Chương 38: Em trai nhỏ nhà Vongola

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nếu nói rõ hơn một chút thì từ lúc Ez gia nhập Vongola, cậu nhóc tóc xám đó mới đích thị là em út. Nhưng nếu xét về thời điểm trước đó, hoặc suy nghĩ vấn đề theo khía cạnh khác thì đích thị Lambo là em út rồi

Mà nói bạn suy nghĩ vấn đề khác ở đây, thì tỉ như việc dù Ipin có bằng tuổi Lambo, thì cách suy nghĩ như người lớn của cô bé cũng hơn Lambo rất rất nhiều

Chốt lại, Lambo là em út của Vongola rồi

Nếu nói về chuyện này thì có lẽ chỉ có vị Boss yêu quý nhà họ nghĩ vậy thôi

Tsuna từ năm 14 tuổi hay đến tận bây giờ, cậu vẫn chưa từng bao giờ công nhận việc Lambo đã thật sự trưởng thành. Trong mắt cậu, Lambo vẫn chỉ là một đứa trẻ cần được bảo bọc.

Tsuna vẫn luôn dành sự quan tâm độc nhất cho người bảo vệ trẻ tuổi kia, một cách đặc biệt.

Từ chối đưa Lambo ra chiến trường. Chăm sóc tỉ mỉ cho cậu nhóc. Bỏ các bài luyện tập nặng nề. Và đủ thứ chuyện khác nữa.

Tất nhiên sẽ có một vài người cảm thấy không hài lòng, chính là những người mà chúng ta thừa biết là ai. Thậm chí Hibari và Tsuna đã đánh nhau về vấn đề này, nhưng nhanh chóng hòa giải ngay sau đó, vì người bảo vệ trẻ tuổi đã òa khóc. Lúc đó, Lambo chỉ mới 7 tuổi

Lambo năm 10 tuổi đã tự nhận thức được trách nhiệm của bản thân rồi. Nói đúng hơn cậu tự biết điều đó từ lúc 5 tuổi cơ. Cậu nhóc đã giương đôi mắt non nớt của một đứa trẻ mà nhìn lên người anh trai của mình, cậu tự nghĩ, phải lớn lên thật nhanh để giúp đỡ anh. Không phải vì lý do gì, mà là vì mọi người đều ngang hàng với nhau, chỉ có cậu dậm chân tại chỗ để nhìn lên như vậy

Lambo tất nhiên đồng ý với mọi người, cậu cũng muốn luyện tập, cũng muốn chiến đấu. Nhưng khi nhìn ánh mắt lo lắng của Tsuna, cậu lại cảm thấy mất hết sức lực, như một thói quen ỷ lại. Nhưng cho dù có như thế nào thì khả năng chiến đấu của cậu lúc 15 tuổi chính là do một tay Tsuna đào tạo nên. Không chỉ về sức mạnh, mà còn dạy cách để Lambo trưởng thành đúng cách

Tsuna cùng Lambo đã từng ngồi ở trong phòng tranh, vị Boss trẻ đã nhìn người bảo vệ Sấm sét với ánh nhìn hết sức dịu dàng

"Lambo, em phải luôn nhớ, thế giới này có rất nhiều người tốt, nhưng nửa còn lại của cái 7 tỉ người đó lại rất xấu. Cái quan trọng không phải em nhận biết tốt xấu, mà anh chỉ mong em đối với họ đều như nhau"

Tsuna đã dạy Lambo vô số điều, kì lạ thay là cậu nhóc bình thường rất phá phách này lại ghi nhớ từng câu từng chữ mà nguồ kia nói. Đến mức khắc cốt ghi tâm

.

.

.

Lambo rót nước vào cốc rồi tu một hơi dài. Bây giờ là 2h sáng của Ý, còn không biết Nhật Bản là mấy giờ nữa, cậu sẽ chẳng bao giờ nhớ nổi mấy cái chuyện này. Cậu chỉ quan tâm là Tsuna hiện đang ở Nhật mà thôi, người đã đi được 2 ngày rồi.

Lambo đêm nay lại mất ngủ. Cậu rất hay bị căng thẳng, mà như vậy sẽ khiến cậu gặp ác mộng, và đêm nay cậu lại chẳng thể chạy sang phòng Boss của mình để cầu cứu nữa, điều đó khiến cậu khó chịu mất hai ngày nay

Lambo đi ra ban công, cậu nhảy phốc lên thành lan can, đứng chơi vơi trên đó. Nếu Tsuna thấy được cảnh này, lập tức sẽ bắt cậu phải đi xuống ngay

Từ chỗ này có thể nhìn bao quát phía cổng của Vongola, Lambo đã ngồi ở đây hai hôm rồi, cậu chỉ muốn mình là người đầu tiên biết được khi nào Tsuna sẽ về. Lần này Lambo chẳng thể theo người về Nhật để gặp Mama, vì lúc cậu đi làm nhiệm vụ về thì Tsuna đã đi rồi. Tất nhiên cậu có thể đặt một vé tự mình đi đến đó, nhưng chưa kịp để cậu có loại suy nghĩ như vậy thì vị Boss trẻ kia đã gọi một cuộc điện thoại cho Lambo

"Ngoan đi, về nhà anh sẽ có quà cho em"

Lambo tự hào mình đã đủ lớn để không cần cái đống quà kia, nhưng Tsuna đã nói với cậu như vậy, hơn hết, vị Boss trẻ kia vừa đến Nhật Bản đã gọi cho Lambo. Chỉ với chừng đó sự quan tâm thôi đã khiến Lambo chẳng thể cãi lời rồi

Nghĩ đến đây Lambo lại thở dài, cậu cứ ngồi hóng Tsuna về rồi lại nghĩ vẩn nghĩ vương, tự làm mìn khó chịu như vậy, cứ như mấy người đơn phương ấy

Lambo ngồi xuống lan can, chân cậu đung đưa ở khoảng không phía trước

Brừm

Tiếng động cơ gây sự chú ý của Lambo, cậu nheo mắt nhìn, sau đó lại ngạc nhiên hết đỗi.

Lambo chạy bật ra khỏi chỗ đang ngồi, cậu đi thật nhanh để đi xuống phía dưới

Đúng là anh ấy

Lambo đã trông thấy Tsuna bước ra từ trong xe, trên người mặc một Yukata, mệt mỏi dựa vào Gokudera. Lambo sẽ chẳng thèm quan tâm vào người anh trai đầu bạch tuộc của mình, chỉ đơn giản là cậu thấy Tsuna, và cậu đang phải chạy hết tốc lực xuống để gặp anh

Rầm

Cánh cửa biệt thự Vongola bỗng mở toang, nhưng lại chẳng phải quản gia mở để chào đón vị Boss của họ trở về, mà là cậu em yêu quý với áo quần xộc xệch và đôi mắt mở lớn vì ngạc nhiên và vui mừng

Lambo chạy nhanh về phía Tsuna, và nhảy ào lên người cậu. Lambo đu hẳn người lên. Cậu nhóc chúi mặt vào hõm cổ của người kia, mùi hương dễ chịu xâm chiếm đại não của cậu

"Mừng anh về nhà"

"Ưm, anh về rồi đây"

Tsuna ôm lấy Lambo cười nhẹ, đưa mắt sang nhìn Gokudera

"Cậu cất đồ giùm tớ, lát tớ sẽ sang phòng làm việc. Yên lặng một chút để mọi người ngủ"

"Vâng, Juudaime người nghỉ ngơi một chút ạ"

"Ừm"

Tsuna vẫn ôm Lambo đang đu trên người mình suốt quãng đường cậu đi đến phòng ngủ của mình

Cạch

Mùi hương xa lạ bỗng khiến Tsuna giật mình, cậu chỉ mới đi có hai ngày nhưng đã cảm thấy như vậy rồi. Do con người có khả năng thích nghi với những thứ mới quá nhanh chăng?

Cậu đặt Lambo nằm lên giường mình, vuốt mái tóc bờm xờm của người bảo vệ trẻ tuổi

"Giờ này mà em còn chưa ngủ nữa?"

"Em gặp ác mộng"

"À ra vậy"

Tsuna đứng lên treo cái áo choàng mà cậu khoác hờ trên người vào móc, cậu lúc túi và lấy ra một cái gì đó

Tsuna đặt vào lòng bàn tay của Lambo. Là một tấm bùa Omamori

"Cái này tặng em, và cả bánh kẹo anh mua để dưới nhà nữa. Chỉ là anh muốn cầu chúc may mắn cho đứa em trai nhỏ của chúng ta thôi"

Lambo đưa ánh mắt hờ hững kiểu lãng tử của cậu nhìn Tsuna. Chắc vì kiểu nhìn đáng ghét này mà Bianchi đã nhầm cậu thành người yêu cũ của cô. Chẳng hiểu thằng nhóc học của ai, một kiểu chống đối mới à?

Lambo đưa người lên ôm lấy Tsuna

"Lambo-san đã rất nhớ Tsuna-nii"

Tsuna cười nhẹ, cậu vươn người để trán mình chạm vào trán Lambo

"Anh cũng vậy. Và chúc em ngủ ngon"

___________Lyn___________

Lyn nghĩ mình đã dừng truyện quá lâu và nhân ngày nghỉ 20/11 Lyn đã ngồi cày chương mới đây. Lyn siêu bận nên mọi người thông cảm cho Lyn nha. Và sau chuỗi ngày dài chúng ta mới gặp lại Lyn chúc mọi người lại luôn vui vẻ nha ^^~

Lyn cũng xin lỗi vì gần đây hay viết kiểu tâm trạng quá, chắc do Lyn già quá rồi.

Nhưng lại chốt là Lyn yêu thương và cảm ơn mọi người nhiều thật nhiều nha ^^~❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro