Chap 9: Bianchi &Lambo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-        Nói chuyện bình thường
""       Suy nghĩ

____*****_____

Hôm nay là cuối tuần, Tsuna vô cùng nhàn nhã ngồi uống trà trước hiên nhà, nghĩ rằng hôm nay sẽ là một ngày bình yên, cậu chỉ dám nghĩ chả dám mong vì ở trong nhà còn một tên quỷ súc ma vương Reborn, từ khi mà gã ta đến là sự yên bình của cậu đã chấp cánh bay đi mất rồi. Cậu nhàn nhã uống trà bỏ ngoài tai những tiếng la hét cùng tiếng bom nổ , được nuôi dưỡng bởi các âm dương sư và các yêu quái nên cậu đã có sở thích uống trà cũng là chuyện thường.

-Ara, Tsu-kun tôi có nhờ bạn chuyện này không?  <Nana > Từ trong bếp bước ra cô tươi cười trước dáng vẻ già dặn của Tsuna khi uống trà

-Vâng,  Có chuyện gì sao Kaa-san? <Tsuna > biết được suy nghĩ của Kaa-san nhưng cậu cũng cho qua, nở một nụ cười nhu hoà đáp trả

-Hôm nay siêu thị giảm giá, bạn có đi giùm được không? <Nana >

-Tất nhiên Kaa-san? <Tsuna > nhận lấy danh sách những thứ cần mua, cậu nhanh chóng khởi hành

____****_____

Ieyasu pov

Trên phòng của Ieyasu, cậu đang được Reborn hướng dẫn làm bài tập

Bùm ( Tiếng bom nổ)

-Chết tiệt Reborn, có gia sư nào mà học sinh trả lời sai là cho bom nổ không? <Ieyasu >

Ieyasu bây giờ dáng người có chút tả tơi khi trên người quần áo bẩn đen, đầu tóc rối bù, căn phòng cũng không còn nguyên vẹn khi nó vô cùng lộn xộn

-Có đấy <Reborn > gã ta tỉnh bơ trả lời

-......<Ieyasu >  "Là cậu chứ ai vào đây "

-Đây là phong cách vongola <Reborn > Đọc được suy nghĩ của Baka-Yasu, gã ta nhếch mép trả lời

-Cậu đây là muốn giết tôi đúng không? <Ieyasu > nhìn vào đống bom mà Reborn mới đem ra là cậu đã muốn văng tục

-Đâu có, những quả bom ta đã điều chỉnh lại nó không gây chết người <Reborn > đưa đôi mắt gây thơ lên nhìn Ieyasu khiến cậu ta muốn thổ tào

-Còn nữa đây là những đề trên mức trung học làm sao tôi giải được chứ? <Ieyasu >

-Vì thế ta mới dạy cậu làm <Reborn >

Bất lực trước lý luận của của gã ta, cậu đành ngậm ngùi chấp nhận số phận của mình, cậu vô thức nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy một cậu nhóc đang đứng trên cành cây, cầm khẩu rocket chĩa thẳng vào .........phòng cậu

-Reborn ......Reborn thằng nhóc đó, nó ......nó đang cầm súng phải không? Nó chĩa vào đây kìa < Ieyasu > cậu hốt hoảng, hướng đến reborn để xin ý kiến, nhưng gã ta bơ luôn

-Baka-Yasu tập trung <Reborn >

Bên ngoài

-Muhahahaha chết đi Reborn

Cậu nhóc mặc quần áo bò cầm khẩu rocket bắn vào,viên đạn làm vỡ tấm kính căn phòng, nhưng Reborn nhẹ nhàng gạt viên đạn quay lại nơi của cậu nhóc, khiến cho cậu bé rớt từ trên cây xuống

-.........<Ieyasu > " Coi như cậu cái gì cũng chưa thấy đi "

Bing boong

Tiếng chuông cửa kêu liên hồi Nana nhanh chóng ra mở cửa, nhưng lại chẳng thấy ai, cứ ngỡ là vài đứa trẻ hàng xóm đùa giỡn, nhưng cô không biết lúc đó đã có một cậu nhóc lẻn vào nhà cô

-Muahaha Reborn ta đến giết ngươi đây

-Thằng nhóc??? <Ieyasu > cậu bất ngờ lớn tiếng, làm thế nào mà thằng nhóc nó có thể vào nhà được

-Ta là Bovino Lambo-sama ,5 tuổi, Thích ăn kẹo nho ... ... <Lambo > cậu nhóc bò bây giờ trông vô cùng nhếch nhát, luyên thuyên giới thiệu mình

-Ara, cậu nhóc là người quen của con à Ie-kun? <Nana > Cô từ dưới lầu bước lên thấy một cậu nhóc rất đáng yêu đang ở trong phòng của Ieyasu liền lên tiếng

- Không phải, là người quen của Reborn <Ieyasu > thằng nhóc này là đến tìm Reborn nên nó là người quen của gã ta

-Đâu, ta nào quen gia tộc cấp thấp như vậy <Reborn > tên nào đó nãy giờ luôn bán bơ cho người khác lên tiếng

-...... <Ieyasu > "kiêu dữ "

Lambo nãy giờ bị bơ bắt đầu bực mình, cầm ra quả lựu đạn màu hồng hướng Reborn ném tới

-Chết đi, Reborn <Lambo > Nhưng quả lựu đạn rất đơn giản liền bị Reborn gạt phăng đi nơi khác, đồng thời bắn cho Lambo vài viên đạn. Ăn đau Lambo càng ném nhiều lựu đạn hơn, Nhưng Reborn cũng đơn giản mà né đi, đồng thời ném con bò phiền phức ra ngoài cửa sổ.

Căn phòng của Ieyasu lúc này vô cùng tan hoang, cửa sổ bị bể, dấu tính cháy xén khắp nơi, đồ đạc thì lung tung, cậu nhìn căn phòng lúc nãy mà tan nát cõi lòng

-Ara, hỏng hết khu vườn rồi <Nana > cô nhìn ra khu vườn nơi Tsu-kun đặt kết giới, bị hư hỏng liền cảm khán, chắc Tsu-kun giận lắm đây

-Mama đừng lo, sẽ có người đến sữa chữa <Reborn > Gã ta nhìn Nana, sau đó liền nhanh chóng đưa ra lời an ủi

-Vậy À, khu vườn con cứ để cho Tsu-kun sữa là được <Nana > Nói rồi cô cũng xuống lầu làm pha ít trà cho Tsuna khi trở về uống, bầu trời rất nóng nực chắc Tsu-Kun đang rất khác

Câu nói liền thu hút sự chú ý của Reborn, nhưng chưa để cho gã ta hỏi cái gì thì Nana đã bước xuống lầu

____*****_____

Tsuna pov

Giữa bầu trời nóng nực, cậu 2 tay cầm túi hàng tiện lợi, cái nóng ôi bức khiến cho cậu chỉ muốn nhanh chóng trở về nhà uống một ly nước để giải khát.

-Cứ uống nếu bạn cần

Từ đâu xuất hiện một chị gái ngoại quốc có mái tóc màu hồng rất xinh đẹp, chạy xe đạp đội nón bảo hiểm, ném cho cậu lon nước rồi chạy đi mất.
Bởi vì hai tay cậu đều cầm đồ nên không thể tiếp lấy lon nước, thế là nó ra ngay xuống đất, lon nước liền trào ra làn khói màu tím "Là độc, chắc là nhầm mình với Ieyasu "
Lúc này bỗng nhiên cậu nhận được sự rung động của kết giới, càng lúc nó càng có dấu hiệu lung lay, cậu hoảng sợ liền chạy nhanh về nhà. Không lẽ là yêu quái tấn công, nhưng dạo gần đây cậu không hề nghe thấy có thông tin về việc yêu quái có thực lực tiến vào Namimori. Yêu quái ở Namimori cậu hầu như là biết hết tất cả, nên hiểu rất rõ bọn chúng sẽ không tấn công vào nhà cậu vì 3 lí do, thứ nhất là hầu hết yêu quái ở đây rất thân thiện, thứ 2 cậu và bọn chúng đã thành lập giao kèo hoà bình, thứ 3 là vì cậu mạnh hơn bọn chúng vì thế nếu có yêu quái tấn công nhà cậu chỉ có thể là yêu quái vùng ngoài
Dù cho có Manmendake và Youko đang ở nhà trong chừng, đảm bảo sẽ không chuyện gì xảy ra nhưng nó cũng không khiến cậu ngừng lo lắng được vì thế cậu nhanh chóng chạy về nhà

Khi về đến cổng nhà cậu liền đưa tay đón một thứ gì đó đang rơi từ không trung xuống "là một thằng bé " với ý nghĩ khủng khiếp chạy qua đầu cậu, cậu liền phóng thẳng vào nhà la lớn

-Kaa-san, đã xảy ra chuyện gì? <Tsuna >

_____*****______

Sau khi tiếp nhận ngắn gọn từ Nana, cậu đưa mắt nhìn khu vườn bị phá hỏng liền thở dài, biết ngay sẽ có ngày này mà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro