Chương 27: Primo là người như thế nào? (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3.

Trong lúc chờ đợi Verde cùng Spanner và Shouichi hoàn thành cái máy gì đó có thể phục vụ được cái ý tưởng điên rồ của Tsuna, không quan trọng có thành công hay không, nhưng hiện tại mọi người đang rất thoải mái chờ đợi.

Tsuna cùng Arcobaleno ăn bánh uống trà nói chuyện rất vui vẻ. Về phần mấy vị Arcobaleno đáng kính, bản thân mỗi người ai cũng thấy rất rất vui. Thật sự đã lâu lắm rồi mới có thể ngồi nói chuyện với Tsuna yêu quý của Vongola một cách bình yên như vậy, đơn giản là những người bảo vệ vẫn chưa trở về tổng cục

Đúng là vô cùng may mắn

Thật sự quá mệt mỏi, lần nào muốn qua chơi với Tsuna thì hơn nửa thời gian là đánh nhau với mấy người bảo vệ. Arcobaleno bọn họ cũng đâu muốn phá nhà phá cửa gì đâu, Luce cũng đáng sợ lắm chứ. Nhưng phải than oán, mấy người bảo vệ nhà Vongola ăn phải cái giống gì mà đâm ra vài giây đã muốn nổi điên lên. Mà chẳng lẽ những vị sát thủ mạnh nhất thế giới này lại chịu thua? Tất nhiên không, nói thẳng ra trường hợp bất đắc dĩ đành phải đánh nhau

Mà hôm nay, có lẽ Reborn cũng cảm thấy bình yên, nên cũng không đấu đá gì nhiều

Kết lại, hiện tại đối với toàn thể tất cả những người trong tổng cục, chính là khoảng thời gian thoải mái nhất

Tsuna thì không nói làm gì, cậu hưng phấn chờ thành quả của những nhà khoa học đến nỗi thấy luôn cả cái đuôi vểnh lên đang nghoe nguẩy. Cậu thật sự rất mong chờ

"Vongola"

Tsuna giật mình cùng mọi người quay lại nhìn, thấy Spanner cùng hai người đi ra, không ngờ lại nhanh như vậy

"Đã xong rồi sao?"

"Ừm, bọn tôi cơ bản chỉ là cải tiến Bazoka 10 năm thôi" Verde nói với vẻ mặt bình thản, tiện tay lấy miếng bánh của Tsuna đưa vào miệng ăn ngon lành

"Được chọn và không giới hạn về thời gian"

Shouichi tiếp lời

Mọi người cơ bản cũng khá hiểu, nói chung thì hóa ra sự việc cũng không đến nỗi phức tạp

Tsuna một tay chống cằm, cậu quay sang Verde, trưng ra cái bộ mặt học sinh chưa hiểu cầu thầy giáo trả lời

"Vậy Verde-san, nếu vậy chúng ta cần đào mộ Primo lên sao?"

"Để làm gì??"

"Thì đâu có Primo ở đây đâu, phải có ai đó để bắn mới đưa về quá khứ được chứ. Với cả có ai mà sống đến 400 năm, tất nhiên phải đào mộ ngài ấy lên chứ"

Nghe xong tất cả chung một phản ứng kinh hãi nhìn sang ba vị khoa học thiên tài

"Không đến nỗi vậy đâu"

Shouichi cười gượng xoa đầu Tsuna, anh nhẹ nhàng giải thích

"Thật ra chỉ cần đồ vật liên quan đến Primo là được rồi"

"À~ Đã hiểu"

Trời đất, mệt đầu quá đi

"Nhưng đồ vật liên quan đến Primo thì phải là cái gì mới được nhỉ?"

Colonello lầm bầm đưa ra câu hỏi, mấy người khác cũng trầm tư theo

Lúc này, Fon cùng Reborn đang bình thản uống trà mới thở dài một tiếng

"Là nhẫn Vongola"

"Ồ"

"Ra vậy"

"Một đám ngốc" Đây là Reborn nói

Tsuna đang hưng phấn bỗng hào hứng hơn, cậu đứng bật dậy, tươi cười nói

"Vậy đưa cả gia đình Primo về luôn đi, tớ sẽ gọi mọi người đưa nhẫn về"

"CÁI GÌ??"

"Thật vui quá đi"

Mọi người đồng loạt tối sầm cả mặt

Mới nghe qua đã ngửi thấy mùi phiền phức cùng rắc rối

Lại nhìn Tsuna đang vui vẻ tưởng tượng ra cảnh gặp Primo, lại đồng loạt thở dài

Tsuna cười rất tươi, nói

"Đừng lo, trực giác tớ bảo rằng mọi chuyện sắp tới sẽ rất vui"

Chắc vậy......

Haizz

4.

"Mừng mọi người về nhà~"

Những người bảo vệ bước vào tổng cục, nhìn thấy Tsuna tươi roi rói chào hỏi, lại thấy Arcobaleno nhìn với ánh mắt chán nản, tự động lùi vài bước

"Mấy người đang âm mưu chuyện gì"

Gokudera lườm lườm Arcobaleno cảnh giác hỏi

"Nếu muốn gây chuyện ta cắn chết hết"

"Các ngươi đáng lẽ không nên về"

Đây thật sự là lời tận đáy lòng của Mammon, nghe ra có giống khiêu chiến, nhưng chắc chắn chính là muốn tốt cho cả hai bên

Chỉ là tất nhiên những người bảo vệ lại không nghĩ vậy

"Kufufu đến nhà người khác chơi lại còn dám đuổi chủ, cẩn thận ta giết các ngươi ném xác ra khỏi đây bây giờ"

"Cái gì, bọn ta chỉ là muốn tốt cho các ngươi bây giờ lại còn dám nói như vậy?"

"Các cậu có vào nhà hay không"

Tsuna nói một câu lạnh băng chính thức khiến cả hai bên dừng cuộc chiến. Cậu đang rất sốt ruột muốn thử nghiệm Bazoka 10 năm phiên bản cải tiến, vậy mà mấy người này không chịu hợp tác cứ đứng ngoài này kì kèo mãi

Những người bảo vệ hơi giật mình, quay sang thấy Arcobaleno thở dài, biểu tình bất lực

Có chút gai hết cả người

Sau khi đã giải thích hết cho những người bảo vệ hiểu, bọn họ bỗng muốn quay lại làm nhiệm vụ

Ai nhìn vào, cũng thấy chắc chắn sẽ có phiền phức. Nhưng lại thấy Tsuna hào hứng như vậy, khôgn biết làm sao đành giao nộp nhẫn Vongola

"Tsuna, cậu thật sự muốn làm sao?"

"Tất nhiên, bắn nhanh đi, không để tớ"

"Được rồi"

Dưới con mắt đầy mong chờ của Tsuna, cuối cùng cũng được gặp Primo

Không hiểu vì sao, nhưng hình như ngoại trừ Tsuna, ai cũng cảm thấy sắp tới sẽ không có gì tốt đẹp cả

Nhưng mà, đành chấp nhận

5. Gia đình Primo

Vài ngày sau đó, sau khi đã gặp được gia đình Primo đáng kính, sau khi đã chào hỏi này nọ, sau khi đã giải thích này nọ, và sau thời gian làm quen, chính thức 5 ngày sau đó

Đúng, 5 ngày sau đó, Tsuna đã ra lệnh

Bắt hết mấy người nhà Primo đuổi trở về!

Thật sự, khi nói chuyện với nhà Primo qua nhẫn chỉ cảm thấy

Ngầu

Quá ngầu

Vậy mà gặp rồi mới biết, chỉ là một đám phiền phức. Và cái tính phá hoại của Vongola bây giờ, chính xác là được di truyền từ đời đầu, mà chắc đầu sỏ của ba cái vụ phá hoại, lại là Giotto đáng kính của chúng ta

Theo lời Tsuna, đó là một con người vô cùng tùy tiện

.

.

.

"Tôi đã bảo rồi, mấy chuyện này từ đầu đã không tốt đẹp gì"

Reborn ngồi nhìn Tsuna gục mặt xuống bàn, biểu tình chán nản, khẽ tặc lưỡi một tiếng. Nhớ lại việc mấy Arcobaleno tự nguyện đi về, lại cảm thán

"Đúng là một lũ ngốc"

Rốt cuộc, mấy vị nhà Primo đã làm gì khiến Tsuna chán nản như vậy

Lại phải kể

Chính là đánh nhau với mấy người bảo vệ của Decimo

Mà nói đi nói lại, chẳng phải bọn họ đều là có quan hệ họ hàng với nhau hay sao? Mà cũng đã là người lớn cả rồi

"Vì cái gì mới ở với nhau được 1 ngày lại đánh nhau nhanh vậy?"

Mà lý do lại vô cùng củ chuối, chỉ vì tranh nhau cái chỗ ngủ

Vongola rất rộng, nhưng đa số có bao nhiêu người thì xây chừng đó phòng nên chỉ có 3 cái phòng ngủ dành cho khách. Mà bọn họ lại tuyệt đối không ở chung, vậy là qua tranh mấy cái phòng ngủ của những người bảo vệ của Decimo

Từ đó đâm ra ghét nhau

Cứ nhìn thấy nhau lại xông vào đánh

Tsuna chỉ muốn chơi với họ thôi mà!

.

.

.

"Tsuna, cháu thật sự vô cùng dễ thương~"

Giotto ôm lấy Tsuna cọ rồi lại cọ, khuôn mặt đầy vẻ thỏa mãn

Vì Tsuna cũng không quan tâm lắm nên mấy người bảo vệ cũng không đả động gì nhiều

Tsuna lấy một miếng bánh ngọt trên bàn, đưa lên miệng Giotto

"Ngài ăn không ạ"

Giotto mắt long lanh há miệng thật lớn nuốt trọn miếng bánh, lại tiếp tục cọ

"Cháu thật tốt, biết ta thích bánh ngọt. Ôi ta muốn bắt về nuôi quá"

"Chuyện đó tuyệt đối không được"

Reborn nhẹ giọng nhắc nhở, chính vì sự kính trọng của hắn dành cho vị Boss đời đầu này

"Lại nói, các ngươi định bao giờ đưa bọn ta về"

G ăn nốt miếng bít tết, nhăn mặt lên tiếng

Gokudera ngồi đối diện bỗng cơ mặt giật giật, anh từ từ đứng dậy, kiềm chết hết sức để không lôi mấy quả bom ra

"Lão già chết tiệt kia, làm như bọn ta không muốn đưa các ngươi về vậy"

"Kufufu, tự tay đập nát Bazoka 10 năm còn lắm chuyện"

G điên tiết đứng phắt dậy

"Là chính các ngươi tự tiện đưa bọn ta về đây, chính các ngươi phải chịu trách nhiệm!!"

"A tôi đang nhờ mọi người sửa chữa rồi, ngài chịu khó đợi vài hôm"

"A~ Tsuna đáng yêu quá đi~"

Tất cả đồng loạt quay sang nhìn Tsuna đang trưng ra bộ mặt hối lỗi, những người bảo vệ bỗng cảm thấy nóng hết cả mặt

Reborn tự động tránh sang một bên

"Lão già, ai cho ngươi bắt nạt Juudaime!!"

"Cái gì?? Thằng nhóc hỗn láo dám đổ lỗi cho ta!!"

"Mấy tên động vật ăn cỏ này, ta cắn chết các ngươi"

"Ta mới là người bắt chết ngươi"

"Đã ở nhờ còn dám lên mặt"

"Là các người khiến bọn ta phải ở đây, làm như bọn ta lưu luyến lắm"

........

Cứ nhốn nháo một lúc như vậy, cuối cùng lại rút hết vũ khí ra

Tsuna đen mặt quay sang cầu cứu Giotto

"Ngài thả tôi ra đã, tôi phải dừng bọn họ lại!!"

Giotto vẫn bám chặt lấy Tsuna, nghe vậy biểu tình lười nhác quay lên nhìn đám hỗn độn trước mắt

Anh đeo găng tay vào, ngọn lửa Dying Will xuất hiện trên trán, chạm tay xuống nền nhà, hô nhẹ một tiếng

"Đột phá giới hạn Zero"

Xung quanh quay trở về sự im lặng, Tsuna nghệt mặt nhìn mọi người bị đóng băng trước mắt, ngoại trừ Reborn đang ung dung uống caffee bên cạnh

"A, Tsuna đáng yêu quá đi~"

.

.

.

Lại một ngày đẹp trời, bầu trời trong xanh, ai cũng hưởng thụ cái sự yên bình hiếm có

Cho đến khi giọng hét lớn vang lên

Tất cả mọi người chạy vội ra bếp, thấy Chrome đang hét ầm  lên, còn có Giotto ngồi nghe dáng vẻ không mấy quan tâm

"Có chuyện gì sao, Chrome?"

"A Boss"

Như được mở van, Chrome vừa khóc lóc vừa chỉ vào Giotto vừa nói

"Ngài ấy ăn hết bánh ngọt em để dành cho ngài"

Nghe xong, lại đồng loạt thở dài

Giotto thật sự rất mê đồ ngọt, ba bữa ngày nào cũng có bánh ngọt bên cạnh

Nhưng đến nỗi đubgj vào bánh của Chrome thì....

"Ngài ấy ăn cái gì cũng được, nhưng em đã đặt bánh từ cửa hàng rất nổi tiếng, em đã định đưa cho ngài"

Tsuna ôm lấy Chrome đang khóc

"Ngài nên xin lỗi cô bé đi chứ"

"Không thích, bánh nào chẳng là bánh, đưa vào miệng thì giống nhau cả thôi"

Nghe vậy Chrome khóc càng dữ, Tsuna nhíu mày định mắng vài câu. Bỗng....

Bốp

Mukuro cùng Alaude đồng loạt đánh vào đầu Giotto

"Cái gì vậy???"

"Tên khốn dám làm Nagi của ta khóc"

"Tên ngu ngốc không có phép tắc gì cả, thật mất mặt"

G đứng phía xa, nhẹ nhàng lên tiếng

"Khiến một cô gái khóc, tôi không thể cứu cậu được rồi"

Chrome quay sang nhìn Giotto

"Em không bỏ qua chuyện này đâu"

Hôm sau Giotto bỗng phải vào bệnh xá

Nguyên nhân: Ăn đồ lạ

Kết quả: Ngộ độc thức ăn

"À, Chrome mới vào bếp đấy~"

.

.

.

"Em muốn đi ngủ không, Lambo?"

"Không ạ, anh kể tiếp đi"

Hôm nay là một buổi chiều rất mát mẻ, Tsuna cùng Lambo, Ipin ngồi giữa sàn nhà của phòng cho trẻ em chơi cùng nhau

Trước đây khi những đứa trẻ mới chuyển vào tổng cục, vì còn nhỏ nên sợ mấy đứa nhỏ sẽ bị ảnh hưởng cái không khí u ám ở đây nên Tsuna xây riêng cái phòng này. Ngày trước chất rất nhiều đồ chơi, sau này khi mấy đứa nhỏ lớn hơn một chút thì căn phòng được chất đầy bởi sách truyện và đồ vẽ.

Tsuna rất hay đến đây chơi, và mấy đữa nhỏ dù nghĩ mình đã lớn nhưng thấy Tsuna ở đây nên cũng hay ghé. Thành ra căn phòng dù hơn 10 năm vẫn vậy

Fuuta thì trưởng thành hơn nên không hay ghé

Tsuna bây giờ ngồi giữa sàn, tính đến lúc này không biết đã đọc bao nhiêu là truyện. Lambo và Ipin có lẽ đã buồn ngủ nhưng vẫn cố mở mắt để nghe

Lát sau, có Lampo, Yamamoto cùng Asari cũng ghé vào chơi.

Lampo hừ mũi

"Đúng là lũ trẻ con"

Nhưng vẫn ngồi im nghe Tsuna đọc nốt câu chuyện

Tsuna kể với giọng nhẹ nhàng, không diễn cảm nhưng trầm trầm. Cậu ngồi an tĩnh giữa ánh nắng nhẹ nhàng chiếu vào mình, cả sự kiên nhẫn dồn vào việc đọc truyện

Lúc Tsuna gấp cuốn truyện lại, xung quanh bỗng để ý thấy số lượng người tăng lên một chút, ai cũng ngủ một cách ngon lành

Cậu khẽ cười

Tsuna cũng ngồi yên như vậy, mặc kệ việc Lambo đã kê chân cậu ngủ rất lâu nên khá tê, nhưng vẫn nhắm mắt nghỉ ngơi

.

.

.

Lại

Tobe Continued

___________Lyn_______________

Có ai đó nói Lyn viết về Primo, tớ đáp ứng liền. Có điều lần này hơi bí ý tưởng nên viết khá tệ. Còn một phần nữa là xong Primo rồi ạ, cho ngài trở về.

Tiếp đó sẽ là Arcobaleno

Hôm nay viết lần hai chương, nghỉ một thời gian đây ạ

Yêu ^^~♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro