay của ủy ban ghim vào tay áo bên trái, chả thèm nhìn kẻ trước mặt, ánh mắt anh nhìn về người về phía Tsuna - người đang được Nana đỡ dậy: 'Ngươi định giữ cái dáng vẻ giả dối đó đến khi nào, đồ động vật ăn cỏ' nói rồi anh bước lên.

'Hết mình cảm ơn cậu Hibari! Phiền cậu giải quyết mấy tên trộm này hộ tôi!' chàng trai với làn da rám nắng đứng chếch lên che khuất người thanh niên đằng sau.

'Hừ! Ngươi không thể may mắn mãi được đâu!' thấy vậy Hibari chỉ cau mày rồi nhấc điện thoại lên gọi cho ai đó và đi thẳng: 'Cho các ngươi 4' để dọn dẹp đống rác ở đây!'

'Cảm ơn cậu' Tsuna thì thầm khi được Ryohei đỡ vào nhà.

'Dù không biết tại sao cậu phải che dấu nhưng tôi tin là cậu nhất định có lý do chính đáng. Hi vọng chúng ta có thể đánh với nhau vào một ngày nào đó'

'Haha, tôi xin phép không thể bồi tiếp' Tsuna cười khổ,

* Góc lảm nhảm

Các chương ngày càng dài.... Mình đã định viết một pic ngắn tầm 5-6 chương thôi nhưng ý tưởng của m mà phát triển lên 30 chương cg đủ mất!!!

Mèo lười muốn lười!!!

Bắt đầu từ chương sau các nhân vật từ Italy sẽ xuất hiện! Ai là người xuất hiện đầu tiên đây ak!

a: Reborn

b: Lambo

c: Mukuro

d: người khác (ghi rõ tên ak)

Người đoán đúng và sớm nhất m sẽ dành một ngoại chuyện để viết về CP mà bạn yêu cầu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro