|YamaTsuna| Son

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ý tưởng lấp hố thì méo có._. Lai rai đoản văn lại nhiều:'>

_____

" Cậu đang làm gì vậy Tsunayoshi? "

" Ya-Yamamoto?! "

Takeshi bất ngờ xuất hiện khiến Tsuna giật bắn người, vô tình làm rớt thỏi son đang bôi dở trên tay.

" Aha, của cậu đây. "

Nhặt lấy thỏi son lăn lóc dưới đất đưa cho hắn, tiện thể nhìn sơ lược nó. Thiết kế chẳng khác các thỏi son khác là bao, thân mạ bạc, còn phần đuôi xoay là màu hồng anh đào nhè nhẹ.

Nhận lấy thỏi son từ tay anh, gật đầu thay cho lời cảm ơn. Tsuna cuống cuồng khi thấy anh chăm chú vào thỏi son trên tay.

" Khoan, không phải như cậu nghĩ đâu!! "

" Hả sao cơ? "

Takeshi nhìn hắn đầy thắc mắc.

" Chuyện là, dạo này tớ ít uống nước thành ra môi bị khô nên Kyoko mới đề xuất cho tớ thỏi son này, là son dưỡng thôi chứ không phải như cậu nghĩ đâu! "

" Nhưng tớ đã nghĩ gì đâu? "

Tsuna khựng người, lại nhìn đến vẻ mặt ngây thơ vô(số)tội của Takeshi mà mặt dần đỏ lên, khẽ ho khan cái.

" Khụ, cậu không nghĩ gì là được, tớ lại sợ cậu nghĩ linh tinh. "

" Haha. "

Bật cười thành tiếng khiến Tsuna mặt đã đỏ nay lại đỏ thêm. Để hộp sushi  mình đem đến trên bàn. Nhìn dáng vẻ thích thú của hắn khi bôi son mà lòng dâng lên một cỗi tư vị ngọt ngào.

" Cậu có vẻ rất thích thỏi son đó. "

" Ừ, vì nó gọn và tiện, màu nhạt nhưng đẹp, rất trơn và bóng, dưỡng ẩm tốt, thành phần lại hoàn toàn là từ thiên nhiên, chưa kể khi đánh lên nó thoang thoảng mùi hoa anh đào, vị cũng thế nữa. "

" Hửm? Thật sao? "

" Thật- " Quay mặt lại, hắn chưa nói hết câu thì đã thấy khuôn mặt của Takeshi gần sát mặt mình. Chưa kịp định hình được chuyện gì đang diễn ra thì môi hai người chạm nhau.

Mắt Tsuna trợn to, cảm xúc ấm áp chân thật truyền tới não khiến hắn chết máy.

Về phần Takeshi, không nhanh không chậm, chỉ từ từ, chậm rãi nhấm nháp đôi môi căng mọng của hắn, nhẹ nhàng tận hưởng mùi vị anh đào thoang thoảng của cây son, tất cả hoà trộn với vị giác anh tạo nên một món cao lương mỹ vị ngay chính trong miệng mình vậy.

Nhẹ nhàng buông thả đôi môi Tsuna ra, trước đó còn liếm sơ qua một cái. Takeshi cứ thế quay lưng ra về,  trước khi hoàn toàn rời khỏi còn không quên để lại lời khen.

" Đúng là vị anh đào như cậu nói đấy Tsuna. "

Bỏ lại một Tsuna bơ vơ ngơ ngác còn đang cập nhật tình hình.

Tsuna-vừa mới bị cưỡng hôn một cách trắng trợn-yoshi: Từ từ, để tôi load não cái đã.

Chạm nhẹ lên môi của bản thân, còn đọng lại một tý dư vị của nụ hôn vừa nãy khiến hắn không thể nào tự lừa bản thân nó là một giấc mơ.

" Chắc là vô tình thôi nhỉ...? "

Đúng vậy, chỉ là vô tình thôi!

Tsuna tự vỗ mặt mình vài cái, rồi lại tiếp tục công cuộc bôi son của bản thân.

Sáng hôm sau gặp nhau, hai người vẫn trò chuyện với nhau bình thường. Như rằng chuyện hôm qua chưa từng tồn tại vậy

Nhưng có thực sự đã lãng quên không? Hay thực ra là đang cất nó vào một góc trong tim, lưu giữ đến tận cùng?

Có lẽ họ đã có câu trả lời cho chính mình, hoặc chính họ cũng không biết nữa.

_______

623 từ=)))

Nhạt quá!!!!

Cập nhật: 21/3/2022

#_Haru

#_Hắc_Linh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro