Chương 1: Ký ức hồi nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nước Ý, Venice

Nhật kí #4

Khi tôi còn là một đứa trẻ, một số Mafiosi đã bắt cóc tôi nhưng không phải là bắt cóc mà chính là mẹ kế tôi,

người mà bố tôi mang tới, "nói rằng đây sẽ là mẹ mới của tôi .... ?"

Lừa đảo..

Bà ta bán tôi ngay trước mắt tôi

Tôi không thể làm gì bằng cách run rẩy.

Lý do?

"Đơn giản mà thôi, lúc đó tôi còn là một đứa trẻ vô tội."

Mỗi năm tháng trước đó, bà ấy đều đánh tôi

Yếu đuối

Hậu đậu

Vô dụng

Tại sao tao còn phải trông nom mày khi tên đàn ông ấy không ở đây?!

Đi chết đi ...

Không xứng đáng được sống

Tsuna vô dụng

Họ gọi tôi như vậy.

[Đó là khởi đầu để Tsuna có thể biết được một phần mặt tôi của thế giới này.]

Tua lại giai đoạn nhật kí #3: Tôi, có lẽ, mười tuổi khi nó xảy ra.

Và đầy oán hận.

Tôi tham gia vào thế giới bẩn thỉu và..

tôi ...

....... đã trở thành một phần khía cạnh của nó, bàn tay tôi bị dơ bẩn quá nhiều trong quá khứ đen tối này nhưng- nó sẽ không bao giờ vùi dập được ý chí bùng cháy trong tôi.

Tôi đã đào tạo, huấn luyện họ và tìm chúng. Mafia chết tiệt--

Giết chúng

Không thương tiếc và nhiều kẻ thuê tôi.

Tên tôi "Alex Sviglter" trở nên nổi tiếng và giết chóc trở nên bình thường

Bình thường như có một bữa ăn *thở dài* .

Bây giờ hãy nói cho tôi, ai, giữa tôi và họ, xứng đáng có cơ hội?

1 năm và 8 tháng sau,

- #27: Sawada Tsunayoshi 13 tuổi
- #69: Rokudou Mukuro 8 tuổi
- #14: Joshima Ken 7 tuổi
- #49: Kakimoto Chikusa 7 tuổi

....

Cơn ác mộng

Chạy ...

Đừng dừng lại

"Giết cô ta và đứa trẻ đó!

Phải bình tĩnh ...

"Không được để bị bắt bằng mọi giá, không được để bị bắt. Nhớ đấy... Tsuna....... "

"K-kaa-san... "

Cậu bé tóc nâu tỉnh dậy khỏi giấc ngủ đặt một bàn tay lên trán. Những giọt mồ hôi chảy xuống cằm, từ từ bình tĩnh nhịp thở của mình.

* hộc * * hộc * * hộc * "H-h-hức... " *xụt xịt*

'Tsuna không được khóc, mày không phải là một kẻ yếu đuối, không được khóc!'

Cậu bé cầm lấy bức ảnh duy nhất lấy ra từ gối của mình vì những bức ảnh còn lại khác đã bị người đàn bà ấy đấy đốt đi.

Hồi tưởng:

Đó là lúc trời còn mưa rào... Tsuna nhìn ra cửa khi thấy bông hoa tôi nghiệp, Tsuna cầm lấy chiếc ô nhỏ bước gần bông hoa, cúi thấp đầu gối xuống che cho nó; Nana ra khỏi bếp nhìn thấy hốt hoảng, sợ con mình bị ốm, khi chạy đến, "Tsuna!" nhìn thấy con mình che chắn cho bông hoa, cười khúc khích trước cảnh tượng và cầm lấy chiếc ô to hơn che cho cả hai người. Khi Iemitsu nhìn thấy cảnh tượng đáng yêu, anh ta đã lấy máy ảnh và chụp nó, tiến gần đến lao vào cả hai.

Tsuna cười khúc khích nhưng rồi chuyển sang sắc mặt cười buồn vì... mẹ cậu đã đi một nơi thật xa.

"Mẹ à, con đã 13 tuổi rồi. Mẹ biết đấy, con đã có ba đứa em trai nhưng thực ra con đã nhận nuôi chúng. Những đứa trẻ rất đáng yêu, Ken có chút nghịch ngợm, Chikusa em ấy rất ngoan và Mukuro hơi dị dị một chút ...
Còn bố ... ông ấy vẫn đang rất tốt ... cho nên mẹ không phải lo về sức khỏe của tụi con và ông ấy, mẹ có thể yên tâm rồi, kaa-san... "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro