Chương 8:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi biết rõ tất cả mọi truyện bọn họ đã đi hỏi Basil mộ cậu ở đâu, mặc dù họ biết Basil sau việc xảy ra với cậu Basil đã thay đổi thái độ với họ từ tôn trọng sang khinh bỉ. Nhưng việc đó đối với họ không là gì, thứ họ bây giờ muốn biết là mộ cậu ở đâu.

Sau khi nghe câu trả lời từ Basil bọn họ chạy 1 mạch ra mộ cậu, họ nhìn ngôi mộ khắc tên của cậu mà cảm thấy như chết đi sống lại, khi nhìn thấy mộ cậu  bọn họ đã không còn kiềm được nước mắt mà khóc trước mặt cậu. Họ đã mất đi bầu trời mà họ từng tôn thờ, yêu thương.

Người luôn quan tâm họ từng thứ từ việc ăn uống ngủ nghỉ, khi đi làm nhiệm vụ không còn ai nói họ" nhớ về sớm, tớ đợi cậu" hay "chào mừng trở về", không còn ai mắng họ khi họ phá hoại...Ngày hôm đó trơi mưa rất to và mưa từ sáng đến sáng ngày hôm sau, sau ngày đó họ như người vô hồn nhưng từ lúc nào không hay bọn họ luôn có 1 thói quen đó là ra mộ thăm cậu nói chuyện với cậu.

Dinh thự Vongola hồi trước có biết bao nhiêu sức sống, có tiếng cười, tiếng cãi nhau, tiếng vũ khí va chạm, tiếng la mắng thì bây giờ không còn 1 tiếng nào nữa, lúc nào cũng âm u, lạnh lẽo, không tiếng cười hay cãi nhau. Là họ có lỗi với cậu, nếu năm đó bọn họ tin tưởng cậu thì cậu đã không đã không chết, nếu họ không làm như vậy bầu trời của họ sẽ không rời xa họ. Nhưng trên đời này làm gì có " nếu như..." nếu có thì đã không biết cứu được biết bao nhiêu thứ.

Đúng như câu nói < Có không giữ, mất đừng tìm>

-------------==============----------------------------

Sau hôm đó những người kia vẫn đến dinh thự Aranka tham cậu và 2 đứa nhỏ, nhưng chu yếu là thăm cậu và bồi đắp tình cảm. Hôm nào cũng vậy tới sớm về trễ có khi mặt dày mày dẵn xin cậu cho ở lại còn đời ngủ cùng cậu nữa chứ. Làm cậu còn mệt hơn khi chăm 2 con, bọn họ nhiều khi còn đến cùng lúc làm cho dinh thự ồn ào nữa thiệt hết nói nổi. Thế là cậu nói hôm nay cậu có việc không ở nhà nên đừng đến và hôm đó y rằng ngày hôm đó cậu được bình yên mà không phải nhức đầu khi phải ngăn bọn đừng đánh nhau, nếu không Shin sẽ chết vì đống thiệt hại mất

- Ah~~ thoải mái quá đi, không tiếng ồn, không tiếng đánh nhau thật khỏe a~. ' Tsuna cảm thán'

- A~ nay mình đưa 2 con ra vườn chăm sóc cây tiện ngắm luôn a~, cái ý này hay nè, cho 2 bảo bối thoáng khí tí chứ ở trong phòng hoài cũng chán.

Thế là cậu để 2 bảo bối vào xe nôi đưa cả 2 ra vườn hoa chơi, vườn hoa này cậu kêu Yoshi và Ken làm cho cậu và nơi dành cho 2 bảo bối chơi khi cậu đưa cả 2 ra đây hóng gió. Tsuna đưa 2 con vào chỗ dành cho 2 bảo bối chơi còn mình chăm sóc mấy mầm hoa do bọn họ mang tặng cậu. Vì tất cả đều biết cậu thích hoa nên mỗi khi đi đâu họ đều mang giống hoa đó về cho cậu và tặng quà khác cho 2 bảo bối.

Và ngày hôm đó trôi qua 1 cách yên bình và tốt đẹp không như nơi nào đó vẫn âm u dù đã qua 1 tuần sau vụ việc giả oan cho cậu. Bọn họ vẫn đều đều đến thăm mộ cậu, không thiếu 1 ngày trừ lúc làm nhiệm vụ. Hôm nay cũng vậy.

Vd:

- Juudaime hôm nay tôi đã hoàn thành công việc mà mà không có 1 chút thương tích nào hết ngài đừng lo.

hay

- Sawada anh đã vô định giải boxing thế giới rồi đó.

hay

- Tsuna nếu còn sống em mau về đây cho tôi, tôi nhớ em. ' Reborn'

hay

- Tsuna tớ nhớ cậu. ' Yamamoto'

còn nữa

- Động vật nhỏ tôi nhớ em.

- Thỏ con em mau trở về đi. ' Mukuro không biết từ lúc nào hắn đã không còn mang theo nụ cười biến thái đó nữa'

...

Ở 1 góc nào đó có 2 người đứng đó nhìn họ, sau khi bọn họ đi 2 người bước ra.

- Chúng ta nên nói cho bọn họ về việc của Tsuna- chan không~?. ' Byakuran'

- Kệ bọn rác rưởi đó, cho chúng 1 bài học để trân trọng em ấy hơn. ' Xanxus nghiêm túc nói'

- Oya oya~ thật không ngờ có 1 ngày người như thế này đó. ' Byakuran không sợ chết trêu Xanxus'

- Rác rưởi muốn chết ! ta giết ngươi.

Thế là xảy ra 1 cuộc chiến không hồi kết mà không ai giám đến nơi bọn họ đang giao chiến căn bản họ còn muốn sống a~ đâu có ngu đến nỗi đâm đầu vào để chết a~. Thế là 2 tên điên này đánh nhau đến nỗi bầm dập xong vô bệnh viện nằm.

-------------======================-----------------------------

- Tsunayoshi- kun ! ta đến thăm 3 mẹ con đây. ' Fon'

- Fon-san anh đừng nói như vậy mà. 'Tsuna ngại đỏ mặt nói'

- Hử vậy Tsunayoshi không muốn cho Kaito và Shuji nhận anh làm ba sao? ' Fon giả vờ ỉu xìu'

- Đâu có đâu Fon-san ý em không phải vậy mà. ' Tsuna khẩn trương nói'

- Vậy Tsunayoshi đồng ý cưới tôi đúng không? ' Fon gian manh nói'

- Fon-san. ' Tsuna đỏ mặt ôm mặt nói'

- E hem 2 người thôi được rồi chứ, còn có tôi ở đây đó nha kora~. ' Collonero hô lên'

- Ah chào Collonero-san, sao 2 người lại đến đây cùng lúc vậy. ' Tsuna quay sang hỏi'

- Tình cờ thôi và cũng là đến thăm em và 2 bảo bối nhỏ thôi kora~ . 

- Ukm đúng vậy đó. ' Fon gật đầu nói'

Thế là cả bước vô phòng dành cho 2 bé bảo bối cute, meo nhà ta( nhà ai z Mộc tỷ?: Tsuna sát khí nói, Mộc tỷ lau mồ hôi nói: dạ nhà Tsuna nha!, Tsuna: ukm z còn được), thế là cả 3 người lớn cùng chơi với 2 đứa nhỏ tới tối sau đó Collonero và Fon rời đi vì còn có nhiệm vụ phải làm chứ không sẽ ở lại với vợ và con đó.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro