Chương 19: Tsuna muốn làm bánh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khr ed 10: Sakura Rock của Cherryblossom.

Ta cho hẳn doujinshi nhá, cái dou này Hibari như thay đổi bản tính, có chút H ở đoạn cuối đó.

________

Ai ai cũng biết, Tsuna là một người hậu đậu, vô cùng hậu đậu, cậu có thể ngã dù chả có gì dưới chân cả. Điều đó là một trong những thứ khiến cậu được gọi là Dame Tsuna, một cái tên không hay ho gì cho lắm.

Nhưng nói gì thì nói, quả thật Tsuna đáng yêu của chúng ta vẫn là một con người hậu đậu và điều đó khiến cho Nana cấm cậu vào bếp bất kể mọi trường hợp đề phòng căn bếp của bà bốc hỏa.

Tuy nhiên, Tsuna, một con người trách nhiệm đầy mình đã nghĩ là con trai mà không biết nấu ăn thì thật không ổn chút nào, nó có thể sẽ liên quan tới sự sống còn của cậu. Hãy thử nghĩ bạn bị ném vào rừng và phải sống như Tarzan trong vòng một tháng. Thực phẩm không thiếu nhưng lại méo biết nấu ăn, chả nhẽ gặm thịt sống trừ bữa? Đau bụng gần chết.

Và vào một ngày trời quang mây tạnh, Tsuna quyết định sẽ làm bánh dù méo có dịp gì cả!

Đương nhiên là sau khi tuyên bố xong, cậu nhận được những sự phản đối của ba mẹ, Reborn cùng lũ trẻ

"Tsu kun, con không thể làm như vậy! Hãy nghĩ cho căn bếp của mẹ!"

"Con sẽ không phá bếp nên mẹ yên tâm đi."

"Dame Tsuna, cậu mà vào bếp nhỡ làm cho nổ tung nóc nhà thì sao?"

"Tớ chưa bao giờ để chuyện đó xảy ra, mà nếu muốn thì tớ đã làm lâu rồi."

"Tsuna nii, anh đứng đầu trong danh sách những người hậu đậu nhất thế giới đấy!"

"Cái xếp hạng đó vô dụng với anh mà Fuuta."

"Tsuna nii, Ipin không nghĩ anh có thể đảm nhận việc bếp đâu."

"Ipin, anh chỉ làm bánh thôi, đó là thứ dễ làm nhất mà anh có thể nghĩ ra, nó chỉ sau trứng rán và mì thôi."

"Dame Tsuna, Lambo không muốn ngộ độc!"

"Em không thích thì có thể không ăn, Lambo."

"Cá ngừ!!! Ta không cho phép, con có thể bị đứt tay, bỏng hay thậm chí tệ hơn là chết vì ăn thử thứ mình nấu!!!"

"Ba im dùm cái, con không cần lời nói gở của ba!"

Và Iemitsu vào góc trồng nấm...

Không thể ngăn cản ý định của Tsuna, tất cả quyết định cậu phải có sự trợ giúp từ một người thuần thục, và tất nhiên đó không thể là Bianchi. Họ chưa muốn có thêm một bọ cạp độc.

"Được rồi, con sẽ rủ thêm Chrome, Kyoko cùng Haru. Vậy được chưa?" Tsuna chống tay lên hông và phụng phịu khiến cho tất cả cùng mất máu. Họ đồng ý và bảo Reborn gọi điện cho những nhà cung cấp nguyên liệu cần thiết để làm bánh. Đương nhiên chỉ đúng 1 ngày sau, ngày cậu hẹn 3 cô gái tới, 2 cái xe tải đủ các loại nguyên liệu hiếm có khó tìm, đắt tiền nhất trên thế giới đủ để làm cả trăm cái bánh đã xuất hiện trước cửa nhà cậu với ánh mắt không thể tin được của bàn dân thiên hạ. Tsuna nghe nói để tìm những nguyên liệu này, họ đã phải cực khổ chạy tới những nơi khác nhau, lên núi xuống biển, vào hoang mạc chạy rừng rú. Họ đã thức trắng đêm để rồi khi Tsuna hỏi một anh nhân viên, anh ta cười trừ "Tôi chưa muốn bị bắn thủng sọ Decimo sama."

Và Tsuna chắc chắn đó là tác phẩm của Reborn.

Khi 3 cô gái đến, Tsuna bị sốc lần hai. Thế quái nào từ 3 đứa con gái lại thành toàn bộ guardians của cậu?

"Tụi này qua ăn trực!" Tất cả nói

"Thật xin lỗi Bossu, Mukuro sama khăng khăng muốn đi khiến em không làm được gì. Dù đã thử dùng kích đánh, đập, đấm, đá hay thậm chí là nhắm vào cái tóc dứa của ngài ấy, Mukuro sama vẫn nhất quyết không thay đổi ý định bám theo." Chrome ngước mắt nhìn Tsuna với vẻ mặt hối lỗi, còn Tsuna cảm giác mình vừa nghe thấy thứ không nên nghe.

"Ha." Hibari nhếch mép với Mukuro trong khi anh đang đen kịt mặt nhớ lại thời gian địa ngục lúc nãy.

"Tsu kun, tớ cũng xin lỗi, dù tớ đã nhớ là mình chỉ hỏi ý kiến ba mẹ thôi, nhưng không rõ cái người anh của tớ làm thế nào lại biết về vụ này rồi còn loan cho từ xóm nhà mình tới ngõ nhà người ta. Và mọi thứ tới tai các guardians khiến họ chạy tới đây làm loạn." Kyoko cũng cúi đầu hối lỗi, còn Ryohei chỉ cười một cách ngu ngơ, kiểu ngây thơ vô số tội ấy.

Tsuna thở dài, thôi thì chuyện cũng đã lỡ rồi, họ muốn vào thì vào thôi. Cậu đưa tất cả vào nhà, nhìn họ với ánh mắt 'Phá cái gì thì chết với tôi.' và đi vào bếp mặc chiếc tạp dề màu cam mà mẹ cậu may sẵn cho. Cả hai cô gái cũng mặc tạp dề vào, của Kyoko màu hồng và Haru màu xanh lá. Chỉ riêng Chrome là sắn tay áo lên. Thấy vậy, Tsuna nghiêng đầu hỏi cô:" Em không có tạp dề hả Chrome?"

"A, tại ở Kokuyo Land em cũng không nấu ăn, chỉ chạy ra ngoài mua tí thực phẩm ăn liền về rồi mở ra ăn luôn nên tạp dề là thứ không cần thiết. Thành ra lúc Bossu rủ thì em tính qua đây học làm bánh luôn." Chrome đỏ mặt xấu hổ trả lời.

"Thực phẩm ăn liền?! Cái thứ đấy không thể ăn liên tục được đâu, thảo nào em gầy như vậy. Từ giờ cứ bữa tối em qua nhà anh ăn đi, rồi anh đưa em về sau. Trưa thì anh sẽ nói mẹ làm thêm xuất bento cho em." Tsuna chống hông nhắc nhở Chrome.

"Nhưng..."

"Không nhưng nhị gì hết, em không thể để cái cơ thể gầy gò mãi được. Cực kì hại cho sức khỏe luôn. Không sao, nhà anh không phiền về vụ ăn uống. Mẹ anh chắc chắn sẽ đồng ý thôi."

"Vâng, Bossu." Chrome cười tươi nói

"Kufufu, còn ta thì sao Tsunayoshi kun?" Mukuro ranh mãnh hỏi

"Anh thì 'hoi' đi nha." Tsuna không thèm quay lại mà từ chối luôn và điều đó khiến Mukuro vào góc trồng nấm

"Cá ngừ, sao chỉ có mẹ con vậy, còn ta thì sao?" Iemitsu chớp mắt nhìn cậu con

"Ba không có tiếng nói trong nhà, mà có hỏi thì thể nào cũng cho một tràng, rồi ngồi kêu con đáng yêu." Tsuna nói và nhìn Iemitsu với khuôn mặt khinh bỉ "Mà riêng vụ đấy là thứ khiến con ghét ba nhất trong nhà."

"Nè, đầu dứa, cây đấy cắm bên này có phải đẹp hơn không?"

"Ông nói đúng bố vợ"

Hai con người cặm cụi cắm từng cây nấm nơi góc phòng trong ánh mắt cạn lời của những người còn lại.

"Yossshhh, vậy ta bắt đầu nào." Kyoko cùng Haru bây giờ mới lên tiếng sau màn tấu hài của hai cha con nhà Sawada. Kyoko lấy bột mì ra còn Haru lấy mấy quả trứng. Cùng lúc đó Tsuna và Chrome lấy sữa và máy đánh trứng ra.

"Chúng ta sẽ làm Castella đơn giản nên lượng đường sẽ rất lớn đó. Tsu kun, cậu lấy giùm tớ cái cân được không, sau đó cả hai ra đây tớ sẽ dạy cách đánh trứng." Kyoko nói trong khi đang lấy gói đường

"Oh, ok."

"Con nhỏ kia, sao ngươi có thể ra lệnh cho Juudaime hả?!" Gokudera hét lên và lôi pháo ra

"Kyoko Hết Mình không phải con nhỏ!" Ryohei cũng hét lên và lôi găng tay của mình ra

"Ồn ào, cắn chết!" Hibari nói và cầm đôi tonfa ra thủ thế

"Làm loạn đi rồi cấm dục cả tháng." Tsuna loay hoay đánh trứng cùng Chrome tiện thể nhắc nhở đe dọa 3 con người kia. Chỉ chốc lát, phòng khách im lặng không một tiếng động.

"Ha, ngu ngốc." Reborn nhếch mép rồi tiếp tục đọc quyển tạp chí

"Anou... Kyoko san, Haru san, các cậu có thể dạy mình làm bánh kem thường luôn được không?" Chrome nhút nhát cầm cây gậy đánh trứng hỏi hai cô bạn

"Eh, cậu muốn học thêm ngoài giờ à?" Haru ngạc nhiên hỏi cô gái tóc tím

"Ừm, nếu các cậu không đồng ý cũng không sao." Chrome cúi đầu

"Ấy ấy, ổn mà. Tụi mình cùng làm thêm mấy cái nha." Haru nhanh nhảu đỡ cô bạn dậy,lấy thêm nguyên liệu và chạy vào.

"Tớ cũng muốn làm thêm, sau đó sẽ gửi qua Ý cho mọi người bên đấy. May là sinh nhật đợt trước Verde có tặng cái máy dịch chuyển tức thời." Tsuna nói và tiếp tục việc cân đo

"Tụi tớ hiểu rồi!" Kyoko và Haru cùng đáp.

Vài tiếng sau

Những con người đang ngồi chờ đã ngủ vì quá lâu, cho tới khi mùi bánh thoang thoảng đậu trên đầu mũi Hibari, anh mới chớp mắt ngồi dậy.

"Ah, Kyoya? Em làm anh thức à? Gomen ne." Tsuna đĩa khay bánh mới cắt xuống bàn ngẩng đầu nhìn anh.

"Không, không phải lỗi của em đâu." Hibari phản đối và liếc nhìn chiếc bánh, thấy vậy Tsuna phì cười

"Em cùng các cậu ấy xong rồi, vừa chuyển cho mấy người khác luôn. Cái này là phần ăn ở đây, sau đó em sẽ cho mỗi người một cái mang về nhé."

"Hn." Hibari ậm ừ đồng ý dù trong lòng như đang hét lên vui sướng.

"Kufufu, ta ngửi thấy mùi bánh thoang thoảng đâu đây." Mukuro dụi mắt bước ra khỏi góc phòng nơi anh vừa nằm. Thấy đĩa bánh trên bàn, anh hết nhìn cái bánh lại nhìn Tsuna. Cuối cùng tất cả kết thúc bằng hành động chạy tới ôm Tsuna của Mukuro. Nhưng không rõ thế nào, anh trượt chân vào một vỏ chuối đúng lúc một chiếc bánh kem đập bẹp vào mặt anh khiến anh té cái rầm.

"Bánh của ngài đây, Mukuro sama." Chrome, thủ phạm ném chiếc bánh mặt vô cảm xúc nói. Tiếng đổ vỡ mà Mukuro tạo ra khiến cho tất cả giật mình tỉnh giấc trong khi Tsuna lại nhìn Reborn.

"Reborn, ăn xong phải vứt đàng hoàng chứ."

"Kệ nó đi, tí tôi đốt là được chứ gì." Reborn nhún vai và tiến tới cái bánh, cầm một lát lên và cắn thử một miếng. Anh khẽ cười "Ăn được đó chứ."

"Thì tớ mà lại." Tsuna cười tươi đầy tự hào. Thấy vậy mọi người theo đà chạy tới cướp mỗi người một lát, đĩa bánh dần biến thành đĩa không.

Hôm nay rốt cuộc vẫn là một ngày vui với Tsuna

P/s: Hôm sau Tsuna nghe tin tổng bộ Millefiore cùng Varia thành bãi chiến trường. À thì thật ra là chỉ có Varia là bãi chiến trường thôi, còn Millefiore thì cháy đen thui. Hiện họ đang đóng đô tại Arcobaleno Mansion.

Tsuna còn nghe Reborn thuật lại vụ việc Byakuran ăn sạch phần bánh cậu làm cho Yuni khiến cô bé Arcobaleno bầu trời tức giận đánh ngất ổng, trói vào cột trong phòng kẹo dẻo và tận mắt chứng kiến Yuni cầm súng gas cực đại đốt trụi đống kẹo dẻo mang tên anh. Lửa lan ra và khiến cho Millefiore biến thành biển lửa. Hai vị Boss quyết định làm hòa và chuyển tạm sang Varia sống. Mà Byakuran chọc tức Xanxus khiến ông bất cả Varia ra đánh liều chết với quân của Byakuran.

Cuối cùng họ chuyển về Arcobaleno Mansion, tại đây nếu họ mà đập phá thì ăn đập như chơi. Bởi ai? Bởi Yuni đó.

?????????

Bâng khuâng au lạc trôi giữa trường, au lạc trôi giữa đường ~

Cái đcm ta méo phải Sky!!!







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro