Chương 22 : Tạm biệt...Arcobaleno

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tsunaaaaa!!!!!"_cùng lúc đó tất cả mọi người xuất hiện, nhưng...có lẽ là quá trễ

"Oya...tiêu thật rồi haha"_khi giết xong Tsuna hắn nhìn sang nơi phát ra tiếng nói, nơi đó gồm tất cả các Arcobaleno

"Khỉ thật, mau giết chúng!!!"_tên còn lại thì hoảng sợ

"Tsuna, Tsuna em mau tỉnh lại đi"_Lal chạy lại chỗ Tsuna khiến những tên gần đó liền lùi xa ra

"Tsu-kun..."_Luce khóc

"Các ngươi đang khiêu chiến bọn ta phải không?"_lần đầu tiên trong đời anh thật sự nổi điên

"Nói nhiều làm gì, xử bọn chúng thôi"_Fon cũng chẳng còn vẻ lãnh đạm thường ngày nữa

"Hn, các ngươi chẳng đáng làm chuột thí nghiệm cho ta"_Veder nâng kính, sau cặp kính đó có lẽ là sự nguy hiểm không ngờ đến được

"Hn, cái mạmg của các ngươi chẳng đáng một xu"

"Nói nhiều làm gì, kora"

"Phải nhỉ, xử lý bọn rác rưởi này thôi"_Skull chẳng còn vẻ ngốc nghếch nữa

Thế là cả hai bên lao vào đánh đấm, nhưng số lượng quân địch đúng là rất nhiều mà các Arcobaleno đâu phải thần thánh, cũng chỉ là con người nhưng là những người mạnh nhất thôi. Vì thế sức chịu đựng cũng có giới hạn

"Đúng rồi!! Mau kêu thêm tiếp viện, chúng ta sẽ đánh bại toàn bộ những người mạnh nhấ-"_chưa kịp nói xong thì bị một thanh katana đâm xuyên qua

"Ahaha, điều này không vui đâu!!"_thôi rồi trong mắt anh chẳng còn chút nào vui vẻ cả thay vào đó là ánh mắt lãnh khốc

"Nufufu, các ngươi mau xuống địa ngục đi"

"Hn, ta bắt các ngươi đến chết"

"Ore-sama ta khuyên các ngươi mau sám hối đi"

"HẾT MÌNH TRỪNG TRỊ"

"Các ngươi nghĩ mình là AI?? Sao các ngươi dám làm tổn thương em ấy!?!?!"_Giotto đã cáu lên rồi, lần này bọn địch xác định đi là vừa

POV TSUNA

"Tsunaaaa!!!"_cậu cố mở mắt_'eh...mọi...người...'

"Tsuna, Tsuna em mau tỉnh lại đi"_cậu nhắm mắt lại vì không thể mở mắt được nữa_'giọng này...Lal-nee..."

"Tsu-kun..."_cậu ngày càng thấy choáng váng_'Lu-Luce-nee...chị...đang khóc...?'_dù không thấy nhưng cậu vẫn cảm thấy những giọt nước mắt ấm nóng chảy trên má mình

'Mọi người...xin lỗi'

Cậu dần dần cảm thấy bóng tối bao trùm, không lọt được một khe sáng nào được

'Mệt quá...buồn ngủ..."_cậu càng ngày càng mệt đi. Khi cậu say giấc ngủ thì có một giọng nói xuất hiện

"Oya, Tsunayoshi-kun~ bọn họ không thể bảo vệ cho cậu rồi~ fufu~"

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Một buổi sáng thật đẹp, ánh sáng lung linh chiếu thẳng vào trong căn phòng trắng tinh, trên chiếc giường có một thiên thần đang say giấc, thiên thần đó là Sawada Tsunayoshi. Dù sao thì từ lúc cứu sống cậu, thì cậu vẫn chưa tỉnh dậy...cậu bất tỉnh cũng được ba tuần rồi. Hôm nay đặc biệt hơn bởi cậu đang cựa mình tỉnh giấc, cùng lúc đó Chrome đi vào

"Bo-bossu..."_thấy được cảnh đó cô làm rớt giỏ trái cây liền chạy ra ngoài_ "mọi người ơi!! Bossu tỉnh dậy rồi!!!"

RẦM BÙM XOẢNG CHOANG

À thì chỉ là vừa nghe tin Tsuna tỉnh dậy thì, Yamamoto Takeshi đi cầu thang xuống tới phòng tập vừa nghe cậu liền trượt chân té xuống. Gokudera Hayato thì đang cầm mấy trái thuốc nổ được đốt lên vừa nghe tin cậu liền làm rớt khiến cậu dính bom. Bovino Lambo thì đang cầm quyển tập vừa đi vừa đọc thì vừa nghe tin liền đập đầu thẳng vào tường. Sasagawa Ryohei đang ăn tráng miệng vừa nghe tin liền bị mắc nghẹn. Rokudo Mukuro đang đi kế hồ bơi thì vừa nghe tin liền giật mình...nhưng chưa hết vừa quay đầu lại thì bị cái tonfa bay thẳng vào đầu, kết quả? Anh bay thẳng xuống hồ bơi. Hibari Kyoya thì thảy thảy cái tonfa trên tay nghe tin cậu quăng luôn cái tonfa ra ngoài cửa sổ. NHƯNG!!! Tất cả quan tâm? Đương nhiên là không!!! Tất cả liền nhanh chóng chạy lại chỗ của Tsuna

"TSUNA!!!"

"JUUDAIME!!!"

"ĐỘNG VẬT NHỎ!!!"

"THỎ CON!!!!"

"EM TRAI!!!"

"TSUNA-NII!!!!"

"Hieeeee!!!!! Mọi...mọi người bình...bình tĩnh nào!!!"_cậu chảy mồ hôi

"Ahaha xin lỗi nhé, tớ không có ý làm cậu giật mình đâu"_nói xong anh liền quay qua Gokudera_"mà...cậu thông báo cho mọi người chưa?"

"Juudaime, xin thứ lỗi tôi phải ra ngoài gọi điện"_anh gập mình 90° khiến cậu thầm nghĩ_'sao cậu ấy có thể làm được hay vậy???'

Thế là cả bọn nói chuyện với cậu ấy nguyên cả ngày, Gokudera gọi xong cũng liền bay lại nhập bọn, rồi từ từ thì nhà Chiavarone đến, tiếp theo là là Simon, kế nữa là Giglio Nero trừ Yuni bởi cô sẽ đến sau, cuối cùng là Miliefiore. Tất cả đều nói chuyện rơm rạ với nhau ngoại trừ Byakuran, điều đó khiến cho các Guardians khó hiểu

RẦMMM

"Dame-Tsuna"_Reborn xông vào

"Reborn cậu không nên làm thế chứ"_Fon theo sau

"Lại tốn tiền"_kế là Viper

"Lúc nào cũng vậy"_tiếp là Veder

"Kệ đi là tốt nhất"_Skull chạy theo

"Vậy mới là Reborn, kora"_sau Skull là Colonnello

"Lũ ngốc"_Lal theo sau

"Haha"_Yuni đi cuối_"xin lỗi đã đến trể- Tsuna!!! Anh sao vậy???"

Cô vừa dứt lời khiến tất cả đều lập tức hướng anh mắt về Tsuna. Cậu đang khóc???

"Eh? Sa-sao lại...xin-xin lỗi, tôi...tôi không định khóc"_cậu lập tức lau nước mắt

Tất cả đều dỗ dành cậu, riêng Byakuran thì lẳng lặng ra ngoài, điều đó không thể qua anh mắt của các guardians nên tất cả cũng theo sau anh

"Tên khốn bạch tạng, Juudaime có chuyện gì?!?!? Chắc chắn ngươi biết"

"Ahaha, có gì thì xin anh mau nói"

"Nói mau, không ta cắn chết"

"Nufufu, mau nói đi"

"X-xin anh mau nói..."

"HẾT MÌNH!!"

"Tsuna-nii gặp chuyện gì?"

Anh vẫn im lặng, ánh mắt như hướng đến một nơi nào đó. Gần đến lúc tất cả gần như nổi điên trừ Chrome thì anh mới nói, một câu khiến cho tát cả câm lặng

"Vì Tsuna thôi, nếu Tsuna nhớ...cậu ấy sẽ còn đau buồn hơn nữa"_anh quay lại mỉm cười_"tôi chỉ đơn giản...là xóa đi kí ức bằng cỗ máy của Shoichi thôi"_anh quay đầu lại_"hôm nay tôi không gây chuyện cho người bệnh làm việc đâu haha"

'Đau buồn? Juudaime đã gặp chuyện gì?'

'Tsuna, cậu đã gặp khó khăn sao?'

'Boss...u'

'Em trai...?'

'Thỏ con...'

'Động vật nhỏ'

'Tsuna-nii...'

Đứng trời chồng một hồi thì tất cả cũng đi vào phòng, tất cả có cùng một suy nghĩ

'Nếu Juudaime/Tsuna/Bossu/Tsuna-nii/động vật nhỏ/thỏ con vẫn còn đau buồn...thì chúng tôi...sẽ đánh bay nỗi buồn đó!!'

Hết??? Chưa đâu :Đ hẹn gặp lại ở chương tiếp theo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro