Chương 2: Kĩ năng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Urg~khó chịu quá"_vừa mở mắt ra cô thấy một nơi lạ hoắt

"Boss Vongola có chắc sẽ dính bẫy không?"_một giọng nói lạ khiến cô hơi hoảng sợ

"Chắc mà boss, dù sao Kyoko, Haru cũng là người của hắn...chắc sẽ không bỏ rơi đâu"

"Nếu hắn không tới thì lo cho cái mạng nhỏ của mày đi"

'Vongola? Là gì vậy?? Mà Kyoko với Haru nữa có chuyện gì sao? Sao lại liên quan đến vụ này?'

Cạch

"Ôi tiểu thư tỉnh rồi"_cánh của mở xuất hiện một đám người mặc áo đen đi đến

"Các...các ngươi là ai?? Hai người bạn của ta đâu??"_cô như muốn hét lên

"Bọn ta là mafia tên của familia là Ronover"

"Ronover? Mafia?? Bọn ta có liên quan quái gì đến các ngươi sao các ngươi lại bắt bọn ta?"

"Bộ ngươi không biết sao?"_hắn khó hiểu hỏi

"Biết...biết gì chứ?"_cô lơ mơ hỏi

"Bọn tớ có liên quan đến mafia"_giọng nói quen thuộc cất lên

"Kyoko-chan!!!"

"Oh, tiểu thư Sasagawa Kyoko đã tỉnh rồi"_hắn vỗ tay nói

"Nhưng chưa tỉnh hoàn toàn đâu nha~"_cô cố gắng di chuyển người để ngồi dậy_"thật quá đáng, sao ngươi không dùng đều đặng các thuốc vậy? Chỉ riêng bọn ta là cho quá trời luôn. Nhiều hơn một chút là chết đấy"

"Ta còn mong không được kìa~"_hắn lấy trong áo khoác của mình một cây súng nhắm thẳng vào cô

"Vậy cho hỏi? Hana không liên quan? Sao lại bắt cô ấy?"

"Có biết đây có phải là nhân vật bí mật hay không đâu? Bắt nhầm còn hơn bỏ sót? Không phải sao?"_hắn đưa tầm nhìn từ Hana trở về với Kyoko

"Boss bắt đầu được rồi ạ!!"_một tên cung kính xuất hiện nói

"Ok, hi vọng bọn bây ngoan ngoãn chút thì cái chết sẽ lẹ hơn, không đau khổ"_vừa dứt lời thì hắn liền nổ súng lên trần nhà_"nếu không thì cẩn thận đấy"

"Cho hỏi tên ông là gì nhỉ?"_Kyoko vẫn giữ nụ cười trên môi

"Ronover Ahmed, rất vinh dự được tiểu thư hỏi tên"_vừa dứt lời hắn liền đi

Rầmm

Cánh của đóng lại một cách thô bạo, tiếng bước chân càng lúc càng xa thì Kyoko mới quay qua hỏi Hana

"Hana à, cậu có sao không? Trước khi tớ dậy bọn chúng có làm gì cậu không?"

"A..kh-không, nhưng điều hồi nãy là sao? Mafia? Cậu có liên quan đến chúng à?"

"Yeah, đúng vậy"

"Tại sao?"

"Vì không muốn làm điểm yếu của bất cứ ai, nếu tớ mạnh hơn thì sẽ có sức chống trả cũng sẽ quen với nguy hiểm và sẽ không phạm bất cứ sai lầm ngu ngốc nào"

"Kyoko..."

"Và cậu thôi làm nhân vật qua đường đi"_Kyoko bĩu môi quay qua bên Haru

"Hahi"_cô bật dậy ngồi cười ngốc

"Haru!!!"

"Hana-chan, không sao đâu bọn mình sẽ về sớm thôi"_Haru nghĩ Hana sẽ hoảng sợ nên an ủi trước

"Sao cậu nghĩ như vậy?"

"Hahi, nhóm Tsuna sẽ cứu bọn mình mà"_cô tỏ vẻ cực kì tự hào_"với lại bọn ngu đó tớ tỉnh dậy cùng lúc với Kyoko đấy nhưng chỉ vì không ngồi dậy nên không biết thì quá ngu ngốc rồi"

"Haha, phải nhỉ?"

"Các cậu không sợ sao?"_Hana ngạc nhiên trước hai người bạn đang vui vẻ cười đùa này

"Sợ thì có, nhưng nghĩ tới việc chỉ vì chúng ta sợ hãi hoảng loạn thì sẽ gây rắc rối lớn cho nhóm của Tsuna thì lại không được nên chỉ còn cách mỉm cười thôi"

"Hahi, biết nổi sợ và mối nguy hiểm trở thành những thử thách là được!!"

"Ùm, biến sự sợ hãi thành sự phấn khích, phải bình tĩnh phân tích trong mọi tình huống đó là những gì bọn tớ được chỉ"_Kyoko ung dung giải thích

"..."_Hana nhìn xuống đất rồi ngước nhìn xung quanh_‹ sợ thiệt...nhưng biến thành sự phấn khích...không hiểu lắm, nhưng bình tĩnh phân tích... ›

"Các cậu có cách nào thoát khỏi sợ dây này không?"

"...ôi"_Kyoko bày tỏ sự ngạc nhiên

"Hahi, có đó"_cô đưa đầu về phía Kyoko_"thấy cái kẹp đó quen không nè~"

"A, phát minh ngu ngốc và vô dụng của Gianini"_cô vui vẻ nói và lấy cái kẹp bằng miệng của mình

"...Hả?? Ngu ngốc???"

"Lưỡi dao siêu mỏng..a cẩn thận Kyoko-chan trên cái kẹp của tớ có một cái nút khá nhỏ nhưng khi ấn đúng thì nó sẽ đưa cái lưỡi dao ra, phát minh vô dụng cực kì, nhưng nó chỉ được cái là tớ có thể trang trí lên và kẹp tóc được nên mang theo thôi"_‹ lúc đó cậu nên nhìn vẻ mặt đầy sự khinh bỉ của nhóm Tsuna đi, mắc cười lắm ›

"Nó chỉ hẹp như cây kim thôi, nên ông ta giấu nó trong cái kẹp, nhưng cực kì chắc chắn"

"Haha, vây cậu nên chuẩn bị cảm ơn ông ấy đi"

"Hahi, thoát rồi!! Để tớ"_trong lúc nói chuyện Kyoko đã gỡ xong đống dây trói Haru

"Vậy kế của cậu là gì đây Hana?"_Kyoko nghiêng đầu hỏi

"Cậu nói bọn Tsuna nếu thấy chúng ta bị như vậy tuy không la hét nhưng vẫn trong tay kẻ địch thì vẫn phải lo thôi"_vừa dứt lời cô cũng được thoát khỏi đống dây đó_"nơi này chẳng phải là nơi tốt nhất để chơi sao?"

"Hahi, cái nhà kho này thì chơi cái gì được chứ?"_Haru ỉu xìu nói

"Phải đó Hana"

"chơi trốn tìm nào~"_Hana áp dụng thành công biến nổi sợ thành sự phấn khích_"với một luật lệ duy nhất: ai tìm được chúng ta có quyền tấn công"

"Hahi, Hana-chan cậu ngầu quá đi"

"Ùm, thật là một cô gái mạnh mẽ"_Kyoko sùng bái nhìn Hana

"Bắt đầu nào~"

Ở chỗ Tsuna thì

"Động vật ăn tạp, ngươi không lo?"

"Lớp trưởng Hana của lớp em mạnh mẽ với thông minh hơn anh nghĩ đó"

"Nhưng Tsuna à..."

"Takeshi hãy tin tưởng các cô gái của mình đi chứ, với lại trực giác của mình bảo người mệt mọi là bọn bắt cóc cơ..."

"Siêu trực giác Vongola chưa từng sai Dame-Tsuna"_Reborn kéo chiếc fedore của mình xuống nói_"bây giờ làm gì?"

"Chà, sao ta không vui vẻ chút nhỉ?"_một nụ cười cực tạ ác xuất hiện trên gương mặt đầy khả ái của Tsuna

Không hẹn tất cả cùng suy nghĩ_‹ tuyệt đối!! Tuyệt đối không thể để Tsuna/Động vật nhỏ/Juudaime tiếp xúc với cách dạy này được nữa ›

‹ Ha, mơ đi ›_Reborn miệng nhếch lên

RẦMM

"Lũ ngu các ngươi sao lại để chúng thoát hả??"_tên boss vừa vào đến cửa thì cảnh tượng trước mắt làm cho nổi điên

Cả ba cô gái đều biết mất, điều dễ điên nhất là trong đó còn có một người không dính vào thế giới này. Điều đó như một cái tát vào mặt của vị boss kiêu ngạo như hắn

"Lũ vô dụng chắc chắn chúng còn iwr trong này mau tìm bọn chúng!! Lũ Vongola đã biết rồi nếu không có chúng ta xem các ngươi còn sống được không!!"_đây không phải câu hỏi, đây chính là câu khẳng định điều đó những thủ hạ sau lưng hắn điều hiểu

"Nee, Sawada có như hắn không?"_Hana thì thầm với hai cô bạn của mình

"Hahi, không đâu, Tsuna-san rất hiền đó"

"Không hề"

"Vậy cậu ấy sống thế nào?"

"Hề"_nghe tiếng cười đó Hana ngay lập tức quay đầu lại xong cô cũng hóa đá trước vẻ mặt nham hiểm của hai cô bạn mình

"Đụng được vào Tsuna thì coi như bọn hắn cũng là quái vật rồi..."

"Hahi, đúng đó chả cần chúng ta phải lo đâu~ hihi"

"Ờ...ùm đ-đã hi-hiểu..."_không hiểu sao cô cứ cảm thương cho những kẻ đã đụng tới Tsuna vậy??

"Thật đáng sợ"_cô lầm bầm rồi tiếp tục quan sát, thấy đến lúc liền kêu_"đi thôi!! Bọn chúng sắp tìm đến chỗ này rồi"

"Tách ra thôi"_Kyoko nhanh nhạy biến mất

"Một mình được chứ Hana-chan?"

"Haru đừng lo tớ không sao đâu"

"Ok"_nói xong cô liền quẹo đi mất

Người tìm cứ tìm người trốn cứ trốn cả hai bên đều thấm mệt nhưng bọn mafia Ronover ấy bắt đầu thiếu kiên nhẫn

Nhưng xui xẻo thay Hana vô tình để bị phát hiện nên phải đổi từ trốn tránh thành chạy trốn. Trốn một hồi cô liền thấy một số các thùng giấy đã được mở ra và cô cũng thấy thứ mình cần hiện giờ

Một món vũ khí

"Chuẩn bị ăn đánh nào bọn khốn"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro