Ngoại truyện: Ngày em ra đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đừng giết tui ƠvƠ

Tui chỉ là lười viết chương mới mà thôi.

Ngoại truyện được kể theo lời của Hibari, và nó ngắn lắm...

¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶

Này em biết không Tsunayoshi

Cái ngày mà em ra đi ấy, mọi người ai cũng đau khổ.

Chúng tôi đã quen với cái cảm giác có em, bầu trời ở bên cạnh, vậy nên, khi em biến mất, có một số người đã hoảng loạn

Còn chúng tôi thì sợ hãi

Người bảo vệ Bão của em, tên động vật ăn cỏ phá hoại số 1,Gokudera Hayato,  hắn đã khóc rất nhiều, nói rằng mình không phải là một cánh tay phải hoàn hảo, không xứng với kì vọng của em. Hắn nói tất cả là lỗi của hắn nên em mới biến mất.

Người hảo vệ mưa của em, tên động vật đần độn ngu ngơ số 1, động vật ăn cỏ phá hoại số 2, Yamamoto Takeshi, đã tìm kiếm mọi kí ức trong căn phòng làm việc của em. Hắn ngu ngơ như người mấy hồn vậy.

Người bảo vệ mặt trời, động vật đần độn ngu ngơ số 2, động vật ăn cỏ phá hoại số 3,Sasagawa Ryohei, đã miệt mài tập tành để quên đi nỗi buồn khi mất em, hắn cứ chạy khắp sân vườn nhà Vongola và thở thật mệt nhọc. Ờ thì đương nhiên là vì em biết mà, sân vườn Vongola rộng vô cùng.

Người bảo vệ sấm sét của em, động vật ăn cỏ vô tích sự và ồn ào, động vật ăn cỏ phá hoại số 4, Lambo Bovino, khóc hết nước mắt ở trong nhà bếp, liên tục tìm kiếm những gì chẳng còn.

Người bảo vệ sương mù nữ của em, động vật ăn cỏ đầu dứa số 1, Chrome Dokuro, khóc trong thầm lặng và chăm chăm ngồi ở phòng ngủ của em.

Còn đầu dứa ăn cỏ số 2, động vật ăn cỏ phá hoại số 5, người bảo vệ sương mù nam của em, đã lên cơn như một thằng có vấn đề (dù hắn lúc nào cũng có vấn đề), luôn tìm kiếm em trong mọi giấc mơ.

Cả tên nhóc Reborn cũng vậy. Hắn cứ đi loanh quanh các khu vườn và căn phòng, miệng cứ nguyền rủa gì đó.

Tôi cũng thế. Tôi cũng đau lắm Tsunayoshi à, khi không có em trong tổng bộ trống vắng này...

.

.

.

.

"Rồi sao..." Vongola Decimo, Sawada Tsunayoshi ngán ngẩm kêu lên với đống giấy tờ trên bàn.

"Đó là tôi tường thuật lại cảm xúc của chúng tôi khi em không có ở đây." Hibari dựa vào ghế sofa và nhìn đống công văn của CEDEF.

"Cảm xúc cái khỉ khô, nghe nó nặng nề không thể nặng nề hơn!"

"Tôi mô tả đúng mà, sai gì đâu." Hibari nhún nhún vai, mắt liếc sang cậu trai tóc nâu

"Vậy em hỏi anh!" Tsuna kêu lên và tiến  lại chỗ sofa, ngồi cạnh Hibari "Tại sao mọi người lại hoảng loạn?!"

"Thì em trốn việc đi chơi, bỏ lại núi giấy tờ dang dở, ai mà chả hoảng."

"Thế sao anh và mấy người kia lại sợ hãi?"

"Thì em nghĩ ai sẽ là người kí?"

"Ờ thế sao Hayato lại khóc?"

"Như đã nói, hắn bảo hắn không xứng làm cánh tay phải của em, vì hắn không giữ được em ở lại kí giấy tờ."

"Thế sao Takeshi lại vào phòng em tìm kiếm kí ức cái gì đó hả?"

"Hắn nghĩ nếu ở trong phòng của em để tìm ra manh mối thì sẽ nhanh thấy em hơn."

"Thế sao lại kí ức?!"

"Hắn bảo tôi thế, biết sao được."

"Vậy còn nii san thì sao, sao lại miệt mài tập tành để quên đi nỗi buồn?!"

"Hắn thì lúc nào mà chả tập. Tôi thêm cái đoạn vơi đi nỗi buồn thôi."

"Thêm thắt kì dị, vậy còn Lambo, cái gì mà vào nhà bếp khóc?"

"Thằng nhóc đấy khóc vì em đi mà quên không bảo nó để nó nhờ mua kẹo, trong bếp hết kẹo của nó rồi."

"Con khỉ khô, đi trốn việc còn phải bảo nó sao? Mà sao Chrome cứ vào phòng em nhìn chăm chăm á?"

"Con nhỏ đấy cứ ở trong phòng em riết, nó khóc thầm vì hôm em đi nó vừa đặt cái camera ở trong đấy, nó tiếc là tiếc không quay được phân cảnh làm tình của em với tên dứa ăn cỏ. Và nó cũng khóc vì nó sẽ không có cuộn băng BL nào mới có liên quan đến em vì em chạy bay chạy biến rồi."

"...."

"Còn cái tên dứa ăn cỏ lên cơn vì hắn bảo hôm đấy em đã hứa đi chơi với hắn, rồi em trốn việc đi một mình. Thành ra hắn cứ tìm em trong giấc mơ để lôi em về bằng được."

"Thảo nào tôi cứ nghe tiếng cười của anh ta văng vẳng đâu xa khi đang ngủ."

"Tên nhóc con Reborn thì vừa đi vừa chửi vì hôm đấy em có nói là sẽ làm hết công việc, dù tôi biết là em nói cho qua chuyện, và tên đó tin thật. Nếu tôi nhớ không nhầm thì hắn nói khi nào kiếm được em thì..."

"Ngừng, em biết vế sau rồi." Tsuna giơ tay lên, ấn ấn cái hông nhức nhối của mình "Còn anh thì sao Kyoya?"

"Tôi ấy hả?" Hibari nghiêng đầu một chút, rồi nhếch mép với khuôn mặt phảng phất sát khí "Em nghĩ sao khi tôi phải làm cái công việc vừa tìm em, vừa viết nốt đống báo cáo, vừa kiểm tra đống giấy tờ, vừa kí công văn CEDEF?"

"Hiii!!!" Tsuna kêu lên khi nhìn vào ánh mắt nguy hiểm của Hibari, rồi cậu thấy cả cơ thể bị nhấc bổng lên, lúc sau cả người cậu đã ngồi trên đùi Hibari, tay anh để sau lưng cậu và đặt cậu dựa vào ngực anh. Nhìn có vẻ là anh đang âu yếm yêu thương cậu một cách ngọt ngào...nhưng không.

"Kyoya! Tay anh...." Tsuna hoảng loạn khi tay của Hibari đã trượt xuống vòng hông của cậu

"Nè, Tsunayoshi..." Hibari mỉm cười "Em đã tạ lỗi với tên nhóc Reborn rồi, giờ phải tới lượt của tôi được hưởng thụ chứ."

"Gyaaaaaaaaaa!!!!"

Và một ngày mới lại qua ^v^

×××××××××××××××××××××××××

Hello các quý vị độc giả, ai đang hóng chương mới của bộ nào thì......

Cứ hóng đi vì tui lười quá =))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro