Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đám lửa cháy, cháy mãi.

 Không gì có thể dập tắt được chúng.

 Yoshi đã cố hết sức mới đem được xác của Tsuna ra.

 Cái xác bị bỏng nặng, nhưng vẫn nhìn ra người con trai với mái tóc nâu quen thuộc.

 Thời tiết bị đảo lộn. Ngày hôm đó như ngày tận thế.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

 - Bossu sao rồi, Yoshi sama?

 - Vẫn chưa.

 Gần 1 năm trời, người con trai nhỏ nhắn được đưa xác ra khỏi đám lửa, nhưng vẫn chưa tỉnh lại.

 Quay về đi, chủ nhân của tôi.

 Yoshi bước ra khỏi phòng. Cậu sợ. Sợ ở lâu thêm chút nữa cậu sẽ khóc mất. Bình tĩnh lại.

 - Mình nên đi giải quyết chúng.

 Cậu tiến thẳng về phòng làm việc.

------------------------------------------------------------------------------------------

 Gokudera Hayato hắn mang xấp giấy tờ đến chỗ Yoshi. Hắn bây giờ trầm tĩnh hơn rất nhiều. Đôi mắt có chút vô hồn. Hệt như 1 chú chó mất chủ.

 - Juudaime, ngài sẽ ngủ bao lâu?

 Hắn lẩm bẩm. Bầu trời đã làm hắn đau lắm rồi. Nhưng liệu có đau bằng cái ngày mà hắn quay lưng với cậu không? 

- Ngài trừng phạt tôi đủ chưa, Juudaime?

 Hắn nhớ ngài ấy lắm rồi. Hắn đã hối hận về việc đó. Hắn đã mất gần 10 tháng để trở lại bình thường như vậy. 

 - Hayato!

 Hắn giật mình khi nghe tiếng gọi. Quay lưng lại. Chẳng có ai ở đó.

 - Hayato, cậu nhìn đi đâu vậy? Tớ ở đây nè~

 Nhìn ra khu vườn, hắn thấy người đó. Mái tóc nâu quen thuộc ấy. Đôi mắt màu caramel hắn đã nhiều lần nhìn vào nó.

 - Juu...- Hắn định lên tiếng gọi thì có 1 âm thanh khác cắt ngang hắn.

 - Juudaime, ngài đang làm gì ở đây vậy?- Một thân ảnh y hệt hắn lao ra. Giống như hắn khi ngày đầu tiên phục vụ cậu ở đây.

 - Hayato, ở đây vui mà. Không khí trong lành lắm!

 Bầu trời mỉm cười vui vẻ và hạnh phúc. Hắn có chút vui hơn, nhưng bầu trời đột nhiên biến mất. Hắn quay tới quay lui. Bất chợt thấy người y hệt hắn. Lần này y đúc.

 - Hayato, cậu không được làm như vậy! Rất nguy hiểm đó!- Thân ảnh nhỏ bé kia đang ngăn cản người kia làm gì đó.

 - Đừng gọi tên tôi như vậy, Sawada.- Người đó nói, rồi quay đi, bỏ lại thân ảnh kia buồn bã.

 Hắn nhớ rồi. Đây là khi bầu trời cố ngăn cản hắn làm theo lời Kayoko đi đến 1 nơi nguy hiểm để lấy thứ gì đó làm vừa lòng ả. Hắn thấy bầu trời đang khóc.

 Khi đó, hắn không quay lưng lại, nên hắn không biết chính hắn đã làm bầu trời khóc.

 - Juudaime, làm ơn đừng khóc....

 Hắn vươn tay tới, chạm vào. Thân ảnh đó tan biến vào không khí.

 - Hayato, cậu không thích mình gọi như vậy sao?

 - Tôi không thích, thôi gọi tôi bằng cái tên đó!

 Lại nữa. Đó là lần cuối hắn nói chuyện với cậu. Lần cuối tính đến bây giờ. Hắn đã làm như vậy với người mà hắn đã thề trung thành suốt kiếp sao? 

 Chính bản thân hắn đã dùng đôi tay này để đẩy người mà hắn yêu quý ra xa, để chạm vào 1 con hồ ly tinh đáng chết.

 Đau khổ. Cơn bão càn quét những gì nó đi qua.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Yamamoto Takeshi hắn đi dạo dọc theo hành lang để đến phòng luyện tập. Quái lạ, sao hành lang hôm nay lại dài thế?

 - Takeshi, hôm nay cậu lại luyện tập nữa à?

 Người con trai tóc nâu, đôi mắt caramel ngọt ngào, đứng trước mặt hắn, khuôn mặt tươi cười.

 - Tsu...

 - Tsuna kun cậu đến xem mình tập hả?

 Hắn giật mình quay ra sau. Là bản thân hắn trước đây. Khi chỉ mới bước vào giới Mafia.

 - Đúng vậy, cậu thật chăm chỉ a.

 - Để bảo vệ cậu đó!

 Hắn giật mình khi nghe câu đó. Trước đây hắn làm vậy để bảo vệ cậu. Vậy tại sao hắn lại quên?

 - Cảm ơn, Takeshi.

 Người đối diện vừa cười, hắn cảm thấy nhẹ lòng hơn hẳn và bước tiếp. Nhưng cảnh tượng tiếp theo, hắn chỉ biết đứng nhìn. Hối hận.

 - Takeshi, sao cậu không...

 - Đừng gọi tôi bằng cái tên đó.

 - Tại sao...?

 - Chỉ có Tsuyoko mới xứng đáng để gọi tôi bằng cái tên đó.

 - Nhưng cậu không được làm chuyện đó...!- Bầu trời chạy lại gần hắn, để ngăn cản hắn làm việc nguy hiểm, nhưng.

 Chát

 - Không được đến gần tôi.

 Hắn đã tát vào khuôn mặt cậu. Người đang cố gắng ngăn cản cậu nghe lời Kayoko đến chooxo nguy hiểm để lấy thứ trang sức mà ả muốn. Hắn của quá khứ quay lưng đi, không hề có cảm giác hối hận.

 Bầu trời khóc, khóc rất nhiều.

 Hắn cảm thấy đau nhói. Tiếng khóc của bầu trời như đang cứa vào da thịt hắn vậy. Tại sao lúc đó hắn lại tát cậu chứ? 

 Người luôn lo lắng, động viên cho hắn lại nhận được thứ như vậy. 

 Đó là lần cuối hắn nói chuyện với cậu, cho đến thời điểm này.

 Bầu trời, làm ơn tỉnh dậy đi. Nếu tỉnh lại, cậu có thể tát hắn bao nhiêu lần cũng được. 

 Vì vậy, làm ơn đừng, đừng kéo dài nỗi đau này của hắn dài hơn nữa.

---------------------------------------------------------------------------------------------

 có nghi vấn ngày mai au trật khớp luôn quá=)))

đau tay mà cứ thèm vt cho mn đọc.

 à mà au định ra bộ về [codegeassxac] Khủng bố và sát thủ ý. mn thấy có ổn ko để au bt au ra

hóng comment a~^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro