Chap 1: New life

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vongola Famiglia - nhà mafia đứng đầu thế giới ngầm với lịch sử hơn 400 năm giờ đây đã sụp đổ.

Trụ sở chính trở thành một bãi chiến trường.

Sawada Tsunayoshi - Vongola Decimo toàn thân nhuộm một màu đỏ gắng hết sức đứng dậy, ôm chặt bụng phải, nhấc từng bước chân nặng nề. Trước mặt cậu là xác của các hộ vệ.

"Ne... đùa kiểu này... không vui đâu các cậu..."

"Làm ơn... tỉnh dậy đi... tớ không muốn cô đơn đâu..."

"Các cậu đã hứa rồi mà... rằng sẽ ở bên tớ suốt đời... vậy mà..."

Từng giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống.

"Tớ không chịu được cô đơn đâu... vậy nên... tớ đi cùng với các cậu nhé..."

Vị boss trẻ gục xuống, nở nụ cười chua chát.

"Vengo da voi ragazzi, amore mio."

Vongola chính thức bị diệt vong.

__________

"Ư..." Tsuna khẽ rên, cậu vẫn chưa chết sao.

"Yosano-sensei! Cậu ấy tỉnh rồi!" Một tiếng nói vang lên, là tiếng Nhật, ngôn ngữ mẹ đẻ của cậu. Thế quái nào cậu lại ở Nhật chứ, chả phải cậu đang ở Italia sao!?

Tsuna ngồi dậy, khẽ nhăn mày vì đau. Là do vết thương ở bụng, nó nặng phết đấy, xuyên từ trước ra sau cơ mà.

"Từ từ. Cậu nằm yên đó nghỉ ngơi đi. Vết thương chưa lành đâu." Vẫn tiếng nói ban nãy khuyên cậu nằm xuống. Là một cậu thanh niên tầm 17, 18 tuổi, có mái tóc màu xám nhạt, đôi mắt 2 màu tím vàng.

"May mắn đấy cậu nhóc, bị đâm xuyên người mà vẫn sống được. Cậu nợ tôi đấy nhé!" Một người phụ nữ nói. Cô ấy có mái tóc đen và chiếc kẹp hình con bướm ở bên trái mái tóc.

"Hai người là..." Tsuna nheo mắt.

"Tôi là Nakajima Atsushi. Tôi tìm thấy cậu ở một con hẻm gần trụ sở. Lúc đó cậu bị thương rất nặng đấy!" Atsushi nói, hướng về người phụ nữ bên cạnh "May mà có Yosano-sensei."

"Tôi là Yosano Akiko. Khi nào khỏi nhớ trả nợ tôi! Cậu suýt mất mạng đó có biết không."

"Cảm ơn đã cứu tôi. Cho hỏi nơi đây là đâu?" Tsuna nở nụ cười gượng gạo.

"Trụ sở thám tử vũ trang~!" Cậu trai tóc nâu ngồi gần đó, ngả ngón ra ghế "Tôi là Edogawa Ranpo! Cậu là? Thương nặng thế chắc không phải mafia tranh đấu đó chứ?"


Tsuna giật mình. Sao anh ta biết!? Nói vậy chứ bên ngoài không biểu hiện chút nào hết.


"Haha, sao có thể!" Tsuna cười khan hai tiếng "Tôi là Sawada Tsunayoshi."


"Hmm hum" Ranpo hơi hé mắt, thu biểu tình chợt lóe kia vào mắt. Đã xác định!"Làm gì có việc qua được mắt siêu thám tử này chứ!"


Tsuna khá bất ngờ khi anh chàng trước mặt đoán được lí do cậu bị thương. Thám tử cũng đâu tinh tường đến mức đấy. 


"Anh là thám tử sao?" Tsuna cười hỏi, trực giác làm cái mồm nhanh hơn não.


"Là siêu thám tử!!!" Ranpo sửa lại.

"Vậy sao."


Tsuna theo thói quen định vuốt ve chiếc nhẫn Vongola nhưng chợt nhận ra... chiếc nhẫn không nằm trên tay cậu!!


"Cậu tìm nó sao?" Atsushi giơ ra một chiếc nhẫn "Xin lỗi đã tự tiện, tại không bỏ ra thì hơi vướng cho việc chữa trị nên..."


"Không sao đâu. Miễn nó còn nguyên vẹn là được rồi." Tsuna đón lấy chiếc nhẫn, đeo vào ngón tay.
Cảm giác quen thuộc làm Tsuna thoải mái hơn trước, cậu cũng đâu một mình bơ vơ nhỉ? Trong nhẫn còn có 9 đời Vongola trước mà.


"Giờ chúng tôi phải làm việc. Cậu cứ ở đây nghỉ ngơi đi." Yosano dặn dò rồi rời khỏi phòng bệnh.


"Vâng, cảm ơn chị nhiều lắm ạ." Tsuna cúi đầu lễ phép, tặng kèm một cái đại không mỉm cười.


Yosano gật đầu, ra khỏi cửa lập tức ôm tim.


Trời hơi họ nhặt được cái manh vật gì thế nàyyyyy!!!


Đây chắc chắn là thiên thần!!!!


Đúng, Tsuna là một thiên thần chính hiệu. Thiên thần cá ngừ của Vongola~


Không xong... - Yosano che mũi - Đáng yêu quá, càng nghĩ càng cute


Từ khe ngón tay rỉ ra chất lỏng màu đỏ đậm.


Da • vừa về tới • zai: hắn nhất định thấy giả Yosano...


"Cậu bé tóc nâu bị thương kia đâu rồi?" Dazai hỏi.


"Trong đây này. Đừng làm phiền, cậu ta cần nghỉ ngơi." Yosano chỉ vào cánh cửa phòng bệnh.


"Nha~" Dazai nha một tiếng, định đẩy cửa bước vào liền ngưng lại, hoảng sợ.


Trời ơi cất cưa đi!!!!


Yosano: không thể để tên này vấy bẩn thiên thần nhỏ được!!!


Đúng rồi, Dazai ở 100% sẽ dạy hư cá cute.


"Anou, nhà vệ sinh-"


Tsuna bước ra, tức khắc gặp cái cưa kề cổ.


Yo • vẫn chưa cất cưa • sano: thôi xong...


Theo phản xạ thông thường mỗi khi bị dí vũ khí vào cổ, Tsuna tóm lấy cổ tay Yosano rồi vật xuống.


"A--- thật sự xin lỗi!!" Tsuna lúng túng.


Chân cậu còn đạp lên mặt anh tóc nâu nào đó...


"Anh có sao không?" Tsuna đỡ Dazai dậy.


Dazai hồn bay khỏi mồm


"Thiên thần~ em có vui lòng cùng ta thuẫn tình không?" Dazai quỳ xuống, nắm lấy tay Tsuna.


"Em không phải thiên thần gì đâu ạ..."


Yosano: trọng điểm sai rồi!!!


"Với cả... em mới được cứu sống... không muốn chết đâu..."


"Thật đáng tiếc..." Dazai hơi thở dài, áp tay lên khuôn mặt mềm mại. "Một mỹ nhân không tự tử cùng mình... anh đã mất đi ý nghĩa sống...."

"Anou... sao anh lại muốn tự tử?"


"Thì.. anh không tìm được ý nghĩa sống." Dazai u buồn.


"Đừng- đừng lo!" Tsuna nắm tay Dazai "Vậy em sẽ giúp anh tìm!"


Dazai: không lừa được nhưng phần nào cũng thành công ha?


Anh trai này làm cậu nhớ đến Yamamoto, cậu vẫn chưa hết sợ mỗi lần nhớ lại cái lần cậu ta định tự tử vì gãy tay.


"Tsuna... phải không?" Dazai nâng cằm cậu bé lên "Em đang xuyên qua amh nhìn ai đâu?"


"Anh... biết...?" Một giọt nước mắt lăn dài trên má Tsuna. Cậu khóc ư? Từ khi nào mà....


"Tại em nhìn dễ đoán quá mà."


"Dám dọa Tsuna khóc, anh chết đi được rồi đấy." Yoshinobu sát khí hầm hập.


Lên chức boss được  7 năm rồi mà cậu vẫn không bỏ được khuôn mặt dễ đoán.


"Yaaaaahhhhh!!! Không!!!!!" Dazai hét toáng lên chạy đi "Tôi không làm gì mà!!!!!"


Tsuna khẽ cười. Giống Lambo và Reborn ghê.


___________________________


Ngâm bao lâu mới ra được một chương:))


 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro