Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Sáng ngày hôm sau, Tsuna dậy sớm. Để làm gì? Xử lý đống núi Phú Sĩ. Nó rất nhiều, đến nỗi hôm qua khi đống giấy được gửi đến cả gia đình Nobi còn phải trầm trồ. "Để xem... Phá hủy tháp đồng hồ Big Bang. Yêu cầu bồi thường *******" Con số không xác định.

 - Cái lũ này... Phá nhà thì giỏi, kiếm tiền thì không...- Tsuna ráng nuốt cục tức trong họng. Thật muốn tự sát a.

 - Hửm? Anh Tsuna? Anh làm gì mà dậy sớm quá vậy?- Doraemon ngái ngủ đi lại.

 - Không có gì. Chỉ là xử lý chút việc thôi.- Tsuna quay sang mỉm cười, tay nhanh chóng cất đống giấy vào thùng.

 - Nobita dậy đi. Sáng rồi đó. Cậu muốn bị muộn học à?- Doraemon quay sang gọi Nobita. 

 - Cho tớ 5 phút nữa...- Con sâu ngái ngủ tên Nobita vẫn không chịu dậy. 

 - Thật hết cách với cậu...- Doraemon lắc đầu ngán ngẩm.

 - Vậy để anh thử. Em ra ngoài chút đi.- Tsuna sau khi cất xong đống giấy liền gọi cho ai đó.

 - Vâng.- Doraemon đi ra ngoài và nhẹ nhàng đóng cửa lại.

 - Giờ thì. Nhờ anh vậy, Muku.- Tsuna nhếch mép cười.

------------------------5 minutes late--------------------------------------------------------------

 - Á á á á á á á!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

 Tiếng thét của Nobita vang vọng khắp phòng. Doraemon liền chạy lên xem.

 - Có chuyện gì thế, Nobita?- Doraemon vừa mở cửa thì thấy Nobita chạy vội ra ngoài và chạy thẳng xuống lầu làm vệ sinh cá nhân.

 - Cậu ấy làm sao vậy ạ?- Doraemon hỏi.

 - Không có gì đâu. Chỉ là 1 chút thủ thuật thôi.- Tsuna mỉm cười bí ẩn.

 - Mà anh không đi học ạ? Nghe nói anh mới 14 tuổi mà.- Doraemon nói.

 - À gia sư của anh đã giúp anh xin nghỉ rồi...- Để giải quyết đống giấy tờ trong khi nghỉ. Tsuna không thể nói vế tiếp theo. Cả nhà này không ai biết công việc thực tế của cậu cả.

 - À đúng rồi, Doraemon. Em có thể ra ngoài 1 chút không để anh giải quyết 1 số chuyện cá nhân...- Tsuna liếc mắt qua vài tờ giấy tiếp theo. "Trời ạ, ngay cả Nhà trắng họ cũng không tha sao? Tiền của mình đâu phải vô hạn đâu chứ?!?!" 

 - Vâng ạ.- Doremon liếc mắt qua nhìn tờ giấy. Và thấy 1 dòng chữ viết bằng tiếng Ý trên đó. Nhưng chú mèo này chỉ hiểu được sương sương thôi. Gọi là để ý dòng chữ chứ có dịch nó ra đâu.:)))

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Còn về Nobita thì, cậu vẫn bị bắt nạt, vẫn đứng ngoài hành lang vì không làm bài tập. Mãi cho đến khi ra về.

 - Oi Nobita, hôm nay không được vắng mặt đâu đấy.- Jaien đe dọa.

 - T...tớ biết rồi...- Nobita nhỏ nhẹ trả lời.

 - Cậu đừng hòng trốn nhá.- Suneo cười gian xảo nói.

 - Biết rồi mà...- Rồi cậu quay đi và chạy về nhà. Vẫn cái hành động mở cửa ra nhào vô khóc bù lu bù loa.

 - Doraemon cứu tớ với. Tớ sẽ lại bị Jaien b...- Rồi ngước lên thì thấy Tsuna nhanh chóng giấu đống giấy đi đâu đó.

 - Về rồi à, Nobita?- Tsuna mỉm cười. "Hú hồn thật chứ. Mải tập trung làm việc mà quên mất đây đâu phải tổng bộ đâu. Suýt nữa là lộ rồi."

 - Doraemon đâu rồi ạ?- Nobita quay trước quay sau.

 - À, con mèo màu xanh ấy đi chơi với lũ mèo trên nóc nhà rồi.- Tsuna chỉ ngón tay lên trên.

 - Vậy à. Mà không được. Nếu không có Doraemon ở đây em sẽ bị đánh cho tơi bời.- Nobita bắt đầu hoảng loạn.

 "Giống mình hồi Reborn chưa tới dạy mình quá." Tsuna thầm nghĩ.

 - Em bị bạn bè bắt nạt à?- Tsuna hiền dịu hỏi. Khiến cho Nobita chỉ nghĩ đến 1 chữ thôi. 'Mẹ'.

 - Jaien thường hay đánh em nếu trận bóng chày không thắng...- Nobita thút thít nói.

 - Chỉ là trận đấu tập thôi mà, em đâu cần căng thẳng thế. Với lại, em đâu thể dựa vào Doraemon mãi được. Hãy tự lực xem sao?- Tsuna dọn đống thùng giấy qua 1 bên.

 - Vậy anh cũng đi cổ vũ cho em chứ?- Nobita hỏi.

 - Tất nhiên rồi. Cố gắng lên nhé.

 - Vâng.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 - Uây Nobita, sao cậu lâu quá vậy?- Jaien cầm cây gậy bóng chày hỏi.

 - Tớ tưởng cậu trốn rồi chứ?- Suneo trêu chọc.

 - Cậu đừng nói như vậy chứ.- Vẫn chỉ có Shizuka bảo vệ cậu.

 - Thật ra là anh họ mình nói có hứng thú nên muốn đến xem...- Nobita gãi đầu.

 - Làm phiền các em nhé?- Tsuna bước ra, trong bộ đồng phục của trường Namimori.

 - Không sao đâu ạ.- Cả bọn đồng thanh.

 - Vậy thì Nobita, cố lên nhé.

 - Vâng.- Được cổ vũ, Nobita cảm thấy tự tin hơn.

 "Bây giờ thì. Phải xem tình hình ở tổng bộ như thế nào rồi"

 Reng reng

 Píp

 [A Juudaime, tôi rất hân hạnh khi ngài gọi cho tôi.] Giọng trung khuyển vang lên ở đầu dây bên kia.

 - A Hayato, bọn họ có gây ra th...

 [Đùng] Âm thanh chói tai vang lên bên kia.

 [Juudaime...] Âm thanh lo lắng của người hộ vệ Bão vang lên.

 - Gokudera Hayato, hộ vệ Bão, hãy nói với bọn họ. Còn phá hoại tổng bộ thì xác định ướp xác 2 năm đi nhé. À, cấm 'nó' nữa.- Đây là lần đầu cậu gọi đầy đủ họ tên và chức vụ của hộ vệ của cậu, chứng tỏ cậu rất tức giận.

 [V...vâng... Juu....dai...]

 Rốp

 Chiếc điện thoại được đặc chế riêng cho nhà Vongola có sức chịu đựng cao hơn điện thoại bình thường, để họ không lo lắng không có thiết bị liên lạc sau khi đánh nhau xong. Mà Tsuna chỉ cần bóp nhẹ 1 cái là vỡ. Cậu giận lắm rồi a. Sát khí còn tràn lung tung nữa.

 - Anh Tsuna?- Nobita sợ hãi lên tiếng.

 - A không có gì đâu, chỉ là 'lũ kia' hơi quậy 1 chút thôi ấy mà.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 ngày 2 chương truyện ở hai truyện khác nhau. mỏi vai ghê.:)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro