[ 7 ] : Giáo viên ghi hận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.●.●.●.

....có một cái gì đó....rất rất không tốt sắp sảy ra.

Đánh cái giật thót trong vô thức, đôi khi khả năng cảm nhận của Tsuna tốt tới khó hiểu và càng khó lý giải hơn là tất cả đều đúng tới từng ly. Không có căn cứ để chứng minh  nhưng sự thật là dựa vào cảm quan này, Tsuna đã tránh được vô vàn kiếp nạn.

Tỉ như không bị con Chihuahua nhà bác hàng xóm cắn này......

Được rồi, cậu tự biết mình là học sinh sơ trung duy nhất trên thế giới sợ chó Chihuahua.

Nhưng mà thực sự là nó rất chuẩn.

" Sắp tới lúc trả điểm kiểm tra rồi nhỉ? " Kyoko giống như làn gió nhẹ cuốn đi toàn bộ lo toan vẩn vơ không rõ ràng. Luôn trước cô bất giác mỉm cười, Tsuna gượng ngùng gãi đầu.

Kì khảo sát vừa qua và theo thông lệ thì lúc này là thời gian mà thầy cô chủ nhiệm trả điểm. Về cơ bản Tsuna không quan tâm chuyện này chút nào, điểm của cậu luôn hạng chót tự nhiên trở thành đối tượng bị bêu xấu. Đôi khi Tsuna còn sẽ trốn học những ngày này chỉ để không phải nhận kết quả thi.

Thế nhưng mà, đó là trước kia. Hiện tại dù chẳng có nhiều lắm hy vọng, thế nhưng mà đối với bài kiểm tra nhỏ này cậu đã thực sự bỏ tâm huyết thời gian vào để làm. Vậy cho lên, đúng là....rất mong đợi.

Không cần quá cao, đứng hạng nhất! Chỉ cần nó trả lời đúng với thời gian cậu bỏ ra là được rồi!

" Tsuna đang rất lo lắng nhỉ? " Bạn của Kyoko, cô gái có bộ dạng cực kì trưởng thành - Hana - cũng là cô gái được xem như là hợp cạ nhất với Himawari-sensei đương nhiệm giữ sổ đầu bài của lớp. Nói thêm, dạo gần đây do chơi thân với Kyoko quan hệ của cậu với Hana cũng được xem vào một chữ ' bạn '

" Cũng không hẳn, thế nhưng mà đúng là có một chút "

" Đừng lo, Tsuna chúng ta đã rất cố gắng mà " làm ra hành động cổ vũ, gương mặt dễ thương dường như tăng thêm một bậc. Tsuna bị cô làm cho đỏ rực mặt mày, chớp chớp con ngươi ngượng ngùng mà nhìn lại

Vô tình đâu, chạm mắt với TỬ THẦN!

Rầm!

Thứ âm thanh đủ để cho biết kẻ tạo ra nó là con người ' tốt đẹp ' cỡ nào.

Mắt Tsuna cũng tính là khá tốt! Cho lên rõ ràng nhìn thấy....tay nắm cửa bị bóp tới biến dạng.

Cô lại mới bị Đế Vương Namimori tịch thu thuốc lá đúng không?

Ầm!

Giống như tiếng đại bác bắn, chỉ là hai quyển vở mỏng tèo lại có thể tạo ra âm vang kinh người Tsuna đồng thời nghi ngờ bàn giáo viên bị con người đáng sợ kia làm cho lõm luôn rồi.

Bao nhiêu huyên láo, ồn ào nửa phút trước bị người kia quét đi sạch sẽ, giống như giông tố âm u thấy rõ quanh quẩn bên người vị Sensei ba ngày lại bỏ tiết hai ngày lại chạy loạn tóm lại là vô trắc nghiệm cùng tùy tiện còn có đáng sợ nữa.

Đứng trên bục cao, nàng hít lấy một hơi đồng thời nhắm lại mắt. Mấy chục con người ngồi yên trên ghế theo tiếng thở ra của nàng mà tim đạp bình bịch, tất cả đều chuẩn bị cho bão lớn ập về.

" Bạn học Tsuna lên cầm bảng điểm phát cho các bạn được chứ " kiểu nói chuyện dịu dàng tới chảy nước, gợi lên cho người được lêu tên một tầng da gà. Đón nhận hàng chục cặp mắt đưa tiễn của các bạn học, con tốt thí đáng thương đứng nơi đầu sóng ngọn gió đành phải lâng bước chân nặng lề lên bục.

Cầm lấy phiếu kiểm tra vốn lên phải được giáo viên phát tận tay nay lại thành cậu đưa tới từng người, mắt kẹp chết một con ruồi đi đến từng bàn học đưa điểm số.

   Mizuki Miruko

Quốc ngữ : 76 điểm

Ngoại ngữ: 70 điểm

Toán Học : 65 điểm

Khoa học : 89 điểm

Khoa Học Xã Hội : 67 điểm

    Osana Haruhi

Quốc ngữ : 80 điểm

Ngoại ngữ: 100 điểm

Toán Học : 84 điểm

Khoa học : 79 điểm

Khoa Học Xã Hội : 70 điểm

   Namimora Kinko :

Quốc ngữ : 66 điểm

Ngoại ngữ: 40 điểm

Toán Học : 55 điểm

Khoa học : 79 điểm

Khoa Học Xã Hội : 54 điểm

    Souta Kubon

.........

   Sawada Tsunayoshi

Quốc ngữ : 42 điểm

Ngoại ngữ: 40 điểm

Toán Học : 50 điểm

Khoa học : 100 điểm

Khoa Học Xã Hội : 50 điểm

Dạo một vòng quanh lớp sau đó để lại bảng điểm tại bàn học mình, Tsuna khuôn mặt chính là....

??????

Đâu có vấn đề gì đâu?

Lại nhớ kĩ lại thành tích cả lớp đối chiếu với bộ mặt giáo viên?

   Sasagawa Kyoko

Quốc ngữ : 76 điểm

Ngoại ngữ: 70 điểm

Toán Học : 85 điểm

Khoa học : 96 điểm

Khoa Học Xã Hội : 78 điểm

   Naruhi Hana

Quốc ngữ : 71 điểm

Ngoại ngữ: 70 điểm

Toán Học : 69 điểm

Khoa học : 88 điểm

Khoa Học Xã Hội : 70 điểm

    Yamamoto Takeshi

Quốc ngữ : 66 điểm

Ngoại ngữ: 65 điểm

Toán Học : 65 điểm

Khoa học : 89 điểm

Khoa Học Xã Hội : 70 điểm

.....

????

Quả đúng là không có điểm sai gì mà?

Ngốc bức nhìn nhìn, không lý giải nổi bộ dạng hung thần ác sát của giáo viên. Cả lớp đều hoàn thành bài rất tốt, đâu có lý do gì để cô tức giận như vậy? Lại không có ai trượt môn cô, tới cả thành phần luôn chót bảng như cậu...Cũng đạt điểm tuyệt đối cơ mà.

Áp suất thấp toả ra quá kinh người, mơ hồ có ánh mắt lạnh căm căm dò xét qua bốn chục con người lúc nhúc. Hệt như muốn giết người, rất man rợn. Tsuna lét lúi lâng con mắt vô tình diện kiết cặp mắt chết người theo cả hai nghĩa của Himawari-sensei, đương trường cứng người.

Cô đang rà soát cái gì vậy?

Ai oán ngao ngán, thật sự là quá hiểu biết con người này rồi.

"..."

" Cả lớp à " giọng nói ngọt nị trến người khiến vài cậu bạn phải nôn khan trong cổ học.

Xin cô, chém giết sao cũng được đừng giả dạng thục nữ quá hại bao tử người nghe.

" Cô rất hài lòng, các em không có ai trượt môn cô và các bạn đều rất cố gắng cho các môn khác "

" Các bạn hãy vỗ tay ăn mừng cho thành quả của lớp ta được chứ "

Nàng vừa nói trong khi dương cao trên môi nụ cười hướng tới toàn thể học sinh phía dưới, mấy tháng nằm dưới sự ( ách ) chăm ( đô ) sóc ( hộ ) của con người này khiến tất cả đều ngầm hiểu với nhau một chân lý duy nhất.

Sensei viên mãn cười đồng nghĩa với Hội trưởng Hibari đánh người lại trả tiền viện phí, chỉ có thể là điềm gở không hơn. Và sự thật chứng minh bản năng của con người là một thứ gì đó vô cùng mạn diệu.

Bộp, bộp, bộp.

Âm điệu ỉu xìu, cho biết người tạo ra nó cảm xúc hiện tại đang ' vui ' tới cỡ nào!

" Vỗ Tay " một tiếng đanh thép đủ để tất cả điên cuồng đập tay âm thanh dòn giã như pháo hoa ngày tết, Tsuna cũng đồng thời là tất cả đều biết. Bão lúc này thực sự tới!

" Tốt lắm, giờ thì. Đứng lên! " Lạnh mặt nhìn toàn bộ, biểu cảm không rực rỡ cho cam

" Tôi không nói cả lớp, một người thôi! " Lại nói, gằn giọng khó nghe cực kì.

" Ai trong mấy nhóc dám thưa kiện hiệu trưởng tôi chuyên bỏ tiết, đứng lên "

Ai mà nói được mới tài đấy!

" Này nhá, tôi có bỏ tiết bao giờ! Chỉ là nghe theo tiếng gọi của dạ dày thôi mà! "

À, vậy luôn!

" Tôi biết cậu đang nghĩ gì đấy, Tsuna " đảo mắt hằm hằm tới, Tsuna chỉ có thể lén lút thở dài.

" Nào, đứng lên! Tôi sẽ làm việc này một cách thật nhẹ nhàng thôi " cổ tay vang lên tiếng răc rắc nho nhỏ.

Có quỷ mới tin cô ý!

Giọng nói vô hình đồng thờ đồng thanh trong bụng mấy chục học sinh. Nói ra cô không giết luôn kẻ đó mới lạ.

" Được rồi, tôi thề sẽ để thi thể nhóc ta nguyên vẹn, đứng lên "

.....Chuyện đó thì tốt đẹp hơn à!

" Này nhá, đừng để tôi dạy cho các cô cậu biết thế nào là ' nóng máu tắt nụ cười ' "

Từ nãy tới giờ cô cũng có cười được miếng nào!

" Tsunayoshi " giọng điệu đề cao, cặp mắt mang tính sát thương cao như được lắp thêm laze nóng hầm hập chiếu thẳng vào người cậu. Nhè nhẹn rút lại biểu cảm trên mặt, ngoan ngoãn khoanh tay đảo mắt sang hướng khác. Tự thấy, đôi khi con người lên biết cách giữ yên lặng.

" Được rồi, tôi cũng chẳng phải hạng thích đôi co! Lo tôi không dạy được cho các cô cậu phải không? " Bật ra một tiếng cười khanh khách rợn cả sống lưng, nàng châm chọc mà nhìn một vòng cả lớp.

Điểm báo đỏ cứ thế vọng lại mấy chục đầu quả tim đang đập!

Có cái gì đó nhất định không thể nào bình thường sắp chuẩn bị diễn ra cho mà xem!

" Được, tôi dạy! Đem phiếu mời phụ huynh ở văn phòng của tôi tới đây Tsuna " gọi bật cậu thiếu niên từ góc lớp đứng lên, trắng ra sai người chạy cả một dãy nhà để lấy đồ. Ngạo mạn mà nói " Tôi không chỉ dạy cho các cô cậu mà sẽ còn dạy cho cả cha mẹ các cô cậu luôn "

" Hầy, đáng ra thì người lớn lên được sử dụng mười phút đó một cách hợp lý hơn "

.●.●.●.

Đạo diễn : Thực ra thì viết xong chương này tôi cảm thấy nữ chính tính cách cực kì xấu, trên bình diện là một giáo viên chị nhà thật sự không đủ chức trách!

Đạo diễn : Thế nhưng mà về cơn bản cứ đọc nó để giải trí thôi đừng suy ngẫm, nếu tính chửi nữ chính xin hãy tha thứ cho chị ấy - coi như là sự bực bội của người có bầu đi - xin hãy yêu thương chị nhà!

Biên kịch : Coi như phúc lợi vì chương này mấy 27 tương lai

.....KHR kịch trường.....

Mc : xin cho biết, đại boss! Phương pháp tán nữ chính đã được anh học tập và phát huy từ ai vậy?

27 tương lai : Nhà Vongala chúng tôi lưu chuyền một bí quyết gia truyền được xây dựng từ đời đệ nhất, con cháu vẫn luôn học cụ mà phát huy!

Mc :....Bảo sao tới giờ chị nhà vẫn không thích anh!

27 tương lai: Cô ấy không thích tôi thì tôi bẻ gãy chân cô ấy!

27 tương lai: không chạy khỏi được tôi thì cũng chỉ còn cách thích tôi thôi!

Mc.....


Xin lỗi! Từ từ lộn kịch bản

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro