Chương 19 : Điều kiện của Byakuran

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chào mọi người"_cậu đi xuống cầu thang

"Chào em, hôm nay em dậy sớm nhỉ?"_G là người đầu tiên chào cậu

"Ahaha, chào buổi sáng Tsuna"

"HẾT MÌNH CHÀO BUỔI SÁNG"

"Chào em"_Lampo gãi đầu

"Ủa mà Gio-nii, Alaude-nii và Daemon-nii đâu rồi?"

"Giotto thì đang làm giấy tờ, còn hai tên kia đang ở trong phòng hồi sức ấy"_G có lẽ nắm rõ mọi thứ liên quan đên Vongola

"Eh!! Hai anh ấy không sao chứ?"

"Em đừng lo cho họ, bọn họ xứng đáng lắm"_Lampo xoa đầu cậu

"Nhưng...vậy thì các anh đang làm gì vậy?"_cậu thấy mọi người trên tay là một xấp giấy, còn trên bàn có lẽ là của Daemon và Alaude

"À...giấy tờ nhiệm vụ thôi"

"Vậy à..."_cậu thầm nghĩ_'hi vọng họ không phá hủy bất cứ cái gì không thì Giotto sẽ nổi điên đấy'

"Em nghĩ gì sao?"_anh thấy cậu đang suy tư cái gì đó

"Không có"_cậu lắc đầu phủ nhận

"Vậy ư...có lẽ hôm nay em sẽ phải ở đây một mình đấy"

"Um"_cậu lắc đầu_"không sao đâu ạ"

"Nhóc phải ngoan nha"_Lampo bế Tsuna đặt lên đùi mình

"Hai~"_cậu phồng má_"mà...em có bao giờ phá thứ gì đâu"

"TSUNA HẾT MÌNH NGOAN NGOÃN"_Knuckle hét lên

"Ahaha, tớ cũng thấy vậy"

"Được rồi, Tsuna rất ngoan được chưa!?"_anh véo má cậu

"A...đa...u"_cậu ôm bàn tay đang véo má mình

"Đừng véo Tsuna nữa"_G lấy xấp giấy của mình cuộn lại đánh vào đầu Lampo

"Hai hai"_anh xoa đầu

"Thôi bọn anh phải đi rồi, có gì thì tìm Giotto ở phòng làm việc đó, bởi vì hôm nay tên đó sẽ không ra khỏi phòng nếu làm xong việc đâu"

"Ủa sao anh ấy lại gấp gáp vậy?"_cậu nghiêng đầu

"Bởi tên đó nói là muốn dành nguyên một ngày để chơi với em đấy"

"Ohh, vâng em hiểu rồi, các anh đi an toàn nha, để em tiễn các anh"_cậu rời khỏi người Lampo

"Phiền em rồi"_G xoa đầu cậu

"Không sao ạ"_thế là cậu tiễn bốn người họ ra đến cửa, xong rồi cậu chạy đến thư viện của Vongola mà ngồi trong đó đọc sách. Đọc một hồi

«Tsunayoshi-kun~»

"Oh, Byakuran lại có chuyện gì sao?"

«Tôi muốn thông báo rằng...chúng tôi sắp hoàn thành cỗ máy để cứu sống cậu đó~»

"Nh-nhanh vậy??"

«Hmm~ cậu suy nghĩ kĩ chưa? Câu hỏi của tôi ấy»

"Tôi...tôi..."

«Đừng vội, tôi sẽ đợi...nhưng bọn guardians của cậu có lẽ là hơi mất bình tĩnh đó a~»

"Bọn họ...có phá...thứ gì...không...?" _cậu đen mặt

«Hm~ cậu muốn biết không?»

"Muốn!! Nếu bọn họ mà phá thứ gì...mà rất nhiều...thì tôi đóng quân tại đây luôn, không thì trở về bọn họ cũng biến thành tượng hết thôi"_cậu khóc thét trong lòng_'tôi thật chả muốn bào mòn thanh xuân đâu!!!!'

«Haha đừng lo, chưa phá thứ gì đâu...có lẽ vậy...»

"..."

«Thôi quay lại chủ đề chính...câu trả lời của cậu là...»

"...Tôi...tôi không...biết..."

«Là sao? Tôi không hiểu»

"Tôi rất yêu quý mọi người ở đây...nhưng tôi, lại không thể bỏ mặt các cậu được..."

«Cậu biết mình không thuộc về thế giới này mà nhỉ?»

"Tôi biết...nhưng...những thời gian...những giây phút ấy..."_cậu cuối mặt

«...Được thôi, trong một khoảng thời gian nhất định...nếu bọn họ không bảo vệ dược cậu...nói cách khác để cậu chết, thêm lần nữa...thì cậu phải rời xa họ...được chứ?»

"..."

«Bởi nếu, họ không bảo vệ được cậu, thì có nghĩ là cậu không hề tồn tại lần nào nữa trên thế giới song song này»

"Được...tôi...đồng ý..."

«Thời gian sẽ quyết định...tôi chỉ có thể kéo dài mạng sống ở đây của cậu một thời gian thôi...nếu thời gian đó kết thúc...thì Sawada Tsunayoshi của thế giới cũ của cậu, đã chết còn cậu thì sẽ có một cuộc sống mới»

"Tôi...biết..."

«...Thôi chào cậu nhé Tsunayoshi-kun~»

"..."_cậu dựa lưng vào ghế_"liệu lựa chọn này...là đúng...?"

Cậu thất thần nhìn vào khoảng không

"Đúng hay sai? Chọn Arcobaleno hay Vongola?"_cậu chạm vào quyển sách trên bàn_"chọn thế giới này...hay...thế giới cũ..."_cậu ụp mặt xuống bàn

Cùng lúc đó Giotto đi ngang qua thư viện của gia tộc để đến với căn bếp chứa cái bánh chocolate của anh, lại thêm một lần trùng hợp, anh thấy cậu thất thần trong thư viện

"Có chuyện gì sao Tsuna?"_anh lại gần chỗ cậu

"Không...không có gì đâu Gio-nii"_cậu nhìn anh cười trừ

"Vậy ư..."

"Thôi em lên phòng của mình đây, anh làm việc tốt nha"_cậu nhanh chóng chạy vào phòng

"Tsuna..."_anh nhìn bóng của cậu_"có chuyện gì sao?"_anh nhíu mày lo lắng

"Mình...phải nói chuyện với các Arcobaleno"_không nghĩ lần hai anh liền gọi cho Luce

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro