Chương 29: Sắp xếp đồ đạc, tôi đã sẵn sàng tới Italia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lemon của Kenshin Yonezu

Ai fan Kenshin, giơ tay! (giơ hai tay)

Ôn thi chuyển cấp thật mệt mỏi~

Ngâm giấm hơi lâu °v<

Cũng do wattpad đó T[]T
=======================

Vài năm sau...

Một ngày mới lại bắt đầu ở Namimori xinh đẹp với tiếng động ầm ĩ và tiếng chim hát trường ca Nami Chuu. Cục lông màu vàng ngồi im trên cành cây cao phía trước cửa sổ phòng tiếp khách, gân cổ lên hát cả bài thật to như báo hiệu ngày mới đã đến thay cho mấy con gà ngu ngốc ở đây.

Vua của các loài chim tại Namimori, Hibird nhìn dáo dác xung quanh, rồi dừng lại tại trước cổng trường, nơi chủ của nó thường đứng canh. Nay nó đứng đây, hót lên bản trường ca dài thật dài, nhưng cậu chủ của nó lại không ở đây thưởng thức.

Tiếng hót trong trẻo vang vọng cả Namimori, điều mà đã vô cùng quen thuộc ở nơi này.

Hibird hót được một lúc, rũ rũ cái cánh màu vàng của mình, đập mạnh bay lên trời cao.

Cậu chủ của nó Hibari Kyoya đã dặn nó hàng ngày phải bay tới canh chừng cô chủ của nó kẻo bị bắt nạt.

Mà cô chủ của nó là Sawada Tsunayoshi.

±±±±±----Kokuyo Land----±±±±±

"Nagi, chuẩn bị xong chưa em?"

Mukuro kéo cái vali cabin bước trên hành lang tối hun hút của Kokuyo.

Mukuro Rokudo, 1/2 Nebbia của Vongola Decimo, qua 4 năm tóc đã dài hơn, khuôn mặt cũng lộ ra vẻ cứng cáp. Hắn đã không còn bài xích cái thế giới Mafia như trước nữa, thậm chí còn làm "sương mù" của Vongola khiến nhiều người khiếp đảm.

"Em đã xong Mukuro sama." Chrome bước ra với cái balo nhỏ màu chàm trên vai, bên tay cô là vali kí gửi to lớn chứa đầy ắp những vật dụng cần thiết.

Chrome Dokuro, 1/2 Nebbia còn lại của Vongola Decimo, cũng nuôi tóc dài như Mukuro. Mái tóc cô giờ dài ngang vai, xõa một phần, phần còn lại búi lên hình lá dứa. Cô dù không muốn thừa nhận nhưng sự thật cô vẫn luôn thấy mình không thể bỏ quả đầu dứa này đi được.

"Đi nào, để hành lí kí gửi lại. Tsunayoshi nói là đã cho người tới đây mang chúng đi." Mukuro liếc mắt qua ngoài cửa sổ, nơi có bốn người đàn ông mặc đồ đen đang đợi.

Bước ra ngoài cổng của khu vui chơi giải trí Kokuyo nơi mà cả hai suốt 4 năm qua xem là nhà, bước chân cả hai vững vàng và kiên cường hơn rất nhiều.

Không còn là cô bé ngày nào luôn khép mình tự ti, im lặng cam chịu nữa. Không còn là một con người căm hận tất cả mà mong muốn hủy diệt nữa.

Giờ phút này, họ tiến ra thế giới với thân phận "Sương mù" của Vongola, của nhà Mafia hùng mạnh với 400 năm lịch sử.

Hít một hơi thật sâu, Chrome quay lại cúi đầu trước cổng Kokuyo, Mukuro vẫy tay không ngoảnh mặt.

"Chikusa, Ken, M.M! Trông nhà cho cẩn thận!" Mukuro nói lớn và rời đi, Chrome cũng vậy.

Kokuyo Land, nơi tràn ngập kỉ niệm tuyệt đẹp, nơi mà họ đã sống thật lâu, cảm nhận sự hạnh phúc. Nay phải tạm biệt rồi, họ sẽ tiến tới một căn nhà mới. Nhưng không sao, miễn sao có "người đó", họ vẫn sẽ đi theo thôi.

Nebbia của Vongola Decimo, Chrome Dokuro cùng Mukuro Rokudo đã sẵn sàng.

.

.

.

.

.

"Lão già! Ba tiếng nữa tôi xuất phát! Có gì nói mau!" Gokudera nói lớn với cái điện thoại áp sát tai, trên tay anh là những tài liệu quan trọng của Vongola

"Cái gì? Mochi đậu đỏ á hả?" Gokudera cất đống giấy vào cái cặp tài liệu rồi cầm nó lên mang ra phòng khách, khu vực ngổn ngang vali.

"Già rồi quà cáp cái khỉ khô! Về bảo chị hai mà làm!" Gokudera gắt lên tắt máy, hừ một tiếng rồi soạn nốt đống đồ.

Căn phòng mà cậu thuê từ hồi qua bên này "thăm hỏi" Decimo lần đầu tiên nay đã không còn vật dụng như trước. Gokudera thở dài, dù sao cũng chỉ là một cái biệt thự nhỏ ở đây tuy nhiên lại đầy ắp những kỉ niệm đáng giá.

Cất nốt đống bom vào cái vali riêng, Gokudera đóng vali lại, ngồi phịch xuống chiếc giường làm nó lún xuống. Ngả người ra sau

'Còn 10' nữa là xuất phát.'  nhìn thời gian, Gokudera nhắm mắt lại.

Nói thế nào nhỉ? Anh thấy khá là tiếc nuối, tiếc cho cái thời trẻ tuổi bốc đồng đã qua. Dù có thế nào thì cũng chỉ là tiếc mà thôi, nhưng anh vui, vui vì cái thời ấy đã cho anh gặp được người ấy,người mà anh thề sẽ dùng cả đời của mình để bảo vệ, phò tá cho người.

"Đi giờ là vừa đấy," Gokudera ngồi dậy, vuốt ngược mái tóc bạc của mình ra sau "Đến sớm không tên ngốc bóng chày lại chạy tới chỗ Juudaime sớm hơn mình mất."

Bước xuống cầu thang của biệt thự, Gokudera nhìn lướt qua nơi này lần cuối, anh sẽ không nói rằng mình sẽ nhớ nó đâu, nó quá ủy mị đối với anh. Kéo cái vali xách tay ra cửa, anh chớp mắt nhìn người trước mặt

"Bà già..." Anh thở hắt ra với khuôn mặt ngán ngẩm. 

Cái con người mà Gokudera gọi là bà già kia là bà chủ cái biệt thự mà anh đang thuê, kiêm luôn người dọn dẹp và nấu ăn hằng ngày cho anh. Tên bà ấy là Shirogane Miruko.

"Mày cuối cùng cũng đi rồi hả thằng nhãi?" Bà ta cười đểu anh rồi bước vào căn biệt thự, Gokudera cũng chả để tâm lắm mà nhún vai "Nhớ là mang hết toàn bộ cái đống thổ tả của mày theo đó."

"Khỏi cần bà nhắc." Gokudera gãi đầu đầy cau có, rồi anh kéo cái vali xách tay tới trước cổng nhà, nơi anh để đống hành lí kí gửi.

"Gokudera Hayato..." Bà Miruko bước ra khỏi căn biệt thự trên tay bà là một cái hộp nhỏ "Thằng nhóc Tsunayoshi nhà Sawada rất là dễ thương đấy, liệu mà cầu hôn cho đẹp mắt."

Gokudera nghe xong nhảy dựng lên, quay qua nhìn bà với ánh mắt không thể tin được, bà chỉ cười rồi đưa cho anh chiếc hộp "Ta tin rằng mày chưa có nhẫn cưới đâu nhỉ?"

Bà ta nháy mắt với anh trong khi anh thất thố mà mở hộp ra, bên trong là một cặp nhẫn bằng bạc với những viên kim cương tuyệt đẹp "Liệu mà giữ cho cẩn thận, đây là nhẫn cưới của ta và chồng ta đấy."

"Cái gì?!" Gokudera thất kinh, anh vội đóng hộp lại và chìa về phía bà "Tôi rất cảm kích tấm lòng của bà nhưng tôi không thể nhận nó được! Nó quá quý giá!"

"Mày có nhận không thằng nhãi kia?! Không biết kính già à?!" Bà Miruko nhìn chằm chằm vào anh với ánh mắt nguy hiểm "Ta nói mày nhận là phải nhận!"

"Ở đâu ra cái kiểu ép nhận quà thế này hả?!" Gokudera lùi lại từ từ, tay vẫn chìa cái hộp ra cho bà

"Chồng ta đã mất, ta không có con" bà Miruko đẩy cái hộp về lại cho Gokudera "Cặp nhẫn này vốn được chúng ta cho khắc vào rất nhiều năm trước, chúng ta đã có ý định dành lại cho con. Nhưng trớ trêu thay, đến một đứa ta cũng không có nổi..."

"Nhưng....""Chồng ta khi hấp hối nói rằng nếu có thể, hãy tặng chúng cho người mà bà thấy xứng đáng." 

"Nhận đi, đây là tấm lòng của ta và chồng ta, ta không muốn nó bị bỏ phí trong kho để rồi không một ai động đến nó nữa." Bà Miruko nhìn anh một cách nghiêm nghị, điều đó làm Gokudera bối rối, anh thở dài, cuối cùng nhét cái hộp vào túi quần "Tôi biết rồi, tôi sẽ nhận. Cảm ơn bà."

"Đó. Thế có phải ngoan không?" Bà Miruko cười một cách vui vẻ rồi nhìn anh bước ra khỏi cánh cổng. Bà khựng lại hơi ngạc nhiên khi thấy anh quay đầu lại "Mày lại quên cái gì hả thằng nhãi?!"

"Bà già, cảm ơn đã cho tôi thuê cái chỗ thổ tả này, cảm ơn đã chăm sóc tôi suốt 4 năm qua, cảm ơn vì tất cả." Gokudera cúi đầu "Tôi hứa sẽ trân trọng món quà của bà, và khi nào cưới tôi sẽ gửi thiệp."

"Ít nhất còn nhớ tới ta đấy..." Bà Miruko cười, rồi bà vẫy tay với Gokudera "Đi đi, tương lai đang chờ mày đấy thằng nhãi bố láo."

Tempesta của Vongola Decimo, Gokudera Hayato sẵn sàng

.

.

.

.

.

.

.

"Gậy bóng chày, có chưa?"

"Trong cái vali xanh rồi oyaji."

Hai cha con nhà Yamamoto sắp xếp đống hành lí của thằng con độc nhất một cách cẩn thận. Ông Tsuyoshi cảm thấy có chút buồn, chỉ còn 3 tiếng nữa là con trai ông sẽ rời Nhật Bản và để ông ở lại với quán sushi già tại đất Namimori này.

"Oyaji yên tâm, con hứa sẽ về thăm nhà mà." như đọc được suy nghĩ của cha mình, Yamamoto mỉm cười với ông

"Thăm thì phải thăm cả mẹ con nữa." ông Tsuyoshi cười lại với thằng con

"Con sẽ thăm cả mẹ nữa, đó là điều tất nhiên." Yamamoto gật gù

"Nhanh thật nhỉ..." ông Tsuyoshi cười cười, ông nhớ cái ngày cái thằng thanh niên trẻ tuổi trước mặt ông chỉ là một đứa bé tập tành biết đi. Thời gian làm mọi thứ trở nên xa lạ, làm cho ông thấy mình càng già đi. Nhưng con trai ông, món quà duy nhất mà ông nhận được từ Chúa, làm cho ông tự hào hơn bao giờ hết.

"Oyaji, người ăn nói già hơn nhiều rồi." Yamamoto cười lớn làm ông Tsuyoshi ngượng chín mặt

"Ta cũng phải có lúc đa sầu đa cảm chứ thằng này."

"Ahahaha." Yamamoto cười sáng lạn với người cha. Sau 4 năm ròng rã, anh đã thay đổi kha khá, cả về ngoại hình lẫn tính cách. Nhưng điệu cười lạc quan ấy chưa bao giờ thay đổi. Anh cũng chả thể ngờ sẽ có ngày mình bỏ sự nghiệp bóng chày để đi theo con đường Mafia. Mà thật ra anh cũng ngạc nhiên vô cùng khi tổ tiên của mình cũng là Mafia... Trái đất tròn nhỉ?

"À, có nhẫn cưới chưa?" ông Tsuyoshi sực nhớ ra ngẩng đầu lên hỏi con trai

Clgt?

"Dạ?"

"Mày đưa Tsunayoshi qua đây để ra mắt bố mày mà chưa có nhẫn cưới sao?!"

"Ờ, thì... Con chưa ưng được mẫu nào cả...."

"Chậc, biết ngay thằng con mình quên quên nhớ nhớ mà..." Ông Tsuyoshi lắc lắc đầu cười khổ, rồi ông lôi ra từ túi của mình một hộp màu xanh "Cầm lấy mà dùng."

"Đây là..." đón lấy cái hộp, bên trong là một cặp nhẫn có đính đá. Những viên đá, chúng màu lam, như là màu lửa của hắn, và dòng chữ mặt trong chiếc nhẫn, chúng màu cam...như cậu ấy vậy.

"Một lời nhắn thật tuyệt." Yamamoto cười rồi ôm lấy người cha mình "Cảm ơn người."

"Đi đi, tương lai đang đợi con." Ông Tsuyoshi nhẹ nhàng nói và vỗ vào vai con trai

Ti amerò per sempre

(Tôi sẽ mãi yêu em)

Pioggia của Vongola Decimo, Yamamoto Takeshi sẵn sàng.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

"Lắng nghe ba này, hết mình là một chuyện, nhưng con cần có một thứ rất rất rất quan trọng khi con qua Italia." ông Sasagawa nghiêm túc nhìn thằng con trai của mình ở nơi đối diện bàn ăn

"Mẹ đồng ý với cha con, con cực kì cần thứ này khi qua Italia." Bà Sasagawa gật đầu đồng tình với chồng

"Nó hết mình là gì ạ?!" Ryohei kêu lên khi thấy đôi vợ chồng bắt đầu nghiêm túc một cách kì lạ

"Đó là sự bình tĩnh và im lặng con yêu."

"Con phải bảo vệ đôi tai yêu dấu của vợ con."

"Ba mẹ với em gái con chịu là đủ rồi, đừng lôi cả vợ con vào =v="

Khi nói tới đó, cả hai người lớn tuổi nhà Sasagawa thầm khóc trong lòng nhớ lại cái viễn cảnh ngày nào cũng nghe thấy tiếng hét long trời lở đất của thằng con. Nay nó đi rồi vừa mừng vừa tiếc... Họ tiếc là sẽ không có ai làm báo thức mới, sẽ không còn được nghe thấy tiếng hét thường xuyên đã đeo họ gần 20 năm đấy nữa. Cơ mà coi bộ mừng nhiều hơn tiếc :))).

Nhưng nói thế nào thì nói, họ không thể để con dâu nhà mình phải đi khám tai, nhất là khi nó là con trai siêu cấp dễ thương nhà Sawada mà bà Sasagawa hằng ao ước có một đứa con như vậy, dù sao nó đã là dĩ vãng rồi, đối với bà giờ Kyoko là tuyệt nhất.

"Con hết mình hiểu rồi!" Ryohei nhe răng cười thật lớn

"Nhanh thật nhỉ anh hai." Kyoko bước tới và ngồi xuống bên cạnh người anh đã chăm sóc mình từ thuở bé "Thật không ngờ anh hai cũng có ngày cưới vợ đấy"

"Em phải hết mình tin tưởng anh chứ Kyoko!"

"Rồi rồi, anh hai muộn rồi đấy" cô nói và chỉ về phía chiếc đồng hồ tròn được treo trên tường.

"Aaaa, đã giờ này rồi à." Ryohei đứng lên vươn vai một cái, rồi quay đi vác chiếc ba lô vàng lên người, vòng chiếc nhẫn Vongola ánh vàng lên cổ. Kyoko thấy thế ngạc nhiên "Anh hai không đeo nhẫn Vongola sao?"

Mỉm cười với cô em gái, Ryohei lôi ra từ túi quần một chiếc hộp màu vàng, nhe răng cười "Anh sắp đeo chiếc mới rồi, em quên rồi sao"

Kyoko hơi sững lại, khóe môi cong thành một đường tuyệt đẹp "Anh hai, sang Italia cẩn thận"

"Em ở Pháp cũng phải cẩn thận nha."

"Đương nhiên rồi, em gái anh không yếu như anh nghĩ đâu."

Sole của Vongola Decimo, Sasagawa Ryohei sẵn sàng

.

.

.

.

.

.

.

.

"Hãy chắc chắn với em, tất cả đã hoàn thành Reborn." 

[Em nghĩ tôi là ai kia chứ?] tiếng nói trầm thấp trong điện thoại vang lên đầy bức xúc [Tôi là Hitman vĩ đại nhất cái thế giới mafia này, là arcobaleno mặt trời, cũng là gia sư của em, đương nhiên tôi phải quán xuyến tốt rồi!]

"Em cứ lo anh quên thôi..." Cậu trai tóc nâu thở dài, rồi khẽ cười

[Em cười cái gì, tôi nghe thấy đấy Tsunayoshi] Reborn hậm hực kêu lên

"Khiếp, tai anh thính như chó ấy" Tsuna ngán ngẩm kêu lên "Anh cứ thế này sao em dám trêu anh nữa."

[Em bảo ai là chó cơ?] Reborn gằn từng chữ khiến Tsuna cảm giác như điện thoại bên kia như muốn nát ra [Em cứ qua Italia đi rồi nhận cơn thịnh nộ của tôi!]

"C...coi nào Reborn, em chỉ lỡ buột miệng thôi... Thật sự chỉ là buột miệng thôi mà!" 

[Buột hay không tôi không biết, tôi chỉ biết là em vừa nhận được những ngày đầu tiên nhậm chức "đẹp nhất" đời thôi!]

"Anh...anh à, tha cho em đi mà!!!" 

[Muộn rồi.]

Nói xong Reborn cúp máy

"............................."

'Mịa nó cái mồm' Tsuna chửi thề trong đầu, nước mắt lưng tròng, đúng là một lần buột miệng cả đời tan tành... Cậu không muốn đâu, vừa tới nơi đã đợi sẵn hình phạt rồi!!!

"JUUDAIMEEEEEEEEEEEEEEEEE!!!!!!!!"

"Tsuna! Muộn rồi!!!"

"Kufufufu, Tsunayoshi kun~, nếu cậu không xuống có lẽ ta sẽ lên đấy và làm gì chăng?"

"Bossu! 1 tiếng nữa bay rồi đó ạ!"

"Hãy hết mình xuống đây nào Tsuna!!!"

"Uwwaaaa, Lambo không muốn đi chung với các người, chỉ muốn Tsuna nii với Chrome nee thôi!"

"Clgt, con bò kia mi bao nhiêu tuổi rồi hả?! Đều là người bảo vệ của Juudaime thì phải đi cùng nhau, chứ mi nghĩ gì ta muốn đi với mi!"

"Tsuna nii!!! Đầu bạch tuộc bắt nạt em!!!"

"Mi nói ai là đầu bạch tuộc cơ con bò kia!!!"

Tsuna nghe những tiếng lộn xộn ở dưới nhà, phì cười, rồi vội xách vali chạy xuống

"Tớ đến đây!!!"

.

.

.

.

.

.

.

.

~Cùng lúc đó tại Italia~

"TA KHÔNG CHẤP NHẬN CÁ NGỪ NHỎ BÉ CỦA TA CHẤP NHẬN MI LÀM CHỒNG HIBARI KYOYA!!!!!!" Sawada Iemitsu hét lên

"Ờ, thế nào cũng được." Hibari nhìn nhìn cái người đang nổi cơn tam bành lên "Dù sao đấy là quyền quyết định của con ông chứ không phải của ông, bố . vợ . ạ."

"ÁCTXRQSVXYFTYDGY8FC762HF8CUWDGCYWEBFVy"

"Xin lỗi tôi không hiểu đâu, cựu thủ lĩnh CEDEF." Hibari nhếch môi và quơ quơ tấm bảng tên ghi 'Thủ lĩnh CEDEF: Hibari Kyoya' bằng vàng

"@#$%#rve&^$^&*fw^&$#" Và Iemitsu tiếp tục chửi thề 

"Ồn ào quá, tôi đi đây, ông cứ ở đấy mà tiếp tục công chuyện của mình." Nói rồi anh dứt khoát bước đi, bỏ lại cái Iemitsu với cái điện thoại

"Nana, tụi nó bắt nạt anh...:'<"

Nuvoloso của Vongola decimo, đã ở Italia nhậm chức tân thủ lĩnh CEDEF.

Tất cả chỉ còn chờ ngày lễ đăng quang của tân thủ lĩnh Mafia

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hello, có ai còn nhớ tui không, hứa đăng giờ mới làm nè :3, ngâm giấm hơi lâu ha

Thật ra cũng không phải là không có thời gian, mà là tui lười :)))

Nhưng tui vẫn cố hoàn thành vào đúng sinh nhật tui để báo hiệu tui đã quay trở lại nè :3

Hôm qua tui đi fes Bách Khoa bị móc túi, mất điện thoại :(((( cái samsung galaxy j6+ của tui :'(((((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro