Chương 19: Chàng trai có tình yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tsuna chỉnh lại cravat trên cổ, bộ vest đen quen thuộc trên người khiến cậu cảm thấy vô cùng chướng mắt, thở hắt ra một hơi, cậu cũng mặc kệ cái cảm giác này. Cậu chạm nhẹ vào gương sau đó mới lặng lẽ bước ra khỏi phòng.

Tsuna đi cổng chính của tổng cục, nơi có chiếc xe Lamborghini màu đen đang đậu cùng những thành viên đang đứng đợi. Mỗi người một việc, không khí hôm nay có im lặng hơn mọi khi.

Mùi thuốc lá nồng nặc từ Gokudera cũng không khiến cho mấy người nóng tính kia nổi điên lên, và hơn hết là không có cuộc ẩu đả nào giữa họ.

Những người bảo vệ khi thấy Boss của họ bước ra liền lập tức quay về trạng thái nghiêm chỉnh, đến cả Hibari hay Mukuro cũng không lơ đãng như mọi khi mà đứng thẳng dậy, Hibari cũng thuần thục mở cửa xe cho cậu, dù đó không phải là công việc của hắn.

Hôm nay Tsuna ngoài trang phục vest đen có đính kèm gia huy của gia tộc thì cậu còn đội một chiếc mũ feroda màu đen. Thật ra không phải cậu bỗng nhiên nổi hứng muốn ăn mặc giống với thầy của mình mà chỉ đơn giản đây là một đặc điểm của mafia Ý. Điểm đến ngày hôm nay của cậu, bắt buộc phải mặc như vậy, dù cho Vongola có lớn mạnh như thế nào thì vẫn phải tuân theo những quy luật sẵn có.

Tsuna nhẹ nhàng bước vào xe, sau đó là những người bảo vệ theo sau. Xe chở Tsuna chuyển bánh, dòng xe phía sau cũng bắt đầu đi theo, nối thành một hàng dài.

.

.

.

Ma Cao - Trung Quốc

Tsuna và mọi người vẫn còn hơn một tiếng cho đến cuộc gặp mặt nên họ quyết định ăn uống một chút. Mọi người đến khách sạn trước, vì nếu ra ngoài ăn uống với một cây đen trên người như vậy sẽ rất gây chú ý.

Tất cả tập trung tại căn phòng lớn nhất được thuê tại khách sạn, kêu một đàn em đi mua đồ ăn, sau đó tất cả lại tập trung vào công việc trước mắt.

"Juudaime, lần này đi gặp một nhà mafia lớn như vậy, chúng ta có nên lên kế hoạch kĩ lưỡng hơn không ạ?"

"Không, như vậy sẽ bị coi là không tôn trọng"

"Vậy...."

Những người bảo vệ cẩn thận xem xét nét mặt của Boss, vẻ trầm ngâm đó thật sự không hợp với Tsuna. Những lúc như vậy đôi lông mày của cậu sẽ dính chặt vào nhau, và sự im lặng nặng nề cũng bủa vây lấy cậu.

"Tớ sẽ chỉ đưa theo các cậu thôi"

Tsuna chắc chắc không hề do dự khi đưa ra quyết định này. Tất cả mafia đều biết nhà Vongola rất mạnh, tuy nhiên sức mạnh của những người bảo vệ lại được giấu kín, vì có thể gây bất ngờ, và cũng là con át chủ bài mà Tsuna vô cùng tự hào.

Cốc cốc cốc

Tiếng gõ cửa vang lên đều đặn, Chrome đứng gần đó liền quay ra mở cửa, là người đi mua đồ ăn. Chrome nhận những túi đồ lớn chỉ toàn đồ ăn cho 7 người.

Tsuna cười tươi khi thấy đồ ăn đến, cậu rất mong chờ món bánh trứng Bồ Đào Nha nổi tiếng ở Ma Cao. Bỏ qua mọi chuyện khó chịu qua, bây giờ việc lấp đầy cái bụng quan trọng hơn.

"Hahaha, Tsuna, nếu cậu thích món đó như vậy thì tớ sẽ làm cho cậu sau khi về nhà"

"Cảm ơn cậu, Yamamoto!!"

"Boss, em cũng sẽ giúp"

"Em vất vả rồi, Chrome......"

Một chút không khí yên bình, đó cũng là điều đặc biệt mà Tsuna hiếm khi thấy ở gia đình mình.

.

.

.

Tsuna cùng những người bảo vệ bước vào một biệt thự cổ kính rất lớn, cậu mang trên mình khuôn mặt lạnh nhạt hiếm có, khí tức bao quanh 7 người đậm chất mafia.

Lúc tất cả bước vào đại sảnh đã có những người đàn ông mặc vest đen, một người đại diện bước ra, tuy nhiên hắn có vẻ giống người Châu Âu hơn là người Trung Quốc. Vẻ mặt bình thản, có chút ủy mị, sự bình tĩnh hiếm có ở một người đàn ông khi gặp đối diện Don của Vongola.

"Mời ngài đi theo tôi"

Tsuna cùng mọi người hơi cúi người, sau đó đi theo người đàn ông. Họ được đưa đến một căn phòng lớn, người đàn ông mở cánh cửa ra, sau đó cúi người để cho bảy người cùng vào

Mới bước vào Tsuna đã ngửi thấy hương thơm nồng của dược liệu, cậu hơi nheo mắt, nhìn về phía chỗ ngồi đầu của dãy bàn bàn dài. Một người đàn ông nhìn đã có tuổi, nhưng khuôn mặt như có vẻ đã trải qua nhiều sóng gió đó lại khiến cậu càng cảnh giác

"Decimo kính mến, mời ngài an tọa"

Tsuna mỉm cười, cậu hơi cúi người đi về phía đối diện của nguời đàn ông, đầu còn lại của dãy bàn dài, những người bảo vệ ngồi ở bên cạnh.

Người đàn ông ngồi thẳng lưng, ông ta cất cái giọng trầm trầm của mình

"Ta là người đứng đầu của hội Tam Long, tên Tề Minh"

Hội Tam Long thực chất là một nhà mafia từ thuở mới khai sinh, nhưng sau nay lại là một hội được tạo nên từ ba gia tộc có tiềm lực kinh tế lớn nhất Trung Quốc. Dù bây giờ hội vẫn làm ăn ngầm, nhưng lại được chính phủ bảo vệ vì sự ủng hộ kinh tế của hội. Lần này như bao cuộc đàm phán khác, Tsuna sẽ chỉ muốn hợp tác về mặt kinh tế, còn về mặt quân sự cậu sẽ không đả động đến. Nhưng vì đây là một cuộc đàm phán với một nhà mafia lớn bậc nhất Trung Quốc nên cậu giữ thái độ cẩn trọng từ lúc mới vào

"Tôi là Decimo của Vongola, Tsunayoshi Sawada"

Việc cậu nói thành thạo tiếng Trung Quốc khiến Tề Minh khá bất ngờ, nhưng khuôn mặt lãnh đạm của ông vẫn không thay đổi

"Được, vào việc chính. Như trong thư cậu đã yêu cầu hợp tác phát triển kinh tế, đúng chứ?"

"Vâng, nhờ vào ngài"

"Không có vấn đề gì, nhưng ta có có một yêu cầu"

"Ngài cứ nói, tôi sẽ xem xét"

"Đơn giản, nhà Vongola hãy sát nhập với hội Tam Long, mọi quyền bảo trợ ta sẽ lo"

Tsuna khuôn mặt vẫn không thay đổi, nhưng giọng nói đã thập phần lạnh lẽo

"Ngài nói như vậy thì chuyến đi hôm nay của tôi vô dụng rồi"

"Decimo, ngươi đã khiến cho nhà Vongola phát triển quá mạnh mẽ, đời sau dù có như thế nào cũng sẽ không tăng mà chỉ khiến Vongola chết đi mà thôi. Chi bằng theo ta và nhà của ngươi sẽ ngày càng lớn mạnh"

"Tôi xin từ chối, cảm ơn vì đã sắp xếp buổi gặp mặt ngày hôm nay, cáo từ"

Tề Minh hướng đôi mắt thâm trầm về vị thủ lĩnh trẽ, ông ta cười nhạt

"Ngươi nghĩ vào đây được nhưng ra dễ dàng sao? Người đâu, bắt lấy bọn chúng"

"Thật khiếm nhã làm sao, ngài để cái danh lợi che mờ mắt rồi"

Tsuna chỉ khẽ thì thầm trong cuống họng, vừa dứt câu, xung quanh bảy người là một toán người áo đen mang súng, ở giữa nổi bật người đàn ông Châu Âu mà lúc nãy họ đã gặp. Tsuna khẽ mỉm cười, cái dáng vẻ thuần khiết đó của cậu, có lẽ dù trải qua bao nhiêu cuộc chiến vẫn không hề thay đổi.

"Các cậu tiêu diệt toàn bộ đi, nhưng tên Boss kia thì bắt sống"

Tsuna ở trong mafia đã được mấy năm rồi? Là hơn 10 năm

Thật ra cái khoảng thời gian đó thực sự không quan trọng bằng thời điểm hiện tại, vì Tsuna hoàn toàn muốn quên đi mấy năm qua cậu đã được hoàn cảnh thay đổi như thế nào. Không phải mạnh mẽ hơn vì Reborrn huấn luyện, một phần thôi, mà đa số là do cậu tích lũy kinh nghiệm mà thành. Có một chân lý mà cậu không bao giờ quên

"Hãy tin ở bản thân thôi, dù cho đó là gia đình của mình thì cũng phải phản bội lại họ để có thể bảo vệ họ"

"Dame-Tsuna, cậu vất vả rồi"

Tsuna bỗng nhớ một vài ngày trước Reborn có nói như vậy, khoảnh khắc hiêm hoi mà hắn dành cho cậu ngữ khí dịu dàng như vậy. Tsuna bỗng cảm thấy nhẹ nhõm đến lạ thường

Đơn giản thôi mà, cứ giết hết đi!

Những người bảo vệ không phàn nàn gì lập tức thi hành nhiệm vụ, Tsuna vẫn không hề động tay động chân gì cả. Cậu đi một mạch về phía cửa chính, mặc cho xung quanh là chiến trường đẫm máu. Tai của Tsuna ù đi, mọi âm thanh xung quanh như dần biến mất, thay vào đó là những lời mà cậu muốn nghe nhất bây giờ

"Cậu vất vả rồi"

"Mừng ngài đã về, Boss"

"Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, Boss"

Tsuna đứng ở bên ngoài đại sảnh, đối diện với cổng chính, mắt nhìn thẳng về khoảng trời đen sẫm phía trước.

"Juudaime, mọi chuyện đã giải quyết xong rồi ạ, tiếp theo nên làm gì ạ?"

Tsuna như biết trước Gokudera đã đến bên cạnh, mặc cho nãy giờ cậu rất lơ đãng.

"Giao mọi chuyện cho Hibari-san và Lambo đi, còn lại trở về"

"Vâng"

Gokudera để ý đến vẻ mặt lơ đãng của vị Boss trẻ, có lẽ lát nữa anh nên làm gì đó để vực lại tinh thần cho người. Nghĩ vậy nên anh mang tâm trạng háo hức đi sắp xếp công việc, sau đó sẽ cùng Tsuna đi ăn

Tsuna đút hai tay vào túi quần, cậu mỉm cười, nhắm mắt, đưa mặt hướng lên bầu trời, gió thổi lồng lộng khiến mái tóc nâu của cậu bay bay

"Bao năm rồi mà cậu vẫn giữ được vẻ đẹp đó nhỉ, Tsunayoshi"

Tsuna vẫn không mở mắt, cậu thừa biết người mới nói là ai, dù khá thắc mắc vì không nghe được tiếng cười kì dị của người đó

"Anh xong việc rồi sao, Mukuro-san"

"Ta chẳng làm gì cả, nãy giờ"

Tsuna nhíu đôi lông mày xinh đẹp của mình, hướng đôi mắt về phía cái tên đang nở nụ cười kì dị kia, vẻ mặt như không có gì xảy ra

Mukuro cười khúc khích, hắn ta vẫn thỉnh thoảng nghĩ Boss nhà hắn thật sự đẹp như vậy, bao năm rồi mà vẫn không tan, nhưng có phần yêu mị hơn

Mukuro đi lại gần Tsuna, hắn khoác tấm áo choàng lên đôi vai gầy của vị Boss, đôi lông mày hắn bỗng nhíu chặt, sao nhìn cậu có vẻ gầy hơn, nhịn không được lại châm chọc

"Không hiểu nổi cậu, trời gió lạnh vậy cứ đứng ở đây mà hứng, về lại bị cảm cho coi"

"Hahaha, chúng ta mất công ăn mặc chỉnh tề như vậy, cuối cùng lại không để làm gì nhỉ"

Tsuna hơi giật mình vì giọng nói của người mới đến, lát sau cậu cũng cười cười, đúng là thế thật. Cậu đã nghĩ rằng hôm nãy sẽ nhận được một vụ làm ăn lời, nhưng cuối cùng đi đến tận đây rồi vẫn phải đấu đá với những người không biết điều

"Yamamoto, ngươi quá ồn ào"

"Chắc phiền anh đấy, Mukuro-san"

"Không phiền ta, nhưng phiền Tsunayoshi"

"Mukuro-san, anh lại nói vớ vẩn rồi"

Ba người đàn ông đứng cùng nhau, mỗi người nói một câu, trên thương trường lộng gió. Thật rộn ràng, thật rực rỡ

Cạch

Vút

Có tiếng súng giảm thanh, nhưng vẫn đủ để Mukuro và Yamamoto nghe rõ ràng. Cả hai người lập tức quay người lại, khởi động vũ khí chuẩn bị đánh trả

Keng

Mukuro tặc lưỡi vì vị làm phiền, hắn đã định đánh bật viên đạn kia. Hắn rất muốn giết chết tên ngu ngốc nào đó dám chĩa súng vào Tsuna.

Hắn định làm như vậy, nhưng mấy cái tên ồn ào trước mặt kia đã làm rồi

Hibari thấy rõ ràng khuôn mặt khó chịu của Mukuro, nhưng nghĩ sao mà hắn quan tâm cơ chứ

"Hừ, một đám rảnh rỗi dám đánh lén sau lưng Juudaime"

Tiếng càu nhàu của Gokudera vang lên, như mọi khi, mọi người chỉ ghi nhận nhưng cũng không nói gì.

Lambo và Chrome vừa ngay lúc chạy đến, cố lẽ mới làm xong việc. Ryohei thì chắc là lo việc còn lại

Những người bảo vệ nhanh chóng vây quanh Boss của họ, người vẫn mang nét mặt điềm tĩnh từ nãy đến giờ.

Tsuna nhìn chằm chằm vào chỗ mà tên thiện xạ mới đứng, ở nóc tòa nhà đối diện. Có lẽ là được thuê để ám sát cậu.

Nhưng, vì sao lại chỉ có một người?

Tsuna nheo đôi mắt lại, một suy nghĩ vừa lóe lên trong đầu cậu

"Bắt hắn lại"

Chrome phản ứng gần như ngay lập tức, cô muốn nghe rõ mệnh lệnh của Boss mình, với nét mặt lạnh lùng hiếm có hiện lên trên khuôn mặt xinh đẹp kiều diễm

"Sao cơ ạ?"

Những người khác cũng lập tức nghiêm túc lắng nghe mệnh lệnh của cậu

"Bắt tên xạ thủ lúc nãy lại, bắt sống mang về đây"

Bọn họ hơi thắc mắc về mệnh lệnh, nhưng cũng không ai phàn nàn gì. Vì trong tiềm thức của họ, cậu làm gì cũng đều có lý do. Và trực giác của cậu chưa bao giờ sai

Lúc này Ryohei cũng vừa lúc chạy đến. Những người bảo vệ liền tản ra, nhảy lên những nóc nhà, tên xạ thủ cũng bắt đầu di chuyển

Người rời đi cuối cùng là Lambo, hét lên với đàn anh của mình

"Ryohei, chăm sóc Tsuna-onii!!"

"Ok"

Ryohei hét lớn, anh cũng nghĩ có mệnh lệnh mới từ Tsuna. Anh nhìn sang Boss của mình, cậu vẫn bình thản như vậy

"Mọi chuyện sao rồi ạ, nii-san"

"Bọn chúng trốn thoát rồi"

"Hibari-san để mặc vậy sao?"

Ryohei khẽ thở dài

"Muốn bắt thì dễ, cơ bản là bọn nhóc kia lười quá"

Tsuna cười khúc khích

"Mặc kệ đi ạ, lần sau chúng ta sẽ 'nói chuyện' nghiêm túc hơn"

Ryohei gật gù như đã hiểu. Anh vẫn chưa biết mấy người kia đã đi đâu, nhưng cũng không thắc mắc với Boss của mình, vì lát nữa sẽ biết ngay thôi

Tobe Continue......

______________________

Lyn đã định kéo đến hè rồi mới viết chap mới, nhưng vì hôm nay nhân ngày đẹp trời nghĩ ra ý tưởng mới nên phải viết liền luôn. Hơi dài nên mọi người hóng tiếp chap sau đi ạ ^^~

Có hơi bất ngờ vì truyện về Tsuna mãi vẫn chưa hết hot. Là động lực để viết tiếp đây ạ 😍😍

Yêu ^^~♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro