Chương 10: Cuộc họp giữa Vongola và những nhà đồng minh ( p2 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Character song của Lal Mirch: Burning Prayer. Ta cướp được điện thoại của thằng em trai, thành ra đi Châu Âu ta cũng có thể viết tiếp rồi! Hãy cảm ơn thằng em ta đi!
Giấc mơ của Mukuro là r18 ai không thích thì đừng đọc,hãy bỏ qua.
Lưu ý như cũ.

-----------------

Mukuro tái mét mặt, anh cũng tự nhận ra mình đã dạy sai cô em, nhưng giờ làm sao đây, chính anh cũng đang bị Chrome đập té khói, không phản kháng được. Chrome, vui vẻ cầm kích vung lên hạ xuống liên tục khiến cho mọi thứ rung lắc dữ dội. Tsuna đang ở trong tình thế vô cùng buồn cười, cậu đứng giữa trận đánh của 2 quả dứa, nghe Chrome cười điệu cười của Mukuro còn Mukuro thì nhảy samba giữa những cột lửa. Tsuna muốn khóc lắm rồi đấy. Cậu đang cần ra ngoài để bắt đầu cuộc họp giữa các nhà đồng minh nhưng 2 người kia cứ như thế này thì cậu làm được gì?
"Tsu kun? Bạn con đến tiếp nè. Là Spanner kun và Shouichi kun đó. Mẹ bảo bạn lên nhà nha." Tiếng mẹ Nana thân yêu của cậu vọng từ dưới lên khiến cậu vui không tả, cậu kiếm được cứu tinh rồi! Cậu vớ vội bộ tai nghe liên lạc không dây mà Shouichi làm riêng cho cậu và Spanner. Đeo vội nó vào tai, cậu nói nhỏ" Hai cậu mang cho tớ khẩu súng gây mê lên đây."
Được một lúc sau một mái đầu vàng ngậm kẹo mút cùng một thanh niên tóc đỏ đeo kính bước vào phòng. Họ vừa mở cửa ra đã bị sát khí của Chrome đập bôm bốp bôm bốp vào mặt. Shouichi cùng Spanner rùng mình, mồ hôi lạnh chảy dài trên trán. Tsuna thấy họ vào, mừng rỡ cười tươi chạy tới chỗ họ. Cậu nhận lấy cây súng nhỏ từ tay họ và chĩa về phía Mukuro "Gomen Mukuro san."
*Pằng*
Tsuna bóp cò, viên đạn gây mê bay thẳng vào gáy Mukuro khiến anh hớ lên một phát rồi ngã ngửa xuống đất. Chrome thấy Mukuro ngã xuống, hạ cây kích nhẹ nhàng, e lệ ôm cây kích dài, xấu hổ nhìn tên dứa đang nằm " Xin lỗi Mukuro sama, em chỉ thấy ngài đang trêu Bossu nên... nhỡ tay..." Chrome bẽn lẽn nói lí nhí. Những người có trong phòng lúc này nghe từ 'nhỡ tay' của cô bé cũng chớp mắt há mồm, nhỡ tay mà khiến cho tên biến thái đệ nhị này lên bờ xuống ruộng thì nghiêm túc sẽ như thế nào?! Chrome vui vẻ bước ra ngoài, kéo Tsuna đi cùng trong một nụ cười tươi như hoa. Hibari hừ lạnh một tiếng rồi cũng theo sau, Xanxus và những người khác hết nhìn Mukuro lại nhìn họ, cuối cùng quyết định đi theo Tsuna ra ngoài, bỏ mặc đầu dứa đang say giấc nồng.

.....Trong giấc mơ của Mukuro( nhắc lại, là r18. Ai trong sáng hãy lướt qua) .....

"Aaaaaahhhhh! Sâu quá... Mu...Mukuro san... tha... tha cho em..." Tsuna bám chặt ga giường, rên rỉ không ngừng. Đôi mắt cậu ầng ậng nước, miệng há ra thở vào một cách khó khăn. Phía dưới cậu bị luận động liên tục, đôi lúc lại tăng nhanh không tưởng . Khuôn mặt cậu ửng hồng đầy gợi tình. Mukuro cười biến thái, anh ghé tai cậu, nói nhỏ nhẹ "Tsunayoshi kun, chúng ta mới được 6 hiệp thôi à, mục tiêu là 20 hiệp mỗi ngày kia. Kufufufu, em nên chịu khó mà đợi đi. Ah, tôi lại sắp ra rồi, đón lấy nha Tsunayoshi kun. "
"Khô...không... Đừng mà...ah...sâu qu...quá... ah... không... Ah...ah....Ahhhhhhhhhhh!!!"
"Kufufufu..."

....Anh mơ biến thái quá Mukuro....
Quay lại với phòng họp.

Mẹ Nana cùng cha Iemitsu của cậu nhân cơ hội này cầm túi xách ra ngoài mua sắm cùng Lambo và Ipin, Fuuta ở lại ngồi họp cùng. Cậu bé cầm quyển sách của mình, híp mắt cười tươi ngồi cạnh Tsuna, đôi lúc còn kéo kéo tay áo cậu làm nũng khiến cậu cười xòa chiều ý. Mấy người kia ngược lại nhìn Fuuta rất ngứa mắt, nhưng biết sao được, nó là trẻ con mà. Verde thấy thế, nghĩ ngợi một lúc rồi chạy đi đâu đó, để rồi 20 phút sau, anh xuất hiện lại với hình dạng thu nhỏ khi bị dính lời nguyền. Trông Verde lúc này rất chi là đáng yêu, không thể cưỡng lại được vẻ đáng yêu kia,Tsuna lập tức nhào vào ôm ấp anh, trong khi Verde cười gian manh với mấy người khác.
" Vậy thì Tsu chan, khi nào họp đây?" Byakuran bay vòng vòng trên trần nhà, ngước xuống hỏi Tsuna.
"Phải đó Juudaime, tôi cũng đang thắc mắc." Gokudera cũng đứng cạnh hỏi cậu. Tsuna đang nghịch nghịch bộ tóc của Verde, trên má hơi phớt hồng trả lời" Chúng ta có thể bắt đầu ngay bây giờ, đằng nào 2 người kia cũng tới rồi mà."
"Dame Tsuna, bắt đầu ngay đi, và thả tên nhóc tóc xanh lá cây trong người cậu ra ngay." Reborn đánh mạnh vào đầu cậu khiến cho cậu đau điếng, xoa xoa vết vừa bị đập, cậu ôm chặt Verde hơn, phản bác lại" Tớ thích ôm cậu ấy thì đã làm sao. Nếu không thích thì cậu có thể ra ngoài. Người đâu nhỏ nhen, cậu ấy chỉ là một đứa trẻ thôi mà."
Reborn nghe xong giật giật tai " Này, cậu đừng có mà quên tên đấy bằng tuổi tôi đấy, trẻ trung gì đâu."
"Một câu nữa thì tối nay ra sofa." Tsuna lạnh lùng liếc xéo Reborn, giọng cậu hạ xuống mang đầy sự đe dọa. "Tch" Reborn kéo cái mũ xuống, ngồi vào chỗ cạnh Yuni, im lặng nhấp cà phê.
"Hn." Hibari, người không biết từ đâu mà ra, ngồi phịch xuống cái ghế cạnh cậu, anh khoanh tay nhắm mắt và... ngủ. Đôi lúc anh còn tựa vào vai cậu, khẽ cựa mái tóc đen tuyền vào làn da trắng hồng kia.

Phân chia chỗ ngồi

Fuuta Enma
Tsuna &Verde Basil
Hibari Haru
Gokudera Kyoko
Yamamoto Lal
Ryohei Colonnello
Chrome Fon
(Trống) Viper
Bianchi Fran
Reborn Levi
Yuni Xanxus
Byakuran Squalo
Adelheid Belphegor
Shouichi Spanner

...Cái bàn sắp sập rồi...

"Vậy chính thức bắt đầu nha mọi người." Giọng Tsuna trong trẻo vang lên, chưa nói thêm được lời nào, đột nhiên Yamamoto đứng dậy, anh cười lạc quan "Ha ha ha, Tsuna nè , trước khi họp cho phép tớ thả Jirou và Kojirou ra nhé. Chúng nó dạo này cuồng cẳng cuồng cánh quá nên muốn đi dạo."
"Thế cũng hay, đằng nào Natsu cũng lâu chưa ra rồi, thả tụi nó ra đi mọi người." Nói rồi Tsuna truyền ngọn lửa vào hộp vũ khí của mình, những người kia cũng làm giống hệt. Chỉ phút chốc, một chú sư tử bé con, một con chó, một con cú, một con chim én, một con báo cùng một con nhím xinh xinh hiện ra. Chúng nhào vào chủ nhân của mình, vui mừng khi được ra ngoài, rồi chúng lại chạy tới chỗ những con thú khác. Con sư tử Bester của Xanxus thấy Natsu xuất hiện cũng vội bỏ chủ theo tình khiến Xanxus tức điên .(Ta ship 2 con sư tử, cấm ý kiến.)
"Mấy đứa ra ngoài chơi đi. Để yên cho bọn ta ở trong nhé. Ờm, thấy địch là cứ đánh thôi, tránh thiệt hại hết mức có thể nha." Tsuna căn dặn đám thú, bao gồm cả Vongola và Arcobaleno. Tụi nó kêu lên một tiếng như đã hiểu rồi chạy ra ngoài sân vườn.
"Tụi nó có ổn khi ra ngoài không nhỉ?" Tsuna đăm chiêu nghĩ ngợi, đột nhiên cậu được Hibari kéo lại vào ghế "Không phải lo động vật nhỏ, dù gì thì tụi nó cũng là hộp vũ khí của chúng ta mà."
"Phải đó Tsuna, chúng nó mạnh hơn ta nghĩ đó." Verde ngồi trong lòng cậu cũng trấn an. Tsuna nghe vậy cũng chỉ mỉm cười rồi ngồi xuống, cậu cầm tập tài liệu từ tay Basil rồi bắt đầu xem qua. "Này Verde." Fon chống cằm nhìn Verde đang ở trong lòng Tsuna, "Làm sao?" Verde nhướng mày hỏi lại Fon, Fon chỉ mỉm cười vui tính "Cậu cho Keiman ăn chưa?"
Câu hỏi của Fon khiến cho tất cả mọi người (trừ Tsuna và Hibari ) tái mét mặt, hoảng sợ nhìn Verde, trong khi đó Verde đổ mồ hôi như tắm, há hốc mồm.
"Ph...phản ứng đó... đừng nói ngài chưa cho nó ăn nhá." Gokudera chớp mắt kinh hoàng. Verde chỉ ực một tiếng rồi gật đầu chắc chắn. Thấy vậy, tất cả những người nuôi thú gào lên (trừ 2 bạn trẻ trên)
"URI! QUAY LẠI ĐÂY NGAY URI! ĐỪNG ĐI!!!"
"KOJIROU, JIROU! TAO CHƯA MUỐN ĐẮP MỘ CHO BỌN MÀY! TRỞ LẠI NGAY!!!"
"KANGARYUU YÊU QUÝ! MÀY CHƯA THỂ HẾT MÌNH RA ĐI ĐƯỢC ! TRỞ LẠI ĐI!!!"
"KHÔNG ĐƯỢC MUKUROWL, MI KHÔNG ĐƯỢC RA NGOÀI, NÓ TỢP CHẾT MẤT!"
"LEON! TRÁNH XA CÁI CON BẠN MÀY RA!!!"
"FALCO, BAY ĐI!!! BAY THẬT XA VÀO!!!"
"PHẢI ĐÓ FALCO! TRÁNH XA CON CÁ SẤU ĐÓ NGAY!!!"
"GIỜI ƠI OODAKO! MI SẮP THÀNH TAKOYAKI SỐNG ĐÓ!!!"
"LICHI!!! MẸ ƠI LICHI CỦA TÔI!!!"
"FANTASMA! THỊT NÓ KHÔNG NGON ĐÂU CÁ SẤU!!!"
"BESTER CỦA TA CON CÁ SẤU RÁC RƯỞI!!!"
"BESTER CỦA BOSS!"
"GIỜI ƠI BESTER CHAN! NATSU CHAN!"
"VOIII, TRÁNH XA BESTER RA !!!"
"USHISHI, BESTER!!!"
"Bester sắp thành thịt nướng rồi."
"KEIMAN, ĐỪNG CÓ THỊT ĐỨA NÀO! CHỦ CỦA MI SẮP THÀNH TỬ TÙ RỒI!!!"
Toàn bộ quân đoàn Varia, Chrome, Gokudera, Arcobaleno, Yamamoto, Ryohei phóng ra sân, và đập vào mắt họ là con cá sấu Keiman mồm đầy máu.
1...
...2
.......3
"NOOOOOOOOOOOOOO!!!!!!!!!!!!!"
Sân nhà vang lên tiếng thét to không để đâu cho hết khiến những người trong nhà giật mình, Tsuna chạy ra xem.
"Có chuyện gì vậy?"
"Chết rồi...." Mọi người đồng thanh, chỉ trừ Verde đang lắc con cá sấu của mình dữ dội.
"Cái gì chết?"
"Lũ động vật chết rồi!" Tất cả hét lên
"Thế là hết, tôi sẽ không được nhìn Uri chơi đùa dưới nắng nữa..."
"Tớ sẽ không được nhìn Jirou cùng Kojirou nữa..."
"Anh sẽ hết mình không thể đánh boxing cùng Kangaryuu nữa..."
"Em sẽ chả thể nhìn được Mukurowl lượn quanh trời nữa..."
"Tôi sẽ chả còn cây súng tuyệt vời nào nữa..."
"Tôi sẽ không được bay lên trời cùng Falco nữa..."
"Tôi sẽ chẳng được nhìn Falco kéo tên ngốc kia lên rồi ném xuống cho tôi đánh nữa..."
"Hả?"
"Oodako, thực phẩ... à nhầm... nô lệ trung thành nhất của ta..."
"Lichi, ta sẽ nhớ cách mi pha trà cho ta..."
"Fantasma, ta sẽ nhớ ngày ngươi khiến ta phải ngốn 300,000$ để rước ngươi về..."
"Bester rác rưởi của ta..."
"Bester của Boss..."
"Bester chan cùng Natsu chan đáng yêu..."
"Con sư tử khốn kiếp Bester còn nợ ta một phát cắn, tao sẽ nhớ..."
"Ushishi, Bester để ta tập làm bia ném dao..."
"Bester, thực phẩm dự trữ ưa thích của Varia..."

"Etou... chả phải bọn nhóc đang ở kia sao?" Tsuna đổ mồ hôi chỉ vào góc vườn.
"Hả?" Mọi người cũng quay sang phía tay Tsuna chỉ, thấy một đám thú đang vào trạng thái chiến đấu vui vẻ chơi với nhau. Lại quay qua đống ngổn ngang cạnh Keiman, nhìn kĩ mới thấy đó là người, là lũ đối đầy mà khiến chúng ta phải mất công tới họp. Tsuna lại gần đám thú con, xoa đầu từng đứa một, nói "Chúng nó chắc thấy địch nên tấn công, mà còn rất nghe lời em, không gây ra thiệt hại. Đâu như lũ nào đó..."
Mọi người chớp mắt ngạc nhiên, đột nhiên giọng nói lạnh sắc sau lưng họ "Ta đã nói rồi chúng là hộp vũ khí của chúng ta, con cá sấu kia cũng không bao giờ ăn thịt chúng nên chả phải quan tâm. Toàn lo chuyện bao đồng." Nói rồi Hibari đi tới chỗ Tsuna, kéo cậu cùng Natsu và Roll về phòng họp.

Hôm sau, thay như lời xin lỗi cho Keiman, tất cả đều mang cho nó một hộp thức ăn tới nhà Verde, còn Verde phải tốn tiền mua một cái giương giá 470,000 $ cho con cá sấu của mình.

--------------

Ta về rồi nè!!! Lúc ta đi ấy, ta ngồi ghế trên máy bay là G27 đó! Sau đó còn lấy xe ở số 18 nữa cơ!!!

Trùng ghê ha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro