Trang thứ tám

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

27/7/2XXY

Hôm nay trong quán lại có thêm một gương mặt mới. Theo Himika-chan giới thiệu thì cậu trai này tên Gokudera Hayato, là "bạn" của em ấy. Tôi khá nghi ngờ chữ "bạn" vì theo tôi thấy là sự sùng bái và trung thành hơn, nói ngắn gọn là trung khuyển á :))

Cơ mà...tôi nghĩ cậu ta sẽ cần một buổi học về cách ứng xử đó~ ^^

Nhưng ít nhất nhờ cậu ta mà khách hàng hôm nay cũng tăng lên khá nhiều nên tôi sẽ bỏ qua việc cậu ta chỉ vào mặt tôi và gọi bằng biệt danh tên ẻo lả, không xứng làm bạn với Juu-gì gì đó...

À thì, tôi tính bỏ qua cho cậu ta thôi, nhưng cậu ta cũng gọi cửa hàng của tôi là "nơi rách nát" và gọi Nami-nee là "người đàn bà đáng ghét" nên là, theo lẽ rất 'thường tình', tôi đã cầm ghế lên và 'dạy' cậu ta một bài học 'kĩ năng sống' rất nhẹ nhànghữu ích, đảm bảo em ấy nhớ ít nhất tầm 10 năm ^^

Nói thật là lâu rồi chưa động tay động chân (vì thường tôi chỉ làm thế với mấy tên quỵt tiền và một số tên biến thái) nên tôi...càng thấy sung sức :))) Đùa thôi, Himika mà không ngăn lại thì chắc tôi đập cho bản mặt đẹp mã của cậu ta thành đầu heo rồi. Nami-nee...Nói thật là chị không bận tâm việc Gokudera nói gì đâu nhưng chị ấy sẽ không ngăn tôi lại, chị ấy thích hóng drama mà :))

Tôi cũng hình như mới phát hiện một điều mới về chị ấy. Có vẻ Nee-san khá yêu quý cửa tiệm này, chị ấy nói rằng nếu tôi không ra tay hay ra tay nhẹ hơn thì chị sẽ vào cùng để "góp vui". Trông chị khá thờ ơ vậy mà cũng yêu cửa tiệm như tôi thế đó! *mừng gớt nước mắt* (Haki: Anh ơi hiểu lầm ròiiiii)

Tôi là một người có làm có chịu, vậy nên sau khi 'dạy' Gokudera thì tôi đã 'nổi lòng từ bi' và băng bó cho em ấy. Bonus thêm luôn một miếng bánh vanilla, một cốc trà và một nụ cười, tôi cũng đã rất nhẹ nhàng dặn em ấy sửa tính của mình. Thật sự, tôi thấy mình đúng là một người tốt *tự hào-ing*

(Haki: Ủa nụ cười cũng có tính à?

Tsuna: Nụ cười của anh rất có giá trị đó nha~ *cười nhẹ*

Haki: ...Đúng thật.

Tsuna: Tổng là 5000¥ nha em. Vì em là mama của Nami-nee nên anh lấy rẻ đó!~

Haki: Ớ...?)

Nhưng không biết vì do giận hay gì, mặt Gokudera trở nên đỏ au, lí nhí câu xin lỗi.

Hừm...tạm tha vậy :) Lần sau đừng như thế là được.

28/7/2XXY

Tôi cảm thấy dạo này mình rất hay nhúng tay vào chuyện của người khác. À, "người khác" tôi nói ở đây tất nhiên là người quen của tôi rồi. Tôi không thánh thiện đến mức tự dưng giúp một người lạ đâu.

Hôm nay Yamamoto lại tới, trên môi vẫn thường trực nụ cười khiến biết bao con tim thiếu nữ gục ngã. Nhưng một lần nữa, rất tiếc nhưng tôi không phải thiếu nữ :)

Đúng vậy, tôi đã làm bạn với em ấy. Cũng như thế, cửa tiệm của tôi trở thành nơi em ấy tới mỗi khi thấy chán nản và muốn than vãn với ai đó. "Ai đó" này chính là tôi đấy :")

Em ấy hôm nay trông khá...ừm, mất hồn? Em ấy nói rằng mình bị gãy tay nên không thể tham gia cuộc thi bóng chày nữa. Theo kinh nghiệm của một người mà chị tôi hay nói là "rất biết đọc vị người khác" , tôi có thể thấy rằng em ấy không ổn tí nào dù ngoài miệng vẫn cười cười như mấy thằng ngốc.

Con người ai cũng đã từng có lúc tuyệt vọng, tôi không phải là ngoại lệ. Nhìn Yamamoto làm tôi lại nhớ tới thời kì 'đó', nếu không có Kaa-san và Nami-nee thì chắc chắn tôi đã bỏ cuộc rồi...

Tôi đã tính an ủi em ấy nhưng nghĩ lại thì mấy lời đó dường như chẳng có tác dụng vì ai cũng nói thế cả. Nên thay vì thế, tôi đã sử dụng 'biện pháp mạnh'.

Tại sao á? Em ấy nói là cái "thần bóng chày" gì gì đó bỏ em ấy rồi. Mà "thần bóng chày" là cái quái gì?! Có thứ đó hả? Thần nước thần đất các thứ còn được chứ cái "thần bóng chày" là cái khỉ gì?! Em ấy trông như chuẩn bị tự sát chỉ vì một ông/bà thần chẳng có thật? Mà lại chỉ vì gãy tay nữa?! Cái *beep* nó chứ anh mày còn có thứ không lành lại được đây này ^^ Dăm ba cái gãy xương, chỉ cần hồi phục cho khoẻ lại như ban đầu là vẫn chơi được mà–Khụ, mình phản ứng hơi thái quá rồi *xấu hổ*

Thế là sau khoảng 3 tiếng cho em ấy nghe 'Cải lương', tôi đã chốt lại một câu là: "Nghĩ cho gia đình mình trước khi làm gì đó đi". Mặt em ấy đơ ra rồi cúi đầu. Tôi, một lần nữa, thấy mình đã hơi thái quá nên tặng một gói bánh quy hình gậy và bóng chày. Mong em ấy suy nghĩ kĩ hơn sau vụ này...
__________________________________________________

Haki: Tsuna, anh OOC quá :<

Tsuna: Còn không phải em bảo anh làm thế à? '-')

Nanami *cười cười*: Hừm~

Haki: Mà anh làm bánh quy kiểu đó từ bao giờ vậy, cho em xin một gói đi :3

Tsuna: 3000¥ nha em ^^

Haki: ... ỤwU *mở ví tiền* Tạm biệt mày nhé tiền ơi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro