Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 9: 

Tác giả: Hint_tung_troi

.

Một ngày se lạnh cuối thu, Lilium như thường lệ mang Hibird đến trường học từ sớm, bên cạnh còn có Tetsuya luôn như hình với bóng. Hai người đứng ở cổng trường, đồng phục ngay ngắn, kiểm tra tác phong kỷ luật của các bạn học đến trường.

Trời mùa thu nhiều mây, sương sớm dù đã tan nhưng khí lạnh vẫn còn lởn vởn trong không khí, bất tri bất giác khiến Lilium phải dậy sớm cảm thấy thật ẩm ương khó chịu.

Khác với Lilium hai mí mắt chớp chớp như đánh trận, Tetsuya tinh thần tương đối tốt, có lẽ là đêm qua ngủ ngon. Anh lấy bình giữ nhiệt rót một cốc sữa ấm ra nắp, đưa lên chạm nhẹ vào môi Lilium.

"Uống sữa đi này."

Hai mí mắt Lilium chính thức làm hòa, gắn kết như keo sơn. Lilium ậm ừ trong cổ, môi nhấp trên thành nắp, ngoan ngoãn uống hết sữa ấm.

Tetsuya thu nắp bình giữ nhiệt lại, tự rót sữa rồi chạm môi vào nơi Lilium vừa uống, nhanh chóng uống hết một cốc đầy.

Có một nữ sinh đi học sớm vừa vặn thấy hết cảnh đó, phấn khích phừng phừng chào hỏi hai người, khi đã đi xa còn lẩm bẩm cái gì mà 'đẹp đôi quá'.

'Mới sáng ra đã có tinh thần như vậy, tuổi trẻ thật tốt.' __ Chàng trai 12 cái xuân xanh với tâm hồn 'già cỗi' thầm chia sẻ.

'Mới tí tuổi đầu mà nom già dặn gớm nhỉ.' Âm thanh vang vọng trong tâm trí Lilium, như là đáp lại suy nghĩ vừa rồi của gã. Dừng lại một chút, giọng nói đó lại vang lên. 'Kufufu, chào buổi sáng, nhóc thuật sĩ.'

Lilium giật thót tim, mặt trầm xuống, cố ra vẻ bình tĩnh. Tiếng suy nghĩ vang lên trong đầu lại hoàn toàn trái ngược vẻ ngoài: 'Mịa, ngươi lại yểm gì lên người ta rồi hả, Đầu Dứa?' 

'Bớt đặt biệt danh kỳ quặc cho người khác đi giùm cái. Mà đính chính lại, này là do cái Vong Thuật quỷ quái gì đó của ngươi, không phải do ta.' Tiếp đó là một tràng cười fufufu quỷ dị muốn sởn tóc gáy. Lilium có chút kinh tởm điệu cười này, nhưng cố nén không thể hiện ra mặt.

Lilium quay qua than với Tetsuya một câu mệt, nói muốn về phòng ngủ bù. Tetsuya không nghĩ ngợi nhiều, cúi đầu xuống dùng trán chạm trán đo nhiệt độ cho Lilium, thấy không sốt mới thả người đi.

Lilium nhanh chóng về phòng tiếp khách của trường (nay đã thành lãnh địa của đội Kỷ Luật, chính xác là của Hibari), tránh cho trường hợp khi giao tiếp với tên Đầu Dứa gã lại kìm lòng không đặng làm ra mấy hành động điên rồ phá vỡ hình tượng mỹ nam khó gần bao lâu nay xây dựng.

Lilium liếm môi mấy cái, rơi vào trầm tư suy nghĩ.

Về tác dụng của Vong Thuật (thuật thức Sương Mù do Lilium tự tìm tòi và sáng tạo ra) Lilium cũng dự kiến được từ trước, nhưng không ngờ nó lại vượt tầm kiểm soát như vậy. Gã đã mong rằng sự kết nối linh hồn sẽ chỉ xuất hiện khi gã dùng tới thuật thức, ít nhất là gã nắm quyền chủ động, chứ không phải tự do ai muốn liên kết cũng được. Như thế này chẳng khác nào tâm trí gã như cái chợ, Đầu Dứa muốn nói là nói muốn im là im. Ghét quãi! 

'Này Tiên Dứa, hiện tại ngươi đang ở đâu?'

Mukuro chẳng buồn sửa miệng Lilium nữa, im lặng không nói gì.

'Hiện tại ngươi đang ở đâu.' Lilium lặp lại câu hỏi. Mukuro cười cợt nhả: 'Ngươi biết rồi còn hỏi, rõ lắm chuyện.'

Lilium ngồi bẹp trên ghế sô pha, bắt đầu tìm cách ngắt kết nối linh hồn. Linh hồn giống dòng điện, tâm trí Lilium là điểm giao thoa, và gã cần lắp một cái cầu dao.

Làn sương lành lạnh mùi hoa toả ra từ người Lilium, tràn ngập căn phòng. Lạ lùng ghê, mỗi lần Lilium dùng tới Vong Thuật là làn sương mù này lại bốc lên, đã vậy còn có mùi hoa phi yến thoang thoảng. 

'Này.' Lilium gọi một tiếng, giọng Mukuro vang lên ngay sau đó: 'Lại làm sao?'

Lilium xoa cằm suy tư, hỏi một chuyện mà gã cho là vô cùng quan trọng, 'Sương của ngươi có mùi gì?'

'Gì? Mùi? Lửa Nguyên Tố thì có mùi gì được?' Mukuro ngơ ra, nghĩ thằng nhóc này bị ngốc hay gì. 

'Lửa ngươi có mùi hương đặc biệt?' 

'Hn, vậy là của ngươi không có.'

Mukuro cảm thấy rất thú vị, tò te tí te hỏi cho bằng được: 'Lửa của ngươi có mùi gì vậy? Kufufu~ Tò mò quá nha.'

Lilium ghét, Lilium không thèm nói. Gã tiếp tục công cuộc tìm cách khoá mỏ Mukuro. Mà khổ cái Mukuro cứ nhiễu sự bên tai riết, Lilium không tập trung nổi. Hết cách, gã đành nói cho Mukuro biết.

'Là hoa phi yến, sương của ta có mùi hoa phi yến.' 

'Đặc trưng nhỉ, Hiensou?' Mukuro cười đểu.

Lilium hối hận ghê gớm, biết vậy không nhanh mồm nhanh miệng hỏi thằng cha điên khùng này.

'Biết rồi thì ngậm miệng lại đi. Cần sự tập trung mà cứ léo nhéo quài.'

Mãi mới yên tĩnh lại, Lilium hít thở nhẹ nhàng, tĩnh tâm nghiên cứu.


---------------

*Hoa phi yến trong tiếng Nhật là Hiensou (Tui siêu thích hoa này =33)


Lời tác giả: 

Tui đã rất cố gắng viết để 69 không quá OOC, mong các độc giả đáng yêu nhẹ nhàng với tui, đừng ném đá T-T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro