Chap 29:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kyouko Land

Sau khi nghĩ ngơi xong, bọn họ lại tiếp tục tiến sâu vào , lần này bọn họ gặp được Mukuro ( Lanchia)  . Ieyasu chiến đấu với hắn với sự trợ giúp của viên đạn chết chóc

-Ngươi không hẳn là kẻ xấu <Ieyasu > cậu nhìn xuống Mukuro (Lanchia )

-Hả ?<Mukuro (Lanchia) >

-Ánh mắt của ngươi, ngươi không dám nhìn khi kết liễu ta <Ieyasu >
____****_____

-Nii-san anh không sao chứ <Ieyasu > cậu bé 7 tuổi vội vàng hỏi cậu bé tóc nâu

- Không sao, họ đâu có thể đánh bại Nii được <Tsuna > cậu bé tóc nâu mỉm cười trả lời

Cậu bé tóc vàng nhìn những vết bầm tím trên cánh tay và vết xước trên chân của người tóc nâu mà tức giận

- Bọn bắt nạn đó chính là kẻ xấu, chúng ác độc đánh anh ra thế này <Ieyasu >

-Nào, Ie-kun ,bọn họ không phải là kẻ xấu đâu chỉ là họ vẫn chưa hiểu < Tsuna > cậu bé đặt tay lên mái tóc vàng của đứa trẻ nhẹ nhàng xoa

-Như thế nào mới là kẻ xấu? <Ieyasu >

-Người tốt và kẻ xấu ranh giới rất mỏng manh, chúng ta khó mà phân biệt được nhưng hãy nhìn vào mắt họ, hãy cảm nhận nó ,em sẽ biết <Tsuna >

Dù Ieyasu cái hiểu cái không nhưng vẫn gật đầu khẳng định
____******____

-Ha, Vongola Decimo cậu thực thú vị, đó là lý do Mukuro chú ý đến cậu sao <Lanchia >

-Hả? Ý anh nói là anh không phải Mukuro sao? <Ieyasu > nhận ra cậu liền hốt hoảng

Nói rồi anh ta nói anh ta tên Lanchia, người đàn ông mạnh nhất miền bắc nước Ý, anh ta kể cho Ieyasu câu chuyện của mình khiến cho cậu tức giận và hứa sẽ đánh bại Mukuro .
Lúc này một cậu thiếu niên đeo mũ len xuất hiện tấn công, Hayato tình nguyệt ở lại ứng phó.
Cả nhóm lại tiếp tục, khi cả nhóm tiến vào nhà hát thì phát hiện Fuuta nằm ngất xỉu trên nền đất

-Fuuta? <Ieyasu > cậu nhanh chóng chạy lại xem xét và thở phào khi nhận thấy cậu bé chẳng bị thương gì

Manmendake và Youko nhướng mày quan sát Fuuta, cậu bé hình như gặp vấn đề và thiếu niên có đôi đồng tử dị sắc đang ngồi trên ghế sofa rách, luồng khí địa ngục đang lởn vởn xung quanh cậu ta dù không mạnh lắm

-kufufufufu~ chào mừng Vongola <Mukuro > cậu ta quan sát những người trong phòng ,thích thú khi thấy một Arcobaleno , một bóng người có khí tức rất mạnh mẽ và bí ẩn và một con thú rất kì lạ, một người một thú rất có sức đe doạ đến với cậu ta

Ieyasu đưa Fuuta cho Bianchi trông coi, cậu cẩn thận nhìn lấy thiếu niên có quả đầu trái thơm kì cục

-Ngươi là Mukuro <Ieyasu >

-Đúng, Kufufufu để chúc mừng để tôi tặng cậu một món quà <Mukuro >

Chưa để cho Ieyasu hiểu thì tiếng hét của Bianchi làm cho cậu bất ngờ, quay lại thì thấy Fuuta đang cầm đinh ba đâm Bianchi, em ấy định đâm thêm nữa nhưng Ryohei nhanh tây kéo Bianchi ra

-Fuuta em sao thế? <Ieyasu >

Lúc này Fuuta quay lại nhìn Ieyasu, cậu rất bất ngờ khi thấy đôi mắt vô hồn của em ấy

-Có thể là đã bị chiếm tâm trí <Reborn >

-Hả? ...<Ieyasu > lúc này Fuuta quay sang tấn công cậu

-Fuuta em nghe thấy anh nói không? Anh là Ieyasu đây, Fuuta ......<Ieyasu >

Mặc cho cậu nói Fuuta vẫn một mực tấn công

-Kufufufu ta xem cậu sẽ làm sao đây Vongola <Mukuro >

-Fuuta em tỉnh dậy đi nào, Fuuta em nghe thấy anh không, Fuuta ...<Ieyasu >

Bỗng nhiên Fuuta khẽ dừng lại khiến cho Mukuro khẽ nhíu mày, Ieyasu rất vui mừng

Manmendake thấy học trò của bản thân bị điều khiển thì vô cùng không vui, anh ta truyền linh lực đến Fuuta đánh tan sương mù trong đầu đứa trẻ

"-Nào Fuuta, Tsuna đang đợi nhóc về nhà đấy "<Manmendake >

"-Sư ......phụ ..."<Fuuta > trong tâm trí mắc kẹt đứa trẻ khẽ nghe tiếng nói của sư phụ, nhắc nhở cậu bé về gia đình của mình

Cậu khẽ mở mắt, dưới tầm nhìn mơ hồ của cậu bé thấy được mái tóc màu vàng và đôi mắt màu lục ấm áp

-...Ieyasu-nii ...<Fuuta >

-Thật may quá, em tỉnh rồi Fuuta <Ieyasu > cậu thở dài nhẹ nhõm rồi đưa Fuuta lại gần Bianchi đang bất tỉnh nghĩ ngơi

-Kufufufu, thật thú vị không ngờ ngươi lại có thể phá vỡ được nó đấy <Mukuro > thiếu niên thâm thuý liếc sang chỗ của Manmendake

Ieyasu bắt đầu chiến đấu với Mukuro, ban đầu còn khó khăn với các ảo tưởng của Mukuro nhưng với quyết tâm đánh bại hắn ta của Ieyasu Leon đã trao cho cậu ta một cây rìu chữa cháy làm vũ khí và thêm sự trợ giúp của Ryohei và Yamamoto họ đã đánh bại được Mukuro. Cứ ngỡ mọi chuyện đã xong thì tên đó lại sử dụng viên đạn chiếm hữu , khống chế lấy Bianchi đánh ngất Yamamoto và Ryohei,  tệ hơn nữa là lúc này Gokudere và Hibari xuất hiện với vết thương khắp người, Ken và Chikusa cũng xuất hiện cả 4 cũng bị chiếm hữu ,cuối cùng 6 người bị chiếm hữu tấn công lại Ieyasu đáng ngạc nhiên là Ryohei không bị chiếm hữu.
Ieyasu đang vô cùng khó khăn khi chiến đấu chống lại chính bạn bè của bản thân, lúc này một tiếng sáo vang lên làm cho tinh thần của Ieyasu bình tĩnh lại rất nhiều và khiến cho những người bị chiếm hữu khựng lại một chút

"-Cái gì " <Mukuro > Cậu ta cảm thấy nhưng có một nguồn năng lượng nào đó đang đẩy hắn ra
Quan sát thấy Fuuta đang thổi sao hắn nheo mắt nghi ngờ nhưng nhanh chóng điều khiển Yamamoto tấn công lấy Fuuta người tình cờ gần nhất .
Fuuta nhanh chóng lấy sáo đỡ lại lại đòn tấn công của Yamamoto sao đó khéo léo lách thanh kiếm sang một bên rồi nhanh sang một bên, lấy sáo ra thổi tiếp

Reborn nhìn chằm chằm vào Fuuta đầy nghi ngờ, tự hỏi ai đã dạy cho nhóc đấy những thứ đấy rõ ràng đòn đỡ hồi nãy tuy còn hơi yếu sức và vụng về nhưng lại là một đòn hết sức tinh tế chứng tỏ là chỉ học không lâu.
Fuuta quan sát thấy Mukuro chiếm hữu từng người một và sự khó khăn của Ieyasu-nii ,cậu bé muốn được giúp đỡ nhưng lại không biết làm cách nào, cậu quá yếu

"-Hãy thổi khúc sáo trừ tà "<Manmendake > Nhận thấy ý tức của Fuuta, anh ta mỉm cười tự hào

Nghe lời Sư phụ Fuuta thổi khúc sáo cậu mới học không lâu, linh lực cậu bé theo khúc nhạc đi vào tiêu trừ đi một phần linh hồn của Mukuro. Sau một hồi mọi người đều ngã xuống bất tỉnh. Ieyasu nhanh chóng đánh bại Mukuro. Cuộc chiến cuối cùng cũng kết thúc, kết quả Mukuro bị Vendice bắt đi.

_______****_________

1)Sói định sang tết mới viết tiếp nhưng có một bạn đang rất mong đợi đọc chap tiếp theo nên Sói đã viết để không phụ lòng mong đợi của bạn ấy.
2) Rất cảm ơn các bạn đã ủng hộ mình, dù Sói biết lối văn chương của Sói rất tệ
3)Đã cuối năm rồi Sói có rất nhiều công việc vì thế sang năm Sói mới viết tiếp nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro