Bị theo dõi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7:00
"Um"
Cậu vươn vai dụi mắt mình rồi ngồi dậy. Cậu lờ mờ nhìn quanh phòng. Hôm qua mọi người đến thăm cậu, ngồi nói chuyện vui vẻ với nhau một hồi họ lại nổi hứng đánh nhau, vì cậu cũng mệt nên cậu chỉ nhìn mà chả thèm can ngăn. Cười cười nói nói một hồi thì cậu gục đầu vào cạnh giường ngủ thiếp đi. Có thể họ đã về phòng họ sau khi cậu ngủ. Cậu ưỡn người, cảm giác lưng không còn đau nữa, cẩn thận đặt chân mình xuống nhẹ nhàng rồi đứng lên, cũng không còn đau hay nhức nữa. Cậu khẽ mỉm cười rồi mở cửa tủ lấy một bộ đồ bình thường rồi vào nhà tắm vscn, mở cửa bước ra ngoài. Như sực nhớ điều gì đó, cậu chạy vội xuống cậu thang đại sảnh. Cậu xông cửa bước vào thì thấy mọi thứ đã sẵn sàng cho buổi lễ nhận chức tối nay. Cậu không phải không nhớ nay là ngày nhận chức của cậu, cậu ngó quanh rồi thở phào nhẹ nhõm vì đã thấy đám bạn học của cậu đang ngồi gục mặt ngay bàn ăn bên tay trái. Cậu hơi ngạc nhiên vì sự im lặng lạ thường này, cậu chớp chớp mắt rồi từ từ đi lại
"Cút..."
Cậu tròn mắt nhìn thầy Nezu...thầy vừa kêu cậu "cút" sao?
"E-em..."
Cậu ngạc nhiên nhìn họ, họ giương đôi mắt hận thù lên nhìn cậu khiến cậu bối rối.
"Tôi nói em cút ra khỏi bàn ăn của chúng tôi..."
Nezu giận giữ nói rồi quay lại ăn phần ăn của mình. Đúng là ông ta hay xúc phạm học sinh của mình và đặc biệt là cậu nhưng chưa bao giờ ông ấy nói một câu khiến cậu cảm thấy tổn thương sâu sắc đến như vậy. Nước mắt lưng tròng, cậu đứng ngơ ra đó. Cậu sầm mặt, siết chặt nắm đấm. Trên gò má cao xuất hiện 2 dòng lệ nóng hổi. Cậu cười thật tươi nhìn họ
"Em hiểu rồi..."
Nụ cười cùng nước mắt...
Cậu lặng lẽ đi sang bàn của cậu và ngồi xuống, vắt chéo chân, tay đan vào nhau để lên bụng rồi trầm mặt. Khí chất Boss toát ra từ tư thế ngồi của cậu khiến chúng có hơi bất ngờ.
"J-Juudaime..."
Gokudera nhìn thấy dáng vẻ đó của vị Boss trẻ khiến cậu hơi lo lắng
"Tsuna, c-cậu không sao chứ?"
Yamamoto
"Tsuna-nii, anh sao thế"
Lambo lo lắng lên tiếng
"Kufufu, Tsunayoshi không khỏe à?"
"B-Bossu, ngài cảm sao ạ?"
"Hn, chuyện gì đã xảy ra"
Đám hộ vệ nhà cậu lo lắng vô cùng.
"Decimo..."
Những người hộ vệ của Gioto nói nhỏ. Chưa bao giờ họ thấy cậu buồn đến như vậy, cái ánh mắt buồn bã đó...
"Tsu-kun..."
Gioto ngồi xuống vịnh vai hỏi
"Ah, con không sao. Mọi người ngồi xuống ăn đi"
Cậu cười nhìn họ rồi bắt đầu ăn sáng. Arcobaleno cùng Uni có chút việc nên đã về từ sớm, vì thế chẳng thấy tiếng la hét inh ỏi của Skull đâu nữa. Cậu ngồi ăn cùng các người bảo vệ của mình cũng như là của Primo,Dino.Cậu cảm nhận được có rất nhiều ánh mắt đang quan sát cậu từ bàn ăn của lớp. Nhưng cậu thật sự hụt hẫng ngay khi nghe câu nói đó. Cậu chẳng thèm quan tâm đến nữa, chẳng thèm để ý đến nữa. Gia đình Vongola nhìn thấy vị Boss của mình như vậy cũng hơi ngạc nhiên nhưng rồi cũng mỉm cười gạt bỏ đi cái suy nghĩ trong đầu, cùng cậu ngồi ăn một bữa thật ngon lành
"Ah Juudaime, Varia bảo rằng họ sẽ không thể dự buổi nhận chức của ngài được vì việc công tác chưa hoàn thành"
Gokudera nói với cậu. Cậu "uhm" một tiếng rồi đưa miếng thịt xông khói vào miệng thưởng thức
"Không có họ thì sẽ đỡ giấy tờ hơn, nhưng mà vẫn tiếc quá"
Cậu chống cằm nói.
"Còn nhà Milefiore thì sao?"
Cậu nhìn Yamamoto hỏi
"Họ đi được, Tsuna"
Yamamoto cười nói
"Còn nhà Simon? Họ có nói gì không Mukuro-san?"
"Kufufufu, tên nhóc tóc đỏ đó đi được"
Mukuro vừa ăn xong miếng dứa thì Tsuna hỏi, mém thì sặc dứa thôi.
"Vậy chỉ có Varia là không đi được nhỉ? Tiếc quá"
Cậu nói
"Không phải không có họ thì sẽ tốt hơn sao, Decimo?"
G thắc mắc hỏi
"Đúng là thế nhưng không đủ thành viên thì cũng hơi tiếc"
Cậu cười nói vui vẻ, gần như đã quên đi chuyện lúc nãy xảy ra với cậu. Ăn xong thì cậu cùng với Gokudera và Yamamoto đi ra sau vườn để tập luyện
"Được rồi, cứ dùng hết lực nhé"
Cậu cởi chiếc áo vest của mình ra rồi nới lỏng cà vạt. Vào chế độ HDW nói với Yamamoto và Gokudera
"Vâng, Juudaime"
"Ok tớ không nương tay đâu nhé" Và thế là họ lao vào nhau để mà  luyện tập. Còn đám hộ vệ của cậu đã được phân nhiệm vụ để hoàn thành, gia đình Primo thì đã tranh thủ thời gian đi gặp và bàn chuyện với Nono cùng Reborn rồi. Họ vẫn hăng say luyện tập mà nào hay biết rằng mình đang bị theo dõi.
20p
"T-Tuyệt thật"
Yamamoto và Gokudera ngồi bịch xuống đất thán phục. Cậu cũng vừa cười vừa thở, dừng chế độ HDW lại. Cậu đưa cho hai người họ 2 chai nước, còn mình thì vặn nắp rồi uống. Vì mệt mà cậu uống nước rất nhiều. Những giọt nước tràn ở nơi khóe miệng lăn dài xuống hõm cổ trắng nõn. Đang uống thì có cảm giác không đúng liền đưa mắt nhìn về phía bụi rặm rồi từ từ hạ tay xuống. Vung chai nước về phía bụi rặm khiến nước văng tung tóe
"Ah, iphone của tôi"
Giọng 1 người đàn ông lên tiếng. Cậu lạnh lùng nhìn về phía bụi rặm, như nhìn thấy ánh mắt lạnh như băng đó của cậu khiến hắn sợ hãi mà chạy vụt đi. Cậu gật đầu một cái lập tức Yamamoto và Gokudera đã nhanh chóng đuổi theo.
Chỉ chưa đầy 5p đã có một người đàn ông quỳ dưới chân cậu.
"Ông là thuộc hạ của nhà nào?"
Cậu lạnh lùng hỏi hắn
"Dạ thưa là nhà nhà Mineva ạ. Xin ngài tha sống cho tôi, xin ngài, xin ngài rộng lòng thương Vongola Decimo"
Hắn ta hoảng loạn trước khí chất nguy hiểm trong người cậu phát ra.
/kn...theo dõi mình sao/
Cậu nghiến răng suy nghĩ rồi đưa tay đánh vào gáy hắn khiến hắn ta bất tỉnh nhân sự. Yamamoto và Gokudera nhận lệnh đem hắn xuống 1 căn phòng trống ở dưới tầng hầm đợi Reborn tra hỏi.
Cậu xoay người hướng về phía cửa sổ rộng lớn trong phòng làm việc của mình. Trên tay là 1 tách trà hoa hồng nóng hổi, cậu vừa nhìn trời vừa suy nghĩ
/Hắn định phản công để gỡ mối nhục lần trước hay sao? Từ giờ không thể lơ là cảnh giác được rồi/
Cậu nhíu mày nhìn ra ánh mặt trời ôn hòa trước khung cửa sổ, những cơn gió hiu hiu lùa vào phòng khiến cho tóc cậu khẽ bay.
"Tôi sẽ không tha thứ cho các người đâu..."
Cậu nói với bản thân mình.
Còn tiếp....(sorry chap hơi ngắn 😿)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro