Chương 2:Trận chiến giữa Vongola và chó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Op 2 KHR: Boys & Girls của LM.C

Lưu ý nho nhỏ: Câu chuyện kể về những ngày sống ở Namimori của Tsuna, các Arcobaleno ở đây đã xong trận chiến cầu vồng, đã trở lại như trước nhờ Verder thiên tài đã tìm ra thuốc giải, theo lời của anh thì :" Tôi tìm ra loại thuốc này nhờ một động lực to lớn, đó là TÔI MÉO CHỊU NỔI CÁI CƠ THỂ NÀY NỮA RỒI!"

Còn một điều nữa, như đã nói chương 1 là chương giới thiệu, ờ cơ mà tui quên mất Vindice cùng Dino rồi, ahaha, xí xóa nha!

"XÓA CÁI KHỈ GÌ?! TUI ĐÃ MONG ƯỚC ĐƯỢC LÊN SÀN VỚI SƯ ĐỆ ĐÁNG YÊU BAO NHIÊU, BÀ ĐÃ VÙI DẬP ƯỚC MƠ NHỎ NHOI ĐÓ CỦA TUI ĐÓ CON KIA!!!" Said ai đó

"Bà đã có một vé miễn phí vào nhà ngục nổi tiếng nhất thế giới ngầm." said someone

"MÁ ƠI! XUÂN NÀY CON KHÔNG VỀ!!!"

=====Start====

Namimori , 8 giờ 34 phút. Trong một căn nhà xinh đẹp nằm nơi cuối phố nhỏ, căn phòng đơn sơ bày trí giả đơn mà dễ chịu, chiếc chăn cuộn tròn lại khẽ nhô lên, một cậu con trai tóc nâu mật nhẹ nhàng cầm lấy cái đồng hồ nhỏ...

"HIEEEEEEEEE!!!!!!!"
Bật dậy như một vị thánh, Sawada Tsunayoshi lập tức hét ngay quãng tám cao vút của mình với một ý nghĩ duy nhất :'LẠY CHÚA! MUỘN HỌC RỒI!!'

Chạy vội vào nhà vệ sinh để làm các công việc vệ sinh cá nhân, Tsuna vừa thầm rủa gia sư ác quỷ của cậu, Reborn lại dám đi chơi để cậu chật vật vào buổi sáng như thế này. Nhắc đến Reborn lại nhớ đến lần mẹ cậu, Nana gặp Reborn đã trở lại hình dáng ban đầu với câu đầu tiên thốt ra :"Ara Tsu-kun, con rể của mẹ đây à? Đẹp trai ghê..."

Ầy dà, lại còn nhắc đến mẹ mới nhớ! Mẹ được bố rủ đi chơi Pháp hai tuần, Reborn thì sau khi mẹ đi được một ngày, ổng được Colonnello rủ đi chơi cùng các Arcobaleno khác, và ảnh đã được nghỉ ngơi một tháng. Biết tin, Varia từ Ý đã bắt máy bay qua Nhật Bản với nội dung 'ta muốn tên rác rưởi được an toàn' của Xanxus. Nhân thể cơ hội này, Byakuran cũng vỗ cánh tung bay qua Nhật, anh đã thành công trong việc đùn đẩy toàn bộ giấy tờ cho Irie Shouichi.

Và hiện giờ nhà cậu đang phải chứa chấp toàn thể quân đoàn Varia, Lambo, Ipin, Fuuta và Byakuran. May thay Bianchi đã qua nhà Gokudera khi nghe tin Varia tới, không thì chắc chả còn chỗ mà ngủ. Cậu thì cứ nghĩ Varia sẽ dậy sớm để dựng cậu dậy đi học, ơ cơ mà giờ thì sao, thực tế lại khác...

Trong phòng ngủ lớn nhất cho khách ở tầng ba, Xanxus đang nằm với 2 chai sake thân yêu, phòng bên là Levi a than ngủ với tư thế không thể nào đẹp hơn. Căn phòng ở lầu ba cuối cùng vốn là kho đã được tống khứ cho Superbi Squalo ngủ, mà hình như Squalo cũng không biết mình ngủ ở nhà kho. Belphegor thì ngủ cùng Fuuta tại tầng hai, Fran ngủ tại phòng nhỏ cạnh phòng Bel, Lussuria ngủ cùng Ipin và Lambo, Tsuna độc chiếm một phòng, còn Byakuran ư? Trên mái nhà.

Có lẽ Varia luôn bận rộn, nên Tsuna luôn thấy họ ngủ lúc 2 h sáng, nhưng Tsuna ơi, em có biết là cái lũ đấy thức chơi bài để xem tối nay thằng nào có quyền lẻn vào phòng em không? Mà bỏ qua chuyện đó đi, kể từ khi Reborn đi chơi, Tsuna đã phải vật lộn với thời gian để đi học và thức dậy kịp thời để khỏi bị Hibari Kyoya đạp vô phòng tiếp khách trường. Và đó là lần đầu tiên trong đời, Tsuna mong Reborn về nhà để cậu đỡ khổ.

Đợt trước cậu gọi cho Reborn, cậu đã mất niềm tin vào cuộc sống khi người nghe máy là Fon, và anh ấy nói cả lũ đang đi nghỉ mát ở Hawaii. Tại Nhật thì cậu chịu khổ, còn cái người có chức vụ gia sư kia lại đang đi chơi ở Hawaii với nắng ấm và bãi biển. THẬT KHỔ TÔI QUÁ MÀ!

"Juudaime, chào buổi sáng!"
Cúi gập người 90 độ, Gokudera Hayato cung kính chào cậu bé tóc nâu.
"Buổi sáng tốt lành, Gokudera kun!"Tsuna mỉm cười chào lại cậu trai tóc bạc. Thấy vậy, Gokudera đỏ mặt rồi lập tức kéo tay Tsuna chạy đi "Juudaime, chúng ta phải nhanh lên, tôi không muốn cùng tên Hibari ăn bánh uống trà ở phòng tiếp khách nhà trường đâu, are? Tên ngốc bóng chày?!"
Phải, đó chính là Yamamoto Takeshi đang trong tình trạng bị chó rượt tóe khỏi, miệng cậu vẫn lạc quan mỉm cười "Ahaha, Tsuna, Gokudera, cũng đi trễ à?"
"Mi sao lại bị chó rượt thế kia tên ngốc bóng chày?!"
"Ahaha, lúc nãy tớ chạy ngu vấp phải hòn đá thế là nhỡ ngã vô con chó nhà bác Tanaka, giờ đâu chỉ mình chó rượt tớ, cậu nhìn kĩ đi, bác Tanaka đang ở đằng xa kìa!" Chỉ tay về nơi cái chấm đen nho nhỏ cuối phố, Yamamoto vô tư cười.
"Tch, đồ ngu! Có biết thằng cha nội Tanaka quý con chó Bull thế nào không mà ngã vô nó?!"
"Maaa maa, chạy ngu ngã ngu nên mới thế đó chứ, mà cũng sắp đóng cổng trường kia kìa!"
"Tch, tên ngốc nhà ngươi, có con chó mà cũng không xong!Thân là Vongola Decimo Guardian, không được phép để thua ai, KỂ CẢ ĐÓ LÀ MỘT CON CHÓ! QUAY LẠI CHIẾN ĐẤU NHƯ MỘT NGƯỜI ĐÀN ÔNG COI!"
"Maaaa maaa, tớ không muốn sinh thêm giấy tờ cho Tsuna đâu..." Yamamoto phản bác lại
"TAKESHI! CẬU THẬT TỐT!" Tsuna mừng rỡ hét lên dù đang bị kéo đi đúng nghĩa
"Cơ mà cậu đã nói thế thì tớ cũng có lòng đánh, xông pha hết mình chứ?" Yamamoto nói với Gokudera
"Lần đầu tiên ta thấy ngươi cũng thông minh đấy, tên ngốc bóng chày! Với cương vị cánh tay phải của Juudaime, ta sẽ bảo vệ ngài khỏi con chó Bull đang rượt đuổi!" Gokudera kéo Tsuna qua một bên, lập tức lôi từ trong cặp ra một túi bom ghi chữ 'Mafia Bombs đại hạ giá, giảm 50% cho ngày hôm nay'.
"Tớ tưởng nó rượt Takeshi mà?!" Tsuna nhất thời ngơ ngác hét lên
"Nhưng tôi nhớ là đồng loại nó cũng rượt ngài..." Gokudera nhỏ giọng, xé túi bom đại hạ giá
"Thì sao?"
"Thì giờ nó phải hứng tội lũ đó chứ!" Yamamoto vừa kết thúc câu nói đã lôi thanh kiếm tre ra lao vào con chó dữ, đằng sau là ông Tanaka tội nghiệp chỉ huy con chó.

"Động vật nhỏ." Giọng nói lạnh lẽo vang lên sau lưng Tsuna , giật thót mình khi nhận ra được giọng nói của ai, Tsuna run rẩy quay lại "H...Hibari san?"
Hibari Kyouya lườm nguýt vào trận chiến giữa một con chó Bull và hai thành viên Vongola, anh nhíu mày "Cậu đây đi muộn là vì chuyện này?"

"Hieeee! Không phải như anh nghĩ đâu, em có thể giải thi....""Không nói sớm để tôi đánh cùng?"Nói rồi Hibari xông vào trận chiến cùng đôi tonfa, miệng lẩm bẩm "Ta cắn chết ngươi, con chó khốn nạn!" (Hibari, con chó nó cắn động vật nhỏ thành ra anh căn lại nó à? ơ mà tui nhớ nó đã cắn Tsu đâu?)
"Hả?" Ngạc nhiên quá đỗi, Tsuna lần này thật không biết nói gì. 'HIBARI SAN?! CẢ ANH CŨNG THẾ SAO?!' Tsuna thầm nghĩ trong lòng cầu mong vụ việc này không mang lại giấy tờ cho cậu. Cậu thương hại nhìn con kêu gọi đồng loại trong vô vọng, thầm cầu mong linh hồn nó sẽ được siêu thoát, mà hình như lời kêu gọi của con chó khá linh nghiệm, ngay lập tức một đàn chó Berger tám con xuất hiện. Chúng xông vào trận chiến nảy lửa để giải cứu con chó Bull.
"Bossu, sao họ lại đánh nhau với chó vậy?" Giọng nói nhút nhát vang lên khiến Tsuna cắt đứt mạch suy nghĩ "Chrome !"

Chrome Dokuro cầm cây đinh ba quen thuộc chớp mắt nhìn Tsuna "Có phải là vì con chó kia là đồng loại của cái con đã cắn Bossu không?"
"Theo lời Gokudera thì là vậy." Tsuna gãi đầu trả lời
"Kufufu, Nagi yêu quý của ta, vậy chúng ta cũng phải góp một tay cho công cuộc trả thù bây giờ và mai sau chứ." Giọng cười biến thái nổi tiếng khắp Kokuyo land vang lên, bước ra khỏi bóng cây xanh mát, Mukuro Rokudo mỉm cười biến thái.
"Phải rồi, Mukuro sama. Chúng cắn Bossu, chúng phải gặp ác mộng." Chrome lạnh lùng nói rồi tiến vào trận chiến, theo sau là Mukuro "Oya oya, chúng chỉ là chó, sao thắng được ta. Nhớ nhẹ tay nhé Nagi nhỏ bé của ta."

"Rõ rồi ạ, Mukuro sama."
"Chrome! Mukuro! Tôi không muốn thêm giấy tờ!!!!!" Tsuna hét trong vô vọng.

Vậy là việc đi học buổi sáng của Sawada Tsunayoshi đã biến thành cuộc chiến với loài chó trong sự can ngăn vô vọng của Tsuna cùng sự tuyệt vọng của mấy ông chủ nuôi. Đâu thể ngờ là mỗi khi lũ chó yếu thế, chúng lại gọi thêm con nữa qua ứng chiến cùng, để rồi lũ chó bị thương cứ tăng lên, vết cắn trên người hộ vệ của cậu cũng tăng lên. Và toàn bộ chó trong thị trấn đã tham gia vào trận chiến của Mafia, thành ra Tsuna phải gọi điện cho Sasagawa Ryouhei tới trị thương cho lũ chó. Lúc Ryouhei tới, số lượng chó bị thương đã chất thành núi khiến anh bảo cậu gọi thêm ai có lửa mặt trời khác tới giúp, thế là cậu nghĩ ngay tới Varia. Gọi cho Varia cậu mới biết là họ đã đi công chuyện, chỉ còn lại mình Belphegor. Vậy khi Belphegor tới, chuyện gì đã xảy ra?

Belphegor vừa tới đã đụng độ ngay Gokudera, trận chiến lại một lần nữa xảy ra, khiến cả một khu phố của trấn Namimori biến mất dạng, và giấy tờ lại dày thêm một tầng.

Ngày hôm đó là ngày nghỉ bất đắc dĩ của Tsuna, nhưng cậu không bị mời vào phòng hiệu trưởng, cũng chả bị Nezu Sensei la mắng. Lí do đơn giản là Hibari đã nói(đe dọa) với thầy hiệu trưởng, và thầy hiệu trưởng cũng đã nói (đe dọa) với Nezu Sensei. Hôm đó cũng là ngày bệnh viện thú y bị quá tải, và người dân trấn sợ nhóm của Tsuna thêm một bậc.

Và Tsuna đã thề rằng nếu khi nào cậu nhận chức Decimo, có chết cậu cũng sẽ không bao giờ nuôi chó.

-------END CHƯƠNG 2------

Khá là nhảm nhỉ. Mà thôi về truyện chính... TUI SẮP PHẢI GẶP GIÁM NGỤC AZKABAN RỒI! AI CỨU AU VỚI!!!!!!

"Azkaban cái con khỉ khô, cô về Vindice ấy!"
Vidice hả? Thế thì con này méo có đi nhé! THÔI MẸ ƠI! KHÔNG CẦN CHUYỂN BÁNH TRÁI QUA NGỤC CHO CON ĐÂU! XUÂN NÀY CON SẼ VỀ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro