Chương 5: Đệ Cửu đi vắng, tới trông nhà nào!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi không có thích Op 5 cho lắm nên sang luôn Op 6 đi!
Op 6 KHR: Easy Go của Kazuki Kato.


|||Lưu ý|||

"Lời nói"
'Suy nghĩ'
"Tiếng Ý"
[ Điện thoại]

====Bắt đầu====

[Moshi moshi Tsuna kun] Giọng của Vongola Nono, Timoteo lanh lảnh vang lên từ điện thoại [Ta có chút chuyện muốn nhờ cháu]


8:40 am- Sicilia-Ý-Vongola HQ

"Oáp, cuối cùng cũng đến..." Tsuna vươn vai lên nhìn tòa nhà trước mắt. Chả là mấy ngày trước ông nội cậu, tức boss Đệ Cửu nhà Vongola do có công việc đi Úc giải quyết vấn đề nên nhờ cậu đến trông hộ cái tổng bộ trong hai tuần. Mà hổng hiểu sao việc này đến tai các Guardians của cậu khiến họ đòi đi theo, lại được lũ Varia vừa về Ý nghe tin đã lại chạy qua bên Vongola, giờ Tsuna đang không hiểu lũ đó đang làm cái khỉ gì ở trong nhà. Nên cậu quyết định mở cửa vào nhà đầu tiên...

"VOIII! QUẨY ĐÊ ANH EM!!!"
"USHISHI HOÀNG TỬ TA CŨNG BIẾT NHẢY LÀ GÌ CHỨ!"
"RÁC RƯỞI CÂM MỒM VÀ MÚA CHO TA XEM!!"

Một tràng tiếng Ý được xổ ra, cái khỉ gì đây, quẩy giữa buổi sáng?! Tsuna cảm thấy cậu cần đánh một giấc để thoát khỏi cơn ác mộng này, mà hình như Xanxus đang lắc vòng à? Đau đầu quá!

"Anou... Mọi người đang làm gì v..." Chưa kịp nói hết câu, Tsuna đã nghẹn họng lần hai khi thấy Fran đang múa cột còn Lussuria đang lăm le mặc váy cho Levi a than. Giờ để ý mới thấy tổng bộ gần hai phần ba đang mặc đầm xòe, cậu rợn da gà khi thấy Basil mặc đồng phục thủy thủ, mặt đỏ vì say chạy tới chỗ cậu.
"Tsu...Tsunayoshi dono tới...Híc...rồi à? Híc... Ng...ngài uống không? Híc..." Giơ chai rượu mạnh ra trước mặt Tsuna, Basil gục hẳn xuống sàn.

Tình trạng của Tsuna lúc này, đơ như cây kơ, quay qua mấy người bảo vệ tay xách nách mang đang chớp mắt nhìn hình ảnh trước mắt, rồi lại nhìn Tsuna. Tsuna chỉ cười:
"Các cậu quản ở dưới nhé... Tớ đi ngủ thật đây." Nói rồi cậu cầm đồ mà vào phòng, thầm cầu mong mình có thể chịu được đến hết hai tuần.

Chrome là người thoát ra sớm nhất, cô bé chớp mắt lại lần nữa, rồi lay lay Mukuro, hỏi nhỏ "Mukuro sama, em không nghĩ Bossu có thể sống trong hai tuần đâu." Mukuro nghe thấy vậy chỉ cười biến thái mà chạy tới quẩy cùng, Chrome chớp mắt lần nữa rồi cũng cầm đồ bước vào phòng. Có vẻ cô bé đang gọi điện cho ai đó, nên mọi người quyết định không làm phiền.

Gokudera mất một lúc mới lấy lại được bình tĩnh, anh lập tức lay Yamamoto tỉnh lại, gọi cả Basil và Ryouhei, bắt đầu kết thúc bữa tiệc. Hỏi ra mới biết, bữa tiệc này bắt đầu từ 6 giờ tối hôm qua và đến tận 10 giờ rưỡi sáng nay mới kết thúc. Dìu người cuối cùng về phòng, Gokudera thở dốc :

"Bố khỉ!Cái lũ đó nghĩ gì mà làm đủ trò vậy?!"
"Maa~ maa~, bọn họ hiếm lắm mới được quẩy tưng bừng mà. Phải không Basil?" Yamamoto quay qua hỏi người đã thay được đồ, giải được rượu đang ôm đầu vì chóng mặt.
"P...Phải... ôi cái đầu tôi... nói mới nhớ. Hibari dono không đi cùng mấy ngài sao?"
"Hibari? Cậu ấy có mà... ngay đây ơ, đi đâu rồi?" Yamamoto nhìn khoảng trống mà mình vừa chỉ, ngơ ngác chớp mắt.
"Kufufu, tên sẻ đó không thích tụ họp, ra vườn hoặc vào phòng luyện tập rồi! Ta đi lẻn vào phòng Tsunayoshi kun ngủ ké đây!" Mukuro ưỡn ẹo chạy đi, đột nhiên một cái tonfa xé gió đập *BỐP* phát vào đầu anh.
"Và ngài đã xuất hiện Hibari dono!" Basil nhìn người vừa ném tonfa mà kết luận. Hibari đầy sát khí chằm chằm nhìn Mukuro, mồm lầm bầm "Tên dứa ăn cỏ kia, thử động vào động vật nhỏ của ta đi... chết không còn xác."
"Đúng thế đúng thế! Tsuna là của Hibird ~!" Con chim màu vàng nhìn như vịt bay trên đầu Hibari lanh lảnh hót vang. Nghe thấy vậy, Hibari quay lên nhìn Hibird "Hibird, dạo này mi thích tuyên chiến với ta ghê!"
"Hibari Hibari~ đồ ngốc~ đồ ngốc~" Hibird bay lại gần Mukuro hót chửi lại Hibari (thương anh), nghe vậy, Hibari không câu nệ gì mà ném nốt cái tonfa còn lại vào con chim vàng. Hibird bay đi tránh cái tonfa khiến nó một lần nữa đập vô Mukuro, và Mukuro bất tỉnh tại trận. Mặc kệ Mukuro, Hibari đạp thẳng vô dứa mà đuổi Hibird trong con mắt kinh ngạc của những người kia. Moojt Guardian mạnh nhất nhà Vongola Decimo nay lại đi đuổi vật nuôi của mình, thấy có buồn cười không?! Đang không biết làm sao để can ngăn, đột nhiên lũ kia nghe thấy một giọng nói hiền lành vang lên.


"Kyou. Nhóc sao lại đuổi con chim nhỏ vậy, nó là động vật mà. Phải không Lichi?"

"Tsk, lũ động vật ăn thịt!"



~~~~~END P1~~~~

Đừng chê chap ngắn, tôi viết ngắn nhưng lại nhanh, hãy xem bên Kuroko của tôi ấy!

Chương sau Arcobaleno lên sàn!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro