Chương 27: Câu chuyện ôn thi của Tsunayoshi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kaerimichi wa Toomari shitaku naru yo của Nogizaka 46

Tình trạng làm chương này của ta:

Sáng đi học : vẽ tranh khi gặp mấy tiết chán chán

Trưa: Rảnh thì lấy điện thoại ra viết chương này

Chiều: đi học, éo đi học thì đi tập

Tối: cướp được cái máy tính thì đánh máy viết truyện

Đêm: viết cái R18

Note 3 của ta hỏng rồi... ai cho ta lương thiện... Giờ dùng cái máy ngày trước viết chương 17-21

Touken của ta~ Meowogh của ta~ Piano Dream của ta...

Quan trọng hơn

4000 ảnh của ta!!!!!!!

±±±±±±±±±±±±±±±±

"Juudaime... Nốt bài này nữa thôi, nốt thôi Juudaime!" Gokudera thúc dục con người đang nằm dài trên cái bàn học

'Không... Không nốt niếc gì hết Hayato...'

"Tsuna à, dậy đi, nếu cậu làm xong hết 50 bài này là ta có thể cùng đi chơi rồi!" Yamamoto cũng cố dựng cậu dậy

'Không... Takeshi, đã quá đủ cho hôm nay rồi...'

"B... Bossu... Nếu ngài muốn em có thể nhờ Nana san làm cho ngài một cốc nước chanh." Chrome lo lắng nói

'Không... Chrome... Anh chả cần một cốc nước chanh nào hết, anh chỉ muốn ngủ thôi...'

Đây là lần thứ 4 trong tuần rồi...

Tsuna đang ôn thi cấp ba

.

.

.

.

2 ngày trước

"Sawada, với tình trạng như thế này, tôi không nghĩ em có thể thi lên được nổi cái trường cấp ba nào cả."

Nezu sensei cười khẩy đầy khinh thường như đó là điều tất nhiên đối với cậu học sinh tóc nâu trước mặt. Tsuna chỉ im lặng nhìn điểm bài thi thử gần đây nhất của mình.

37/100, cũng không quá tệ, tuy nhiên Tsuna chỉ thở dài.

'Không thể nói với thầy là vì mình thấy bài quá dễ nên mới ngủ gật được.' Tsuna tự hứa và nuốt trôi suy nghĩ của mình vào trong lòng.

"Em đúng là một sự nhục nhã cho một giáo viên tuyệt vời như tôi. Tôi đã giảng dạy..." Nezu sensei tiếp tục thao thao bất tuyệt về vấn đề của cậu và không ngớt lời khen ngợi mình (tự luyến). Tsuna vì những lời nói của ông cũng buồn ngủ thấy mệt. Tại sao sensei có thể nói dài như vậy?

'Cầu trời, chắc mình không trụ được nữa đâu.' Tsuna gật gà gật gù nghe Nezu sensei nói và im lặng thầm cầu xin 'Kyoya, Hayato, Takeshi...  Hay thậm chí Mukuro cũng được... Đến cứu tôi với!!!'

"VOOIIIIII! Tiểu tử có ở đây không?!" Có vẻ Tsuna đã gặp được cứu tinh rồi. Tuy nhiên hơi lạ, đó không phải Guardians của cậu, mà là

Squalo của Varia đã xông thẳng vào phòng và thành công trong việc khiến cho các giáo viên trong phòng giáo vụ ngạc nhiên. Đương nhiên là cả bạn trẻ Tsuna của chúng ta. Hắn không hề quan tâm tới điều đó mà xách cổ Tsuna lên kéo đi. Thấy thế Nezu sensei giật mình hét lên "Cậu kia! Cậu nghĩ cậu đang làm cái gì vậy?! Đây là phòng giáo vụ đấy! Tôi có thể gọi hội kỉ luật và bảo vệ!"

"Ngươi cần gọi ta?" Hibari cũng bước vào từ đường cửa sổ, ngay sau khi thấy Squalo đang xách Tsuna đi, không nghĩ nhiều, anh ngay lập tức cầm tonfa lên đánh thẳng về phía hắn. Tsuna và các giáo viên xanh mặt, tuy nhiên Tsuna quan tâm tới việc đánh nhau của họ, còn các giáo viên lại xanh mặt vì người tóc dài kia đang cầm kiếm.

Và đó là kiếm thật đó!

"Hibari Kyoya, ta không rảnh mà giao tranh với ngươi" Squalo vung kiếm thành một đường dài, nắm chắc chuôi và khiến cho sàn nhà nứt một mảng lớn nơi Hibari vừa đứng "Ta còn phải đưa tiểu tử về nhà! Tên Boss ngu ngốc của ta còn đang đòi hắn như đòi nợ đây!"

"Phá hoại của công" Hibari không quan tâm mà dùng tonfa đánh về phía Squalo, anh tránh được và điều đó khiến cho bức tường đằng sau hứng trọn toàn bộ cú đánh, vỡ tan "Cắn chết!"

"HIIIEEEEEEEE!!!!!!" Tsuna hét lên khi nghĩ về đống giấy tờ và thiệt hại mà họ gây ra "KYOYA! LỜI VỪA NÓI CỦA ANH LÀ ĐANG BAO GỒM ANH À?! EM THẤY ANH PHÁ KHÔNG KÉM SQUALO ĐÂU!"

"Hn, không phải chuyện của em, động vật nhỏ!" Hibari đáp lại và tiếp tục vung tonfa của mình lên, mạnh tay đập thật mạnh về phía Squalo, một lần nữa, hắn tránh được. Và tonfa đã phá nát cửa chính.

'10 tờ, 20 tờ... cái cửa khá ít nhưng nội cái tường lúc nãy là 50 tờ rồi! Thánh thần thiên địa ơi, đừng phá nữa hai tên kia!!!' Tsuna tính nhẩm mà nghĩ tới cái viễn cảnh vừa ôn thi vừa kí giấy tờ của mình, cậu cần dừng việc phá phách của hai người họ lại!

"H...Hai người mà không dừng lại..." Tsuna cố gắng nói lớn trong sự lo sợ "TÔI SẼ CẠCH MẶT CÁC NGƯỜI!!!"

Rồi, đấy. Thật sự cậu không nghĩ ra nổi hình phạt nào thích hợp trong hoàn cảnh này. Cậu không thể uống thuốc và cũng chả thể sử dụng găng tay với lửa trong tình cảnh hiện tại. Dù gì thì cậu cũng đang ở phòng giáo vụ và điều đó không tốt cho lắm khi dùng những thứ đó ở đây. Các giáo viên sẽ vô cùng ngạc nhiên, hay thậm chí nếu họ tinh ý có thể phát hiện ra sự khác thường của Dame Tsuna này.

Vậy nên trừ cách nói suông và hứa hẹn một hình phạt khác mới có thể khiến cho họ yên lặng và ngưng phá phách được một chút.

Có vẻ điều đó đã thành công, vì ngay sau đó, thanh kiếm cùng tonfa đã khựng lại giữa không trung trước khi va chạm và tạo thêm thật nhiều tiếng va đập kim loại khó chịu. Squalo và Hibari không hẹn mà cùng hoài nghi nhìn Tsuna, nhưng rồi họ cũng cất vũ khí đi và im lặng lườm nhau. Tsuna có thể nghe thấy rõ tiếng thở phào nhẹ nhõm của các giáo viên trong phòng giáo vụ.

"Ngươi tới đây làm gì, cá mập ăn cỏ?" Hibari nãy giờ im lăng mới lên tiếng, vẫn không quên lườm nguýt cái tay đang nắm Tsuna với ánh mắt như muốn dùng tonfa đánh nát nó ra

"Như đã nói lúc nãy." Squalo nhẹ nhàng thả Tsuna ra, rồi kéo cậu chuẩn bị ra ngoài "Ta vừa từ Italia qua đây cùng Varia để chăm sóc tiểu tử học bài cho kì thi sắp tới. Và ta qua đây đón tiểu tử."

"Chăm sóc? Cậu mà cũng dạy học được cho cái tên này?!" Nezu sensei lập tức hét lên và chỉ vào Squalo "Tôi chỉ cần nhìn qua cũng biết cậu chả có chút kiến thức nào trong đầu cả!"

"VOOIIIIII!!!! NGƯƠI NÓI CÁI GÌ CƠ?! MUỐN THỬ THI XEM ĐỨA NÀO NHIỀU KIẾN THỨC VỀ KIẾM THUẬT HƠN KHÔNG?!" Squalo cũng không kém, trên tay phải anh đã sẵn sàng thanh kiếm và tay còn lại đặt ở nơi túi quần, sẵn sàng lôi hộp vũ khí ra.

"Tứ chi phát triển mà đầu óc ngu si thì chả được cái tích sự gì cả!!!" Nezu sensei thấy thanh kiếm của Squalo tuy hơi sợ nhưng vẫn gân cổ lên mà nói

"Ushishishi..."

'Ôi thôi, đừng nói là...' cái điệu cười phát ra từ không trung khiến cho Tsuna lập tức rùng mình. Cánh cửa đã vỡ nát thành từng mảnh bị đạp thêm một cước thật mạnh khiến nó bị văng sang một bên. Thiếu niên tóc vàng rũ xuống che hết mắt với nụ cười lộ cả hàm răng tiến vào, trên tay là một con dao, đi theo sau là một đứa trẻ với quả táo lớn trên đầu.

Belphegor tiến về phía Squalo và khoác tay lên vai hắn. Dùng con dao bạc sắc nhọn của mình chĩa về phía Nezu sensei, Belphegor lộ lên nụ cười thường thấy

"Ushishi, đúng là đội trưởng của chúng ta thuộc dạng đầu óc ngu đần tứ chi phát triển" nói tới đây Belphegor cảm giác thanh kiếm của Squalo đang chĩa về phía mình "Nhưng không có nghĩa là ngươi thông minh hơn đội trưởng đâu."

"Cái gì?!" Nezu sensei tức đến tím tái mặt mày, ông đứng lên và chỉ về Belphegor "Được thôi, ai cũng được, từ giờ Dame Tsuna sẽ không phải đi học hay tới đây cho tới ngày thi thật! Các người có giỏi thì dạy cậu ta đi! Nếu Dame Tsuna thi đỗ, ta thề sẽ lỏa thân mặc quần đùi chạy khắp trường vào ngày bé giảng!!!"

"Ushishishi, chắc chưa?" Belphegor cười vui vẻ nói

"Chắc chắn!" Nezu sensei hét thật to và nhận được sự vỗ tay ngưỡng mộ của các giáo viên khác với sự táo bạo của ông.

"Ushishishi, được thôi." Belphegor nhún vai "Để ngươi không thất hứa tụi ta có ngài hội trưởng hội kỉ luật đây là chứng nhé!"

Hibari gật đầu với sự thích thú và bước ra ngoài bằng đường cửa sổ

'TÔI ĐỒNG Ý QUÁI ĐÂU!!!'

Và Tsuna đang được nghỉ 1 tháng ở nhà để ôn thi

.

.

.

.

Để ôn thi tốt nhất có thể, mọi người đã chọn ra những thành phần ưu tú và thông minh nhất để dạy học cho cậu

Reborn- Toán

Khi được chọn làm giáo viên dạy Toán, Reborn chỉ cười và nói rằng đó là điều đương nhiên, dù gì thì anh ta cũng là giáo sư Toán học nổi tiếng thế giới mà.

Hibari Kyoya - Quốc ngữ

Từ khi Tsuna nghỉ, Hibari cũng thường xuyên tới nhà Sawada. Anh cho một mạng lưới thuộc hạ cùng Hibird dày đặc khắp Namimori và ngồi ở nhà Sawada dạy học. Hibari giỏi về quốc ngữ và văn học Nhật Bản nhất trong cả đám.

Gokudera Hayato - Vật lí

Tên này với cái đầu thông minh của mình luôn đứng đầu lớp bất kể mọi trường hợp. Từ khi Tsuna ở nhà, Gokudera cũng vứt toẹt trường học và lao đầu về phía nhà Sawada.

Belphegor - Địa Lí

Thành phần thông minh nhất Varia. Như đã biết, Varia là một nhóm sát thủ trực dưới quyền Vongola Nono, mà sát thủ của nhà mafia nổi trội, lớn nhất thế giói luôn có một công việc là ám sát, mà chả có thẳng ngu nào đến tận nơi nộp mạng cho mình thành ra là họ phải không ngừng di chuyển qua các quốc gia, các thành phố khác nhau. Vậy nên với cương vị là người thông minh nhất, Belphegor đồng ý đảm nhận việc dạy dỗ Tsuna bộ môn này.

Verde - Hóa học

Tên này là nhà khoa học thiên tài mà, hỏi chi nữa? Cho ổng dạy hóa học là điều hiển nhiên. Trong lúc bỏ phiếu cho bộ môn Hóa học, Verde có tận 21 lá trong tổng 50 lá.Điều đó cho thấy ổng rất có tiếng nói trong cả bọn (chắc vậy)

Byakuran - Anh Văn

Rồi, thật sự là Byakuran, không nhìn lầm đâu. Byakuran tuy tính hơi dở và hơi mát dây thần kinh nhưng không thể phủ nhận rằng hắn là một thiên tài. Vậy nên dù không muốn nhưng mọi người vẫn quyết định cho Byakuran dạy Tsuna

Fon - Lịch Sử

Fon rất thông thạo về lịch sử,thật sự đấy. Anh có thể nhớ rõ các trận chiến,ngày tháng hay thậm chí là chi tiết chính trị của mọi thời kì. Vậy nên khi được hỏi về vấn đề dạy lịch sử do ai đảm nhận, toàn bộ Arcobaleno đã không ngần ngại mà chỉ về Fon.

Lal và Colonnello - Thể dục

Tsuna đã nói với họ rằng cậu không hề thi môn đó nhưng Reborn và Lal đã ép cậu với lí do : Không thể lúc nào cũng lao đầu vô học được, phải hoạt động đầy đủ mới có sức. Và với lí do đó, Tsuna hằng sáng phải dậy lúc 6h sáng để chạy bộ cùng Lal, Colonnello, Ryohei, Yamamoto, Gokudera và Kaoru, đôi lúc Enma cũng xuất hiện để chạy cùng do bị Adelheid bắt.

Và tháng địa ngục của Tsuna bắt đầu

Quay lại với hiện tại

Tsuna sõng soài nằm ra bàn, đã 4 hôm nay cậu ngủ lúc 23h và dậy vào 6h, đối với một người như cậu thật không quen mà. Hiện giờ cậu đang học Vật Lí với Gokudera, nhưng cái mớ công thức này thật quá khó hiểu, mà Gokudera đang dạy cậu bằng phương pháp nhồi kiến thức một cách khủng bố vào bộ não chính hiệu. 

Tsuna thở dài một hơi, nhìn Yamamoto bên cạnh. Cậu ta tới đây làm khỉ gì cơ chứ. Rõ ràng vì thể thao quá giỏi nên chẳng phải cấp ba Namimori tuyển thẳng ư?!

Còn Hibari nữa. Anh ta là hội trưởng hội kỉ luật, chả phải chỉ cần kề cái tonfa vào cổ hiệu trưởng một chút là vào trường thẳng rồi sao?!

À, còn Mukuro. Anh ta cũng thật rảnh rỗi. Rõ ràng là học sinh Kokuyo, thế quái nào cấp ba lại đòi chuyển qua Namimori? Anh có biết anh mà chuyển qua đó là giấy tờ của cậu tăng lên không?!

"Bossu, nếu ngài mệt quá thì ngủ chút đi..." Chrome nhỏ nhẹ nói và lấy chiếc chăn mỏng ra đắp lên người cậu

'Chrome, em là tuyệt nhất! Chỉ có em hiểu anh mà thôi!' Tsuna khóc trong thầm lặng khen thưởng cô gái nhỏ bé. Nhưng rồi cậu lại trở mình ngồi dậy. Dù mệt tới mấy, thi vẫn là thi, cấp ba rất quan trọng cho tương lai của cậu. Không có vị Boss Mafia nào lại thi trượt cấp ba cả, nhất là Boss của nhà Vongola với lịch sử hào hùng 400 năm thì càng không thể.

Tsuna cầm chiếc bút lên và viết viết mấy cái công thức lằng nhằng mà Gokuder dạy, cậu vẫn chả hiểu nó lắm, nhất là với cái cách giảng như chữ người ngoài hành tinh của Gokudera (tin ta đi, đọc cái cách mà ổng dạy bơi éo hiểu đang nói cái gì.)

Và cuối cùng tiết của Gokudera cũng kết thúc

"Ushishishi, công chúa hôm nay hoàng tử ta đã chuẩn bị cho công chúa đề cương mà 1000% thi đỗ do chính ta biên soạn!" Belphegor bước vào phòng với nụ cười thường nhật, trên tay là một xấp giấy 

"Belphegor, anh thật rảnh." Tsuna than thở khi nhìn về phía người tóc vàng, Gokudera đã sớm bị đuổi ra ngoài. Cậu cũng đỡ phải nghĩ tới mớ tiếng sao Hỏa kia nữa "Rõ ràng Varia các anh ở Italia, tại sao cứ liên tục tới Namimori quấy rầy bọn tôi vậy? Cả Millefiore và các Arcobaleno nữa."

"Ushishishi, tại Varia chúng ta có một cơ sở ở đây mà." Belphegor ngồi xuống cái bàn nhỏ và nhận được ánh nhìn của Chrome, Yamamoto đã đi đánh bóng chày với người bạn cùng đội bóng "Với cả các cậu cũng ở đây, thuận tiện cho ta chọc tức lũ Guardian và đi chơi với công chúa mà."

"Mọi người thật rảnh rỗi." Tsuna lắc lắc cái đầu xù màu nâu của mình và nhìn xấp giấy mà Belphegor đưa lúc nãy. Đúng là thiên tài của hoàng tộc, rất dễ hiểu và ngắn gọn, không quá dài dòng mà vắn tắt đủ những phần trọng điểm khiến Tsuna không khỏi thốt lên "Anh thật giỏi quá Bel! Tôi thật muốn được anh dạy học tất cả các môn!"

Chrome giật mình ngạc nhiên khi Tsuna thốt ra câu nói ấy,còn Belphegor chỉ cười đắc thắng. Nếu nói về giảng bài, hắn chắc chắn làm tốt và hoàn hảo tới mức không ai dám phàn nàn. Còn Chrome, cô bé nghe xong ngay lập tức suy luận ra được:

Dạy học tất cả các môn -> Có nhiều thời gian ở cạnh Bossu hơn -> Sẽ nhanh chóng khiến Bossu xiêu lòng -> Cướp Bossu ra khỏi mình => Cần tiêu diệt!

Và Chrome đã nhanh chóng nghĩ ra chín chín một không tám cách để đe dọa Belphegor với thân thể yếu đuối và nhỏ bé này.

"Ushishishi, công chúa, hôm nay chúng ta còn khá nhiều bài, phải giảng luôn không lại quên mất."

Đó là cách mà tiết học của Belphegor bắt đầu.

.

.

.

.

Tsuna bước xuống cầu thang với vẻ mặt phờ phạc, cậu đã kết thúc một ngày dài với những con số, những công thức loằng ngoằng và các năm lịch sử bay qua. Cậu cảm giác trước mặt là Oda Nobunaga, Hideyoshi Toyotomi và Akechi Mitsuhide đang lườm mình.

"Mình bị ngộ lịch sử thật rồi." Tsuna mệt mỏi lắc lắc cái đầu nâu xù của mình. Fon giảng rất dễ hiểu, dễ hiểu tới nỗi Tsuna có cảm giác mình đang ở trong dòng lịch sử thật sự, và đến khi cậu thấy mình thực sự thành người thời kì cổ đại là đến lúc tiết học cuối cùng kết thúc.

"Không biết ta có nên nấu Katsudon cho Tsu kun không nhỉ?" trong bếp vọng ra tiếng của Nana khiến Tsuna chú ý, cậu đứng nép vào tường và nghe cuộc trò chuyện 

"Cháu nghĩ sẽ rất tốt đấy ạ. Katsudon luôn bổ sung được lượng calo cần thiết cho một ngày dài mệt nhọc mà." Kyoko gật gù và bắt đầu lấy miếng thịt từ trong bếp ra

"Hahi, Tsuna san chắc chắn đã học mệt rồi, cháu thấy cháu nên làm cả súp miso nữa." Haru nói to và mở tủ lạnh lấy đậu phụ ra

"Ara, cảm ơn hai đứa nhé. Có mấy đứa ở đây cô đỡ bao nhiêu." Nana mỉm cười và quay qua chiếc bàn ăn "Chrome chan, cháu phụ nhé"

"Dạ." Chrome gật gật đầu và bắt đầu xắt hành thuần thục

"Tsu kun, cô hi vọng thằng bé sẽ tiến tới tương lai mà nó chọn..." Nana mỉm cười và chú tâm vào chiếc chảo "Cô không muốn nó phải buồn trong một tương lai mà nó không hạnh phúc."

"Tsuna kun sẽ làm được thôi cô." Kyoko nhanh chóng đáp lại "Cậu ấy đã rất cố gắng mà."

"Hahi, phải đó ạ!" Haru cũng nói thêm "Tsuna san chắc chắn sẽ đỗ một trường cấp ba tốt và làm nên sự nghiệp."

"Bossu rất tuyệt..." Chrome nhẹ giọng đáp "Ngài ấy luôn có bọn cháu ở bên mà cô."

"Phải ha." Nana cười hiền dịu "Cảm ơn mấy đứa nhé."

'Cảm ơn vì đã làm bạn với Tsu kun.'

Trong bếp rôm rả là thế, bên ngoài Tsuna đứng đó, đôi môi hơi mỉm cười, rồi cậu bước vào phòng khách và hơi choáng khi nhìn thấy Varia đang gục gặc ngủ vắt vẻo trên chiếc ghế sofa.

"Họ đã thức cả đêm qua để soạn thảo đề án cho cậu đấy Tsu chan." Byakuran bước vào với khay bánh sandwich tươi ngon 

"Cả Varia?" Tsuna ngạc nhiên và bước về phòng ngủ cho khách lôi ra mấy cái chăn và mang ra ngoài

"Toàn bộ họ" Byakuran đặt khay bánh xuống và chỉ vào khay "Tụi tôi cũng làm một ít thức ăn mang đến cho cậu đây."

"Cảm ơn anh." Tsuna khẽ cười và phủ chăn ấm lên người họ, cậu thấy một nụ cười thoáng qua trên gương mặt Squalo khi chăn vừa đắp xuống. Anh ta cuộn người lại và tiếp tục ngủ ngon lành.

"Cả mấy Guardian của cậu cũng thế mà, ít nhất là Hibari và Mukuro kun còn ngủ, chứ nội Gokudera kun thức trắng hai đêm làm tôi thấy cậu ta phờ phạc dã man." Byakuran nhún vai "Cậu ta chát cả tấn phấn lên mặt mới che được mấy vết thâm thiếu ngủ đấy."

"Họ... làm thế để dạy tôi sao?" Tsuna há hốc mồm và nhìn lại Varia đầy nghi hoặc.

"Cậu không thể thi trượt được. Họ muốn giúp cậu, thế thôi."

.

.

.

.

 "Dame Tsuna!" Reborn gọi Tsuna thật to trong trường thi đông kịt người, anh đang muốn bắn nát cả cái trường thi chật hẹp này, nó làm anh điên đầu khi không thể tìm thấy được cậu học trò tóc nâu của mình

"Tránh." Hibari bước lên phía trước và tiến vào dòng người, ngay lập tức mấy chục tiếng hét vang lên và những người vừa thi xong lập tức chạy đi để vớt vát lấy sinh mạng bé nhỏ của mình. Vài phút sau, Hibari bước ra với Tsuna bị vác trên vai của mình.

"Hiiiieeeee...." Tsuna rên rỉ đầy bất mãn khi bị vác lên "Kyoya, anh có thể kéo em đi mà, sao nhất thiết phải dùng cách này vậy?!"

"Im lặng, động vật nhỏ." Hibari nói và thả cậu xuống "Hãy nói cho chúng tôi biết bài thi của em như thế nào?"

 "Etou..." Tsuna hơi lảng tránh ánh mắt của mọi ngươi và quay đi

"Làm sao?!" Reborn bắt đầu cáu lên khi Tsuna cứ lảng tránh ánh mắt kì vọng của họ

"Chả làm sao hết á." Tsuna cười khúc khích và nói "Tớ hoàn thành tốt, tớ hoàn toàn tự tin vào bài của mình."

"OHHH! PHẢI VẬY CHỨ! HÃY TỰ TIN HẾT MÌNH VÀO BÀI CỦA EM NÀO SAWADA!!!" Ryohei hét lên và vung một nắm đấm lên trời

"Nếu Juudaime nói nó tốt thì chắc chắn nó sẽ tốt!" Gokudera lập tức cam đoan

"Ahaha, chắc chắn là phải thế rồi." Yamamoto cười và quàng vai Tsuna

"Ta đã giảng rất kĩ, động vật nhỏ không thể trượt đâu." Hibari lấy tonfa ra và bước đi dọn dẹp những kẻ khiến anh ngứa mắt (R.I.P các cưng)

"Kufufu, chắc chắn Tsunayoshi kun của ta điểm sẽ rất cao." Mukuro cười với vẻ mặt phởn chí

"Nếu nó mà không cao em sẽ đi tới phòng hiệu trưởng và nhà các giáo viên chấm bài, ngài cứ yên tâm Bossu." Chrome nắm chắc cây kích trên tay, nghiêng đầu nói với Tsuna

"Cậu mà thi trượt là đừng trách tôi, Dame Tsuna." Reborn nói và vung vẩy khẩu súng Leon

"Oya oya, Tsu chan thi xong rồi đấy à?" Tiếng nói từ trên vang lên làm cho Tsuna phải ngửa đầu lên, trên đó một Byakuran đang mỉm cười thật tươi với cậu. Cậu nghe thấy tiếng kêu lên thích thú của những người xung quanh. Cũng phải thôi, không phải ai trong đời cũng được thấy một con gà thành tinh bay trên trời đâu.

"Byakuran... Anh đừng đứng trên đó. Xuống đây đi!" Tsuna ngay lập tức gọi Byakuran xuống. Sẽ khá là phiền khi hình ảnh một Boss nhà mafia lớn của Italia lên trang nhất báo Nhật.

"Oya, không cần đâu. Tôi chỉ tới để chuyển lời mẹ vợ thôi." Byakuran nhún vai và sà xuống mặt đất "Tổng bộ Liên Hiệp ở Nhật Bản có tiệc mừng Tsu chan thi xong đó."

Nói xong Byakuran xốc Tsuna lên và bay về phía chân ngọn đồi Namimori. Ngay lập tức những người con lại đuổi theo sau.

"ĐỒ CON GÀ!!! QUAY LẠI ĐÂY!!!"

.

.

.

.

"Ushishishi, cởi nốt cái quần dài của ngươi ra tên kia!" Belphegor cười thật tươi và chỉ về cái quần dài của Nezu sensei, người đang run lập cập khi không có áo.

"Đồ điên! Đang giữa mùa lạnh đấy!" Nezu hét lên và túm chặt cái quần

"Ushishishi, đừng quên chính mồm ngươi hứa đó!" Belphegor cười lớn và rút ra mấy con dao.

"Được rồi mà Bel! Em cũng không để tâm mà!" Tsuna nép sau Hibari vội lên tiếng can ngăn

"Voiiiii!!! Chém phăng cái quần hắn ra!" Squalo nói khi rút thanh kiếm dài của mình ra và chĩa vào người đàn ông đang run lập cập.

"Ấy đừng !" Nezu sensei hoảng sợ hét lên "Ta cởi, ta cởi là được chứ gì!"

"Đừng cởi nốt cái quần lót của hắn." Fran nói và nhìn Nezu, trên tay là máy quay "Tôi không muốn Boss thỏ bị hỏng mắt đâu."

"Nào Nezu chan~ chạy đi~" Lussuria vẫy vẫy ra phía ngoài sân trường, không ngừng uốn éo.

"T... Tôi..." Nezu e ngại khi nhìn thời tiết bên ngoài, từng cơn gió gào thét dữ dội.

*ĐOÀNG*

"Rác rưởi! Chạy!" Xanxus nổ súng với ánh mắt chết chóc. Tiếng súng khiến Nezu và Tsuna đồng loạt giật mình, cả hai thấy tim như hẫng mất một nhịp. Xanxus cư nhiên dám nổ súng ở nơi công cộng?! 

Dù vậy, tiếng súng của Xanxus có vẻ có hiệu lực, bởi ngay lập tức Nezu đã ba chân bốn cẳng chạy như bay trong sân trường lạnh giá. Hibari cười khẩy nhìn ông vừa run vừa sợ vừa chạy mà không dám ho he một tiếng chửi bới.

"Cho chừa cái tội bắt nạt động vật nhỏ của ta!"

P/s: Trong phòng thi

"HIIIEE? CÁI NÀY LÀ ĐỀ SAO?! DỄ VẬY!" Tsuna hét lên ngay sau khi nhận được đề và khiến cho toàn bộ các thí sinh trong phòng nhìn cậu với ánh mắt sinh vật lạ từ đâu xuất hiện.

'Cậu ta chắc chắn là thiên tài hiếm có! Cả nước không một giáo viên nào dám kêu đề của năm nay dễ cả!' Tất cả các giám thị coi thi gật gù suy ngẫm

~~~~~~~~~~~~~~~~

Thánh thần thiên địa ơi! 4000 từ!

Hô hố! Ta cán mốc này lần thứ 2 rồi đấy!

Cái 10027 đăng sau nhé

Happy birthday to me!

P/s :Ta không thích tô nền vậy nên nó cực kì mờ nhạt
Và điện thoại cũ chụp như shit

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro