Chương 21: Giấc Mộng Kết Thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pít...pít....

Người con gái với mái tóc tím dài bịt một bên mất lặng lẽ thay chiếc ống chuyền nước. Thay xong đặt nhẹ người xuống ghế thì thào," bossu bao giờ người mới tỉnh lại đây?"

Người đã ngủ rất lâu rồi, vì sao đến tận bây giờ vẫn còn nhắm mắt ngủ ngon giấc đến như vậy?

"Chrome-san, nếu mệt thì cháu nghỉ ngơi đi.", Nana dịu dàng lấy khăn ướt lau mặt cho Tsuna rồi nói với Chrome, đáy mắt hiện lên một vài nết nhăn của năm tháng. Xoáy sâu trong đó khó phát giác nỗi tang thương và sự mệt mỏi.

Chrome lắc đầu nói," cháu không sao."

Bỗng trên giường bệnh người con trai nằm đó ngón tay động đậy khẽ, Chrome và Nana đều nhận thấy thì mở to mắt không giấu nổi sự vui mừng.

Người trên giường bệnh lờ mờ mở đôi mắt nặng trịu, quang mang chi sắc phản chiếu lấy ánh nắng. Nhíu chặt lại bởi không thể thích ứng kịp thời.

Hắn hình như đã ngủ một giấc rất lâu rồi thì phải? Mà không phải hắn đã chết rồi sao? Chính hắn đã dùng súng kết liễu bản thân mình.

Hắn không nhớ nỗi nữa....hắn phát hiện bản thân bản thân hình như đã quên như rất nhiều thứ. Tựa như...

Nghĩ đến đây đại não hắn một đại lượng tin tức bùng nổ, hành loạt những hình ảnh xen kẽ chấp vá lấy nhau. Hắn ôm đầu rên rỉ trong đau đớn, môi cắn chặt đến bật máu, hắn đau quá.

"Tsu-kun! Tsu-kun!", Nana thấy vậy thì hoảng loạn, bà không biết được nguyên nhân do đâu mà Tauna với tỉnh dậy lại ôm đầu đau đớn đến vậy.

"Bossu!", đến ngay cả Chrome cũng sợ hãi không kém.

Nghe tiếng gọi quen thuộc, Tsuna cố gắng ngước đầu lên, nhìn thấy dung nhan thân thuộc trong quá khứ, hắn nghẹn ngào," mẹ!", hắn không nằm mơ đi? Hắn cứ ngỡ cả đời này không được gặp Nana nữa, cả đời này cũng không còn được gặp gỡ ánh mắt ôn nhu đi theo hắn từng năm tháng trưởng thành kia.

"Là mẹ đây.", Nana cười khẽ, ôm chầm lấy Tsuna dịu dàng vỗ về tựa như trở lại những ngày mà Tsuna vẫn còn bé," không sao hết, không sao hết. Mẹ vẫn ở đây bên con.", hoá ra từ lúc nào nước mắt Tsuna đã rơi xuống, hắn ôm chặt lấy Nana nức nở hệt như một đứa trẻ. Một người con vẫn chẳng thể nào trưởng thành nổi trong mắt Nana.

"Con xin lỗi....con xin lỗi...", Tsuna không ngừng lặp đi lặp lại câu xin lỗi trong vô thức. Hắn biết hắn sai nhiều lắm, hắn đã chẳng làm tròn bổn phận của một người con. Đã vậy còn làm cho Nana khóc quá nhiều vì hắn, tí nữa thôi người đầu bạc tiễn người đầu xanh, nụ cười lúc nào cũng vô tư của Nana vì hắn mà thay thế vào đó là nỗi đau đớn.

"Mẹ biết.", Nana mỉm cười ôn nhu nói, ngay từ ban đầu một chút bà cũng chưa từng trách qua Tsuna, có trách thì trách bà đã không ở bên Tsuna lúc hắn cần nhất. Người làm mẹ như bà lúc ấy chỉ bất lực khóc trong thi thể lạnh băng ấy.

Nhìn thấy cảnh tượng mẹ con đoàn tự với nhau Chrome lòng ấm áp hẳn lên. Thật tốt vì bossu đã trở lại như vậy tất cả mọi thứ đã nguyên vẹn như ban đầu. Không một ai nữa vì kí ức mới như ngày hôm qua kia mà dằn vặt chính bản thân mình. Rồi cô nhẹ nhàng đi đến cánh cửa mở ra sau đó đóng lại. Cô muốn đi thông báo cho nhóm người, có lẽ bọn họ đang rất suốt ruột rồi.

Rầm! Ngay ít phút Chrome rời đi cánh cửa phòng đã bị một bàn tay tàn nhẫn mở ra một cách thô bạo. Người đó không ai khác là Xansus, bước ngay sau đó là chúng nhóm, thần sắc ai nấy cũng đều mệt mỏi nhưng không thể giấu nhẹm đi được sự vui mừng ngay trên khuôn mặt.

Tsuna giật mình bởi tiếng cửa, hắn rời khỏi cái ôm của Nana rồi quay đầu, nhìn thấy chúng nhóm hắn chỉ hơi ngẩn người một lát rồi hắn mỉm cười rạng rỡ," chào mọi người."

Ta đã trở về rồi đây....

Tâm tư nhóm người trở lên rối loạn, một phần vì nụ cười, một phần vì không biết nên phản ứng gì tiếp theo. Rồi sau đó không hẹn mà cùng nhau lao đến ôm chặt lấy Tsuna.

"Chào mừng đã trở về!"

Đích Sky ngày hôm đó tan biến đột ngột, không có một cách nào có thể nắm bắt nổi. Lần nữa đã trở về và hơn hết lần trở về này sẽ không rời đi nữa. Ai trong chúng ta đều cũng chẳng vì vậy mà đau khổ bởi chúng ta lại có thể cùng nhau bước tiếp trong tương lai. Cái ôm thật chặt này là khoảnh khắc lời hứa cùng nhau được khắc ghi vào số phận.

Nana đứng ngoài mỉm cười song bà lặng lẽ rời đi trong im lặng. Không gian riêng tư này bà không muốn cảm trở.

............

Màn tụ hội diễn ra trong ấm áp, ai lấy cũng đều vui mừng. Rồi nhóm người cũng lục đục rời đi, một phần là đi tìm bác sĩ để xem xét lại bệnh tình cho Tsuna, một phần là bận rộn chạy về để kịp xử lí đống giấy tờ, bọn họ không thể để cho Tsuna biết được sự tồn tại của nó không hậu quả đáng sợ không thể hình dung nổi. Nana chạy đi nấu đồ ăn cho Tsuna vì hắn nói rất nhớ món ăn do Nana nấu.

Giờ đây chỉ còn lại Tsuna ở trong phòng, yên bình đến kì lạ.

Cạnh! Tiếng cửa mở khẽ, người con trai với mái tóc đỏ bước vào, toán lên khí tức đầy trầm ổn.

"Thật tốt vì cậu đã tỉnh lại Tsuna."

"Enma.", Tsuna khá là bất ngờ trước sự xuất hiện của Enma.

"Xin lỗi vì biết cậu tỉnh lại từ sớm nhưng mãi với vào thăm được.", Enma hơi hối lỗi nói, sau đó hắn ngồi xuống ghế chăm chú nhìn Tsuna rồi nói tiếp,"cậu tâm sự với mình một lát được không?"

"Được thôi.", Tsuna gật đầu nhận lời, dù sao thì thật lâu rồi cả hai chưa nói chuyện cùng nhau.

"Mình thích một người, cậu nghĩ mình nên tỏ tình với người ta không?",Enma suy nghĩ một lát hỏi.

"A, nếu cậu thực sự thích người đó thì hãy thử tỏ tình thử xem, có thể người đó cũng thích cậu cũng nên.", Tsuna nói, thực ra trên phương diện tình cảm hắn rất là ngu rốt, một lời khuyên tốt nhất hắn không thể làm được.

"......", Enma không nói mà chỉ im lặng, đến khi Tsuna cảm thấy khá là ngột ngạt bởi bầu không khí này thì hắn mới lên tiếng.

"Tsuna."

"Ân?"

"Mình thích cậu."

Hả? Tsuna ngơ ngác, đại não trống rỗng, tạm thời không kịp tiêu hoá.

"Mình đã thích cậu từ rất lâu rồi, cậu không nhất thiết phải trả lời mình bây giờ. Thời gian cho câu trả lời còn rất dài bởi mình vẫn ở bên cậu cho đến ngày cậu cho mình một đáp án.", Enma cười khẽ đồng thời cần tay Tsuna lên ôn nhu hôn lên đó.

"Mặt đất và bầu trời vốn dĩ đâu thể tách rời. Quanh mang của bầu trời làm mặt đất tìm ra ngọn nguồn của sự sống. Vậy nên cứ để mặt đất đến thủ hộ lấy đẹp đẽ nhất quang này đi."

Thanh xuân của chúng ta đã đi được mười năm, nhưng Enma hắn không chỉ muốn dừng ở cái kia mười năm. Thứ hắn muốn là thật nhiều cái mười năm sau này.

Nếu mất đi mặt đất bầu trời chỉ còn lại mảnh không trơ trọi, đồng thời mất đi bầu trời mặt đất cũng chỉ còn dải đen cô độc đến Vĩnh hằng.



_________The End___________

Lần này là hết thật rồi, cuộc hành trình này cũng đã đến lúc kết thúc. Lời hứa không hoàn chỉnh đó của ta dành cho mọi người cuối cùng cũng đã hoàn thành.

Cảm ơn sự đồng hành của mọi trong suốt chặng đường qua, bất kì cũng đều là nguồn động lực to lớn cho ta. Càng cảm ơn hơn nữa đã duy trì cùng ta đến tận giờ phút này, cảm ơn rất nhiều.

Nhưng mong sao mọi người có thể cho ta một lời nhận xét về truyện này bởi ta muốn tìm ra điểm khuyết thiếu của bản thân để rút kinh nghiệm cho những truyện sau.

Và đồng thời muốn nhân đây gửi thông báo cho những ai đang hóng hai hố kia của ta là qua hôm nay ta sẽ off dài một thời gian để ôn thi. Khi thi song ta sẽ quay trở lại lấp, nhưng nếu không có đạt kết quả như mong muốn ta sẽ rửa tay gác kiếm drop hai hố kia Vĩnh viễn ( nếu hết tháng 7 ta không trở về thì không phải ngóng đợi ta nữa đâu)

Cuối cùng là nếu ta trở về ta sẽ tặng cho mọi người một món quà.

Nói ra con số mình thích:

Nói ra truyện muốn ta viết: càng tốt nếu có văn án ( nhưng chỉ giới hạn trong truyện KHR: Oneshot, dài đều được) sẽ tốt hơn nếu là All27 hoặc tống chủ KHR ( đang có hứng thú viết tống chủ :vv)

Ta sẽ chọn ra hai người có con số đẹp nhất <333

Tái kiến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro