Chương 9: Cuộc họp của Vongola và các nhà đồng minh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vongola Famiglia song: Mirai no Oozora e

Reborn chương này sẽ không giữ được hình tượng

Adelheid cũng rứa.

Lưu ý như cũ, lý do cũng như cũ .

Chương này có một số chỗ mà ta chẳng biết nên nói gì.

~~~~~~~~~~~~~~

Tsuna hôm nay đi học cũng rất mệt mỏi. Kể từ ngày Fon đến trường cậu dạy quốc ngữ, lượng tiếng hét của con gái càng ngày càng tăng, tới nỗi có hôm cậu suýt phải mang bông bịt tai đi học. Mà hình như Reborn thấy chưa đủ loạn, anh đã gọi điện bàn với Hibari và Mukuro để rồi ngay ngày hôm sau đi học, Tsuna thấy có một cái cửa ngay trên trần phòng học mà hình như lớp cậu chả ai thấy, à không có vẻ như Fon, Gokudera, Yamamoto, Chrome cùng Kyoko là thấy được. Sau khi tra hỏi cho ra nhẽ, Tsuna mới biết đó là căn cứ bí mật của Reborn và Chrome là người tạo ảo ảnh bao phủ nó.

Fon ở trên trường rất được yêu mến, tuy nhiên việc này khiến Hibari không ưa thích chút nào. Đôi lúc, một số học sinh nữ tưởng nhầm Hibari là Fon mà tới bên bắt chuyện khiến Hibari dùng tonfa đập thẳng tay không thương tiếc.
"Phiền gần chết." Hibari đã nói như vậy đấy, nhưng vào mỗi giờ nghỉ trưa anh vẫn cho Fon vào phòng tiếp khách nghỉ, còn anh thì đi tuần xung quanh. Địa điểm tuần ưa thích của anh luôn là sân thượng, nơi mà Tsuna ăn trưa cùng Gokudera và Yamamoto (anh muốn ngắm vợ thì nói hẳn ra đi!).

Việc Fon đi dạy đã được toàn bộ giới Mafia biết đến. Một cuộc họp giữa các boss nổ ra. Kết quả của cuộc họp là quyết định tấn công trường Namimori, nơi có Vongola Decimo theo học cùng 5 người bảo vệ, 1 cô thư ký và 1 arcobaleno => liên minh mafia lật đổ nhà Vongola bắt đầu.

Trong khi đó, tại Namimori...

"TSU CHAN!!!!!!!!!!!!!"
"HIEEEEEE!!!!" Tsuna đang chạy đi khắp nơi để tránh cái ôm nghẹt thở của Byakuran, đằng sau là lũ hộ vệ của cậu cùng các nhà đồng minh.
"SƯ ĐỆ ĐÁNG YÊU CỦA ANH ƠI! ANH CÓ QUÀ CHO EM NÀY !!!" Dino Cavallone, Boss nhà Cavallone, sư huynh của Tsuna cũng chạy theo đằng sau, cùng một bọc quà trên tay.
"CÁ NGỪ! CON ĐỪNG CHẠY! NGƯỜI CHA VĨ ĐẠI CỦA CON ĐÃ VỀ RỒI ĐÂY!!!" Và bố của cậu, Sawada Iemitsu cũng đã về.
"HIIIIEEEEEEE!!!! CỨU!!!" Tsuna tiếp tục chạy đi khắp phố Namimori, Reborn cùng Bianchi và Basil đi lại trong vườn.
"Reborn dono, ngài không ngăn họ lại sao?"
"Sao phải ngăn? Cậu ta lâu rồi không luyện chạy, cho tập một hôm cũng vui mà." Reborn vẫn không để tâm lắm, tiếp tục nghịch cái mũ fedora đen tuyền. Thấy vậy, Basil chỉ thở dài ngao ngán 'Tsuna dono, Reborn dono cứ thế này không biết ngài sẽ xảy ra chuyện gì. Hay là tôi đi giúp ngài nhỉ?'
"Oi, Reborn! Sao Tsuna lại chạy khắp nơi vậy, kora?" Colonnello cùng con mòng biển quen thuộc Falco bước ra khỏi chiếc xe mui trần, Lal cũng thở dài theo sau. Skull, người cầm lái sau khi thả nốt được Verde xuống, anh lại bắt đầu chạy xe đi tìm nơi đỗ. Reborn vẫn tiếp tục nghịch chiếc mũ đen, làm cho Colonnello tức điên lên đòi đánh, và rồi anh bị Lal đập mạnh vào đầu tới nỗi bất tỉnh. Một lúc sau, Gokudera lập tức chạy tới báo cáo "REBORN SAN! BỌN HỌ LÀM JUUDAIME KIỆT SỨC TỚI NƠI RỒI!!!"
"Kệ họ. Đằng nào Dame Tsuna đã lâu rồi không luyện tập, cho cậu ta vận động tý có sao đâu." Reborn gần như không quan tâm, tiếp tục trêu chọc Colonnello. Để rồi, Fon phải ra mặt vì hai người này đang có nguy cơ phá sập nhà Tsuna. Được một lúc sau, Ryohei chạy đến "HẾT MÌNH!!! REBORN! TSUNA HẾT MÌNH ĐÃ BỊ NGÃ!!!"
"Kệ cậu ta, rồi cậu ta sẽ lại đứng dậy rồi chạy tiếp cùng một tiếng vang thất thanh thôi." Reborn lại tiếp tục không để tâm, anh bắt đầu thử món bánh của Sasagawa Kyoko và Miura Haru nướng. Trong khi Fon thở dài thương cảm cho Tsuna. Lúc sau, Yamamoto cũng thở hồng hộc mà chạy đi báo tin "Ahahaha, Arcobaleno ở đây hết à? À phải rồi cậu nhóc, Tsuna bị Byakuran bắt cóc rồi, đang vỗ cánh trên trời kia kìa. Tại không đuổi theo được nên tụi này phải nhờ nhóc thôi."
"Dame Tsuna sẽ dùng X Burner đập lại hắn thôi. Yên tâm." Reborn nhấp ngụm espresso, không thèm liếc Yamamoto một cái. Từ đằng sau lưng Yamamoto, Gokudera ló đầu ra thông báo "Nhưng Reborn san! Juudaime lúc nãy ngã bất tỉnh nhân sự nên giờ mới bị bắt chứ!"
*PHỤT* Reborn phun hết ra ngụm espresso vừa uống, há hốc mồm nhìn 2 thanh niên, lại há hốc mồm nhìn lên trời, chỉ thấy Byakuran đang bế Tsuna theo kiểu bế cô dâu mà cười vui vẻ. Anh lập tức quay qua 2 bạn trẻ "SAO BÂY GIỜ MỚI GỌI TÔI?!"
"GỌI TỪ LÚC NÃY MÀ ANH CÓ NGHE ĐÂU!!!" Cả đám hét lại khiến Reborn bịt tai, trong lúc đó Byakuran đã bay xa xa lên trời, gần như vô phương. Verde nói do không thể liên lạc được với Spanner và Shouichi nên các cỗ máy của anh chả thể nào chuyển đến. Đương lúc quan trọng thế này, đột nhiên tất cả cảm giác cơ thể nặng trịch, không phòng bị mà ngã rạp xuống đất, cả Byakuran trên trời cũng rơi mạnh một cái, may thay, Tsuna được một người đỡ lấy.
"Trọng lực Trái Đất, giải trừ."
Mái tóc đỏ của người bế Tsuna bay lên nhẹ nhàng, khuôn mặt cậu có vẻ trông mệt mỏi, quay đầu lại, cậu trai khẽ mỉm cười
"Xin chào, Boss đệ Thập nhà Simon, Enma Kozato có mặt."
"Enma dono!" Basil vui mừng vô cùng vì sự có mặt của Enma, đằng nào cậu ấy cũng là người vừa cứu Tsuna dono mà. Enma cũng gật đầu chào lại Basil, cậu bế Tsuna chắc tay hơn rồi bước thẳng vào nhà.
"Aaah~ Từ bao giờ Enma đã ga lăng như vậy?" Adelheid xuất hiện cùng các hộ vệ nhà Simon khác. Lần này, trông Adelheid không còn dữ dằn và nghiêm khắc nữa, trông cô có vẻ như... một bà mẹ đang tự hào về con mình?
"Kufufufu,bà chằn mà cũng có vẻ mặt này à?" Mukuro không đâu hiện ra, cầm kích khiêu khích Adelheid, tuy nhiên Adelheid không manh động, cô chỉ hừ một tiếng rồi đi như không có chuyện gì xảy ra.
"Oya oya, không giận à?"
"Giận một quả dứa tinh như ngươi để làm gì? Ta đâu rỗi hơi đâu mà làm chuyện thừa thãi?" Adelheid tiếp tục bước đi mà không thèm quay đầu.
"Ushishi, quả là người phụ nữ thâm hiểm." Belphegor cười thật tươi đầy đểu cáng với Mukuro, trong khi đó Varia cũng chả biết từ đâu mà hiện ra ngoài.
"VOIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!" Tiếng thét không thể nhầm vào đâu được của Squalo vang lên, Nana, Chrome, Kyoko, Haru, Ipin cùng Yuni đứng trong bếp cũng nghe thấy được tiếng hét khủng bố đó. "LŨ NÀY ĐẾN RỒI ĐÂY! TIỂU TỬ ĐÂU SAO KHÔNG RA ĐÓN!!!"
*XOẢNG*
Xanxus đập thẳng chai Vodka vào đầu Squalo "Ồn ào, rác rưởi câm mồm lại."Bị đập đau, Squalo bắt đầu chảy máu, tức điên người, anh hét lên chửi lại "THẰNG CHA NỘI KHỐN KIẾP MANG DANH BOSS KIA, MI ĐẬP CÁI GÌ MÀ ĐẬP. THÍCH TA *BEEP* CÁI *BEEP* CỦA NGƯƠI HẢ? TSUNDERE THÌ NÓI THẲNG RA, ĐẬP ĐẬP CÁI *BEEP* GÌ MÀ ĐẬP? THÍCH ĂN CÚ ĐẠP CỦA TA LẮM HẢ TÊN BOSS RÁC RƯỞI BIẾN THÁI?!"
"TÊN RÁC RƯỞI NHÀ NGƯƠI, BẢO TA LÀ CÁI *BEEP* GÌ CƠ? MI CHỈ LÀ CÁI *BEEP* CỦA CÁI *BEEP* NHỎ NHẤT TRÊN THẾ GIỚI THÔI! MI DÁM CHỬI TA CHỨ GÌ RÁC RƯỞI, THÍCH CHẾT PHẢI KHÔNG?"
"LẠI ĐÂY TÊN KHỐN TSUNDERE BIẾN THÁI!!!"
"CHIẾN LUÔN!!!"

Xanxus cầm thêm chục chai rượu trên tay, sẵn sàng cho một cuộc ném chai trúng thưởng mà năm nào anh cũng đoạt giải nhất tại lễ hội Mafia thường niên. Trong khi đó, Squalo cầm dép, sẵn sàng chơi trò lấy dép đập gián mà năm nào anh cũng đạt giải nhất tại lễ hội Mafia thường niên. Hai ông hoàng trò chơi đã bắt đầu lăn xả vào cuộc đấu, Mammon cũng chụp lại ảnh, quay lại video, với ý định đăng lên mạng kiếm chút vốn lời. Phái đoàn Varia chăm chú xem cuộc thi của hai người, và hình như vụ việc không kết thúc cho tới khi họ nghe thấy tiếng hét thất thanh của Tsuna.

"HIIIIIEEEEE!!!" Tsuna vừa tỉnh dậy, cậu cảm giác thấy thế giới đang quay cuồng, nhưng cậu không để tâm cho lắm,lí do ư? Trên bụng cậu có một cái tay đang yên vị, cậu thấy chiếc chăn mình nổi cộm lên, nuốt nước miếng, cậu đánh liều mở chăn ra. Một mái tóc đen hiện ra, đó là Đế Vương của Namimori này, Hibari Kyoya. Quá ngạc nhiên, Tsuna đã hét lên theo bản tính khiến Hibari giật mình tỉnh giấc. Tsuna lập tức tự động bịt chặt mồm lại, cậu thấy sợ quá! Cậu nhỡ dại dột mà đánh thức Hibari dậy rồi! Hibari nheo mắt nhìn Tsuna, giơ tay về phía cậu khiến cậu giật mình.'Mình chắc chắn sắp bị đánh rồi!!!' Tsuna sợ hãi che đầu "Em xin lỗi Hibari san! Đừng cắn chết em!"
*Bộp*
Hibari xoa đầu Tsuna trong lúc cậu đang há hốc mồm ngạc nhiên.'Anh ấy không cắn chết mình?!' Tsuna suy nghĩ mà không hề nhận ra rằng mình đã bị đẩy lại xuống cái giường. Hibari nhắm mắt lại, ôm chặt Tsuna vào lòng "Ngủ tiếp đi động vật nhỏ, em vẫn còn chưa nghỉ đủ đâu."
'OẮT DỜ HỢI?'
Tsuna cảm giác giờ cậu mà ngủ là gặp ác mộng luôn đây này. Hibari Kyoya mà cậu biết không như thế này, anh ấy chắc chắn sẽ đập cậu tới không sống nổi luôn cơ mà.
Tiếng thở đều đều của người nằm trên báo hiệu Hibari đã rơi vào giấc ngủ. Tsuna ngắm nhìn anh không rời mắt, cậu khẽ vươn tay sờ vào mái tóc đen của anh.'Mềm quá...' Tsuna thầm cảm thán, cậu bắt đầu di chuyển bàn tay nhỏ nhắn, đi dần dần từ mái tóc đến khuôn mặt. Cậu sờ má anh thật từ tốn, khẽ mỉm cười. Chợt,cậu cảm thấy cái ôm của Hibari chặt hơn, anh dụi đầu vào trong hõm vai cậu. Tsuna cảm giác mặt mình đang nóng lên, cậu sắp thành một quả cà chua rồi!(Còn ta đang không biết ta đang viết cái gì :D)
*RẦM*
Cánh cửa suýt bay ra khỏi bản lề, Enma,Gokudera cùng một số người khác xuất hiện. Họ nhìn thấy cảnh tượng trước mặt, khựng người đôi chút, rồi lại lập tức nổi cộ lên.
"TÊN KHỐN NHÀ MI, TÊN CUỒNG KỶ LUẬT ĐÁNG NGUYỀN RỦA KIA! MI ĐANG LÀM GÌ JUUDAIME VẬY HẢ?!"
"Hibari san, anh bỏ Tsuna kun ra đi. Không thì tôi không biết mình sẽ làm gì đâu."
"VOIIII! TIỂU TỬ! RA LÀ MI Ở ĐÂY HẢ!!!"
"Rác rưởi, buông bịch rác nhỏ ra!"
Một lần nữa, Hibari bị dựng dậy, anh lườm nguýt mấy người kia, cầm đôi tonfa óng ánh, bước xuống giường như một vị Ma Vương, sát khí ngập trời khiến Tsuna tái mét mặt. Cậu ôm chặt chăn như thể nó là mạng sống của mình vậy. 'Hibari san quả nhiên vẫn là Hibari san a!' Tsuna thầm khóc, cậu cố gắng tìm nơi dựa lưng mình. Lưng cậu chạm được vào một thứ nào đó, nhưng nó không cứng như cạnh tủ hay cạnh giường, nó có độ ấm, lại còn mềm mềm nữa. Bất chợt, cái thứ đó ôm chặt lấy cậu khiến cậu giật mình, giọng cười muôn thuở của dứa tinh xuất hiện bên tai cậu "Kufufufu, cậu thật đáng yêu Tsunayoshi kun. Không đâu lại đột nhiên dựa vào người tôi, nhớ tôi đến thế sao?" Mukuro cọ má mình vào má Tsuna, trông anh rất vui nha. Hibari đang bận đánh nhau cùng lũ kia, nghe thấy tiếng cười khả ố nọ, anh cùng lũ kia ngưng lại hành động, lập tức quay sang Mukuro. Trong lúc đó Mukuro bắt đầu trò biến thái của mình, anh luồn tay vào áo Tsuna, chạm vào làn da trắng trên ngực cậu khiến cậu không thể không rên rỉ(WTF?! MÌNH ĐANG VIẾT CÁI KHỈ GÌ ĐÂY?!). Mấy người kia tức điên lên, gân xanh nổi rõ trên trán, đương lúc chuẩn bị đập quả dứa tinh nào đó thì đột nhiên, cánh cửa một lần nữa mở ra, một bóng dáng nhỏ nhắn bước vào. Chrome tiến tới chỗ Mukuro, không còn vẻ e lệ hiền lành như bình thường, cô nhìn Mukuro một lúc,rồi nở nụ cười tràn ngập sát khí khiến ai cũng phát khiếp, cả Hibari lẫn Xanxus cũng phải lùi một bước. Chrome không nể nang gì Mukuro, lập tức kéo Tsuna qua một bên, cầm cây kích dài của mình, đập mạnh một nhát xuống sàn khiến nó *Keng* lên một tiếng. Chỉ trong chốc lát, một loạt cột lửa xuất hiện, Mukuro hãi quá quăng kích lên phá ảo ảnh, nhưng anh ngạc nhiên khi biết nó không có công dụng gì. Chrome chỉ nhếch mép "Bỏ cuộc đi Mukuro sama, đây là ngọn lửa giận dữ của em, ngài không phá bỏ được đâu kufufufu."

'CHROME! TỪ LÚC NÀO MÀ EM GIỐNG MUKURO VẬY HẢ?!' Tsuna run rẩy suy nghĩ 'Kinh dị, quá kinh dị!'


____END P1____

Hãy đợi đi, có lẽ khi về tui sẽ viết nốt phần 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro