Chương 47: Sẽ không có lần thứ hai nữa đâu (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tsuna được đưa vào phòng chờ.

Mặc dù Tsuna nghĩ rằng chỉ với một cú va đập như thế có thể khiến cậu bị thương gì quá nặng, thế nhưng người bảo vệ Bão tố của cậu vẫn nằng nặc muốn cậu đi vào để kiểm tra. Thật bất ngờ là tay cậu đã có một vết bầm khá lớn, chắc chỉ cần sang đến ngày mai thôi cánh tay này sẽ là một mảng đen xì xấu xí cho coi.

Nhìn thấy vết bầm đó khiến cho Gokudera bắt đầu nổi cáu:

"Kết thúc bữa tiệc tôi sẽ giết con bò đó!"

"Thôi được rồi không sao đâu mà, chuyện này cũng không tệ lắm đâu."

"Ngài quá nuông chiều con bò ngốc đấy rồi Juudaime, nếu tệ hơn nữa thì ngài sẽ bị thương nặng mất."

Gokudera thật ra là một người rất thông minh, thế nhưng cứ dính đến những chuyện liên quan đến Tsuna thì anh lại bắt đầu dùng cái đầu nóng vô cùng để giải quyết mọi chuyện.

Hiện tại Tsuna đang cảm thấy mình còn may mắn chán, vì sự hỗn loạn lúc nãy chỉ đơn giản là một chút nghịch ngợm của những đứa nhỏ trong nhà. Sự thật là bữa tiệc của một nhà mafia lớn như Vongola hiếm khi sẽ xảy ra chuyện gì nghiêm trọng, nhưng Tsuna chỉ mới lên làm thủ lĩnh cách đâu không lâu, và cậu chỉ mới hiểu được bản chất bên ngoài của mafia, việc lo lắng không đâu là điều quá bình thường.

Tsuna không biết có phải suy nghĩ quá nhiều không nhưng cậu luôn cảm thấy những người bên cạnh cậu sẽ luôn khiến mọi thứ phải rối tung hết cả lên, và cậu thì luôn không biết phải làm thế nào để giải quyết những chuyện như vậy.

Tsuna khẽ thở dài, áo bên ngoài của bộ comple của cậu đã bị dính rượu vang thế nên cậu đành phải cởi ra. Mong rằng đấy sẽ là vấn đề duy nhất mà cậu phải giải quyết ngày hôm nay và sẽ không có bất cứ chuyện gì xảy ra nữa.

Tsuna cùng Gokudera bước ra ngoài để quay trở lại bữa tiệc, cậu không thể nào vắng mặt quá lâu được. Yamamoto đứng đợi bên ngoài mỉm cười trấn an với Tsuna, điều đấy giúp Tsuna bình tĩnh hơn rất nhiều, đúng là cậu không nên lo lắng quá.

Lúc trở lại bữa tiệc thì âm nhạc bắt đầu vang lên, đã đến giờ khiêu vũ rồi.

Nhắc đến chuyện khiêu vũ Tsuna lại thấy mệt mỏi, những ngày mới lên làm Đệ thập Reborn đã bắt đầu nhồi vào đầu cậu một đống lễ nghi quy tắc khiến cậu phát mệt. Reborn thật sự là một người thầy vô cùng nghiêm khắc và đáng sợ, thế nhưng Tsuna không thể phủ nhận rằng điều đấy khiến Tsuna học một cách nhanh chóng hơn.

Điệu nhảy đầu tiên trong vũ hội, Tsuna đã quyết định nhảy với nữ bảo vệ duy nhất của mình.

Từ xa Tsuna đã trông thấy Chrome đang đứng một mình với sự bối rối, rõ ràng cô đang lúng túng không biết phải làm gì tiếp theo.

Tsuna đi đến trước mặt Chrome, cậu hơi cúi người rồi đưa tay ra, vẽ lên môi một nụ cười dịu dàng:

"Tôi có thể vinh dự mời em một điệu nhảy được không, tiểu thư?"

Chrome xấu hổ đến mức mặt đỏ bừng. Mặc dù tại thời điểm này Tsuna vẫn là một người yếu đuối và non nớt, thế nhưng Chrome chưa bao giờ thấy Boss của mình ngừng trở nên tuyệt vời, hơn nữa trông ngài rất ngầu khi ăn mặc như thế này.

Chrome chậm rãi nắm lấy bàn tay đang đưa ra của Tsuna và cả hai bắt đầu điệu nhảy. Tsuna không phải là một người khiêu vũ giỏi vì cậu chỉ mới tập, Chrome lại càng tệ hơn. Quả nhiên Mukuro sẽ không phải là kiểu anh trai sẽ có chuẩn bị trước mà dạy cho cô khiêu vũ. Dù vậy, cả hai vẫn rất tận hưởng.

Kết thúc điệu nhảy, Tsuna để cho Chrome rời đi, có vẻ như Mukuro đã đợi nãy giờ để nhảy cùng Nagi yêu quý của hắn.

Tsuna khẽ thở phào trong lòng, mọi thứ vẫn yên bình, cứ như thế này thì mọi chuyện sẽ ổn đến khi bữa tiệc kết thúc thôi.

Sự thật là, làm gì có chuyện tự nhiên Tsuna cứ bồn chồn không yên cả buổi cơ chứ, đấy lại chẳng phải là do siêu trực giác hay sao.

Vì ngay khi âm nhạc vẫn đang chơi, Tsuna còn nghe thấy đâu đấy tiếng chửi mắng.

Vô cùng to và rõ ràng.

"Mẹ kiếp, ta không thể ăn mấy cái thứ rác rưởi kia được. Còn thằng rác rưởi đang đánh đàn kia ngay lập tức xách mông ra khỏi chỗ của ngươi đi, ngươi đang chơi cái bài khốn nạn gì vậy!!!"

Tsuna cũng lại quên rằng, rắc rối làm gì lại chỉ đến từ những vị khách cơ chứ, nó còn đến từ chính nhà của mình cơ mà.

Tsuna tái mặt nhìn Xanxus đang gào ầm hết cả lên, tại sao người đàn ông này không có một chút phép tắc gì vậy cơ chứ.

Xanxus bây giờ còn dọa người đánh đàn khiến anh ta sợ đến mức ngất đi, đúng là không có gì tệ hơn được nữa. May mắn là sau đấy Gokudera đã vào để thay, chưa bao giờ Tsuna thấy tự hào về người bảo vệ của mình như lúc này.

Việc cuối cùng là Tsuna phải lại để trấn an Xanxus, hắn ta có thể không thích đồ ngọt vậy có thể không ăn cơ mà, và những bữa tiệc như thế này có thể có gì hơn ngoài trái cây và đồ ngọt cơ chứ. Tsuna khẽ thở dài, nghĩ đến chuyện bây giờ phải lại nói chuyện với Xanxus là đã thấy rắc rối rồi, hắn ta sẽ không vì quá tức giận mà bắn chết cậu đấy chứ.

Tsuna mặc dù rất không cam tâm, thế nhưng vẫn phải lết người đến để trấn an Xanxus, quả nhiên để cậu làm chủ bữa tiệc thật sự rất rắc rối mà.

Thế nhưng Tsuna còn chưa kịp đến gần Xanxus thì cậu đã thấy người bảo vệ mây của mình đang tức giận chĩa cây tonfa vào mặt Xanxus.

Hibari vô cùng ghét tụ tập, việc để cho hắn phải lượn qua lượn lại trong bữa tiệc để bảo đảm an ninh đã là quá sức chịu đựng với hắn rồi, nếu không phải vì Tsuna thì làm quái nào có cái lý hắn phải đứng đây để làm cái việc vô bổ này.

Thế nhưng việc có một con bò nghịch ngợm, cùng với một con khỉ đột đang nổi điên hét ầm lên ở nơi mà hắn đang bảo vệ thật sự là chạm đến giới hạn của hắn rồi.

Hibari bây giờ đang vô cùng tức giận, hắn đay nghiến từng chữ một:

"Ta sẽ khiến ngươi phải hối hận vì dám làm náo loạn ở đây."

"Được lắm, thứ rác rưởi như ngươi mà cũng dám thách thức ta??"

Sau đấy, làm gì có sau đấy nữa.

Tsuna bất lực nhìn hai người kia đang lao vào đánh nhau, nhìn một đống hỗn độn trước mắt với sự mệt mỏi. Tsuna của nhiều năm sau có thể ngay lập tức giải quyết chuyện này, thế nhưng hiện tại vị Boss trẻ một chút cũng thấy bản thân cậu nếu xông vào đấy thì chắc sẽ bị giết luôn mất.

Tsuna mặc kệ những người bảo vệ cũng bắt đầu loạn hết cả lên để can ngăn, các vị khách thì bắt đầu xôn xao, và cậu cũng đã thấy ánh mắt giết người của Reborn rồi. Bây giờ cậu phải hướng dẫn các vị khách đi ra ngoài, cậu phải xin lỗi họ, rồi cậu phải giải quyết mớ hỗn độn này, cậu có thể một phát đánh nát đầu hai người kia được không nhỉ, sau đó....

Con mẹ nó!!!!

Cái gì mà làm chủ bữa tiệc cơ chứ, rõ ràng là muốn bắt ép người ta phải chịu hết!!!

"Sẽ không bao giờ có lần thứ hai nữa đâu!!"

___________________

Viết nốt chương này lại bắt đầu không có ý tưởng nữa rồi.
Dịch bây giờ căng thẳng nên các tình yêu nhớ cẩn thận nhé.
Yêu mọi người nhiều 🖤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro