Chương 9: Những điều ẩn giấu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 9: Những điều ẩn giấu.

Sau khi Tsuna khỏe lại những người bảo vệ lần lượt ra về. Mỗi người mang một tâm trạng khác nhau.

Yamamoto bước chầm chậm về nhà. Vừa đi hắn vừa suy nghĩ những điều mà tên ác ma kia vừa nói.

"Mẹ sao?"- Yamamoto có chút nhíu mi. Trước đó hắn rất ít khi hỏi về mẹ vì cha hắn vẫn luôn rất buồn khi nhắc đến mẹ. Nhưng. Điều này lại liên quan đến khả năng bảo vệ người hắn yêu của hắn nên lần này đành ủy khuất cha vậy.

Với suy nghĩ như vậy Yamamoto trở về nhà. Bước vào quán sushi quen thuộc, nơi gắn bó với tuổi thơ của hắn, trong quầy vẫn là hình ảnh quen thuộc của cha. Dù đã trở về được hai ngày nhưng Yamamoto vẫn cảm thấy xúc động. Cha hắn ở tương lai đã bị tổ chức tên Heaven bắt đi làm vật thí nghiệm. Không biết trong những năm đó cha đã phải chịu đựng những điều khủng khiếp gì. Cho nên lần này, hắn nhất định sẽ bảo vệ thật tốt những người hắn yêu thương.

- A! Takeshi! Con về rồi sao!- Tsuyoshi cười vui vẻ chào mừng con trai về nhà.

- Vâng! Con về rồi!- Yamamoto cũng vui vẻ chào lại. Sau đó hắn đến quầy sushi giúp cha như trước đó. Nhưng khi Yamamoto đến gần Tsuyoshi thì cả hai người đều kinh ngạc.

Yamamoto ánh mắt kinh dị nhìn cha mình. "Luồng khí này... dù rất nhạt nhưng không thể lẫn vào đâu được."

- Cha... cha có linh lực?- Yamamoto khô khốc hỏi. Chuyện cha hắn có linh lực còn ngạc nhiên hơn việc cha hắn từng là mafia.

- Takeshi... con...- Tsuyoshi cũng kinh ngạc không kém. Hắn không ngờ rằng Takeshi sẽ thức tỉnh linh lực. Hơn nữa nguồn linh lực này lại giống hệt..... vợ hắn.

-------- Võ đường.

- Vậy. Cha, cha có thể cho con biết tất cả về mẹ không?- Yamamoto nhìn người cha mà mình luôn tôn kính hỏi.

Tsuyoshi ngạc nhiên vì Yamamoto hỏi thẳng như vậy. Nhìn đứa con trai có đến bốn phần giống mẹ nó Tsuyoshi thở dài. Hắn luôn nghĩ giấu giếm sự thật là tốt nhất, nhưng nhìn khí chất trầm ổn Yamamoto. Có lẽ hắn đã sai.

- Mẹ con... tên là Lena Li. Gia tộc của cô ấy là một trong những gia tộc âm dương sư lâu đời nhất ở Trung Quốc. Lena cũng là một thiên tài âm dương sư.- Tsuyoshi lâm vào hồi ức.- Mafia và Âm dương sư đều thuộc thế giới ngầm. Cho nên ta và Lena đã vô tình gặp nhau khi thực hiện một nhiệm vụ. Lúc đầu ta và cô ấy cứ như chó với mèo ấy, làm cái gì cũng không vừa ý nhau. Không hiểu sao sau này lại yêu nhau. Haha ta thật sự cũng không ngờ đấy!

Tsuyoshi cười vui vẻ khi kể đến đấy. Nhưng sau đó ông liền trở nên ủ rũ. - Nhưng như ta đã nói, Lena là một thiên tài âm dương sư, còn ta dù đã cố nhân nhịn để thức tỉnh linh lực nhưng sức mạnh lại chỉ ở mức độ yếu kém, cho nên tình cảm giữa ta và cô ấy bị gia tộc cô ấy phản đối. Nhưng ta và Lena đều là người cứng đầu nên hai chúng ta đã bỏ trốn. Sau một thời gian thì chúng ta đến Nhật định cư.

Tsuyoshi thở một hơi. - Lúc đầu rất khó khăn. Lena không quen ngôn ngữ và cách sống ở Nhật nên đã có một khoảng thời gian cô ấy trở nên u buồn. Nhưng...- Tsuyoshi nhìn Yamamoto - Sau khi mang thai con thì mọi việc đã tốt hơn nhiều! Chỉ tiếc..... Cô ấy không thể chăm sóc cho con....

Nhìn Tsuyoshi trở nên u buồn Yamamoto lo lắng muốn an ủi ông. Nhưng hắn cũng suy nghĩ về những điều mà cha hắn vừa nói. Nếu như gia tộc của mẹ hắn là một gia tộc âm dương sư lâu đời vậy thì chắc hẳn phải có cách để gia tăng linh lực.
Xem ra hắn nên thử đến gia tộc của mẹ một chuyến. Càng nhanh càng tốt. Yamamoto nghĩ.

- Không cần đến. Ta sẽ tự tay huấn luyện cậu. - Một giọng nói trầm lãnh vang lên ở cửa võ đường.

Yamamoto cảnh giác nhìn con người tuấn lãng đang đứng ở cửa võ đường. Yamamoto hắn tự nhận là đã luyện được tinh thần cảnh giác cao nhất. Vậy mà hắn lại không cảm nhận được người đàn ông này đến khi nào.

Khác với sự cảnh giác của con mình. Tsuyoshi kinh ngạc nhìn người đàn ông có hai phần giống vợ mình.

- A haha! Em trai lâu rồi không gặp! Phụ mẫu khỏe cả chứ! - Tsuyoshi cười chào Hoàng Lâm.

- Đừng tưởng lấy chị của tôi thì ông là anh tôi, đồ phế vật. - Hoàng Lâm lạnh lùng nhìn người đã hại chết chị mình.

Nghe đến chữ phế vật lòng Tsuyoshi trầm lại. Hắn không phản bác bởi vì Hoàng Lâm noi đúng. Nếu hắn có năng lực thì Lena sẽ không phải chết.

Thấy cha mình như vậy Yamamoto tức giận nhìn Hoàng Lâm.

- Vừa gặp đã mắng chửi người khác. Xem ra giáo dưỡng của ngươi không được tốt lắm!

Hoàng Lâm lạnh nhạt nhìn Yamamoto. Một lúc sau mới lên tiếng.

- Và kẻ không giáo dưỡng này là người duy nhất có thể giúp cậu mạnh lên.

Không gian trở nên im lặng sau khi cậu nói phát ra...... Mỗi người đều mang một suy tính riêng.

----- Nhà Gokudera.

Gokudera nhìn viên thuốc màu đỏ toả ra mùi hương nồng mạnh. Hắn không chút do dự mà ăn nó. Nhưng....

"Khoan ăn vội" - Giọng nói quen thuộc vang lên.

- Tại sao ngươi lại ở đây? - Gokudera nhìn thân ảnh vừa xuất hiện trong phòng mình.

"Vì ngưoi" - 'Ác quỷ ' thản nhiên nói.

- Vì ta?

'Ác quỷ ' không nói nữa mà ném một chai nước nhỏ vào người Gokudera.

- Đây là.... - nhìn chai nước nhỏ hơn bàn tay mình, trong đó là thứ chất lỏng màu đỏ. Gokudera khó hiểu nhìn 'ác quỷ'.

"Đó là nước loại bỏ chất độc trong cơ thể ngươi."

- Độc? Tôi nhớ mình không bị trúng độc ở khoảng thời gian này. - Gokudera nhíu chặt mày nhìn 'ác quỷ'.

"Ngươi nghĩ chất độc mà ngươi ăn khi còn nhỏ đã biến mất?"- 'Ác quỷ' lười biếng nhìn Gokudera.

Nghe lời nói của 'ác quỷ' mày Gokudera nhíu càng chặt. Trầm tư một lúc hắn có chút không chắc chắn nói.

- Vậy.... Những chất độc trong poison cooking của aneki mà tôi ăn khi nhỏ vẫn không hoàn toàn biến mất?

"Bingo. Cậu có não nhiều hơn tên nhóc thủ lĩnh của mình đấy."

- Tên kia! Ai cho ngươi nói xấu Tsuna!! - Nhắc đến Tsuna Gokudera liền xù lông. Tên 'ác quỷ' khốn kiếp ấy không những dám ở TRONG cơ thể Tsuna mà còn dám khinh bỉ cậu ấy như vậy!!! Sát!!!

"Ngươi không định thức tỉnh linh lực?" - 'Ác quỷ' nhàm chán nhìn con người đang xù lông kia.

Nghe vậy Gokudera liền yên lặng. Không nói gì cho cả hai thứ vào miệng, nuốt xuống. Sau đó hung dữ liếc 'ác quỷ'. Hừ! An toàn của Tsuna quan trọng hơn, đợi hắn thức tỉnh linh lực xong sẽ tính sổ với hắn sau!

Nhưng sau đó cơn đau làm hắn chẳng thể nghĩ thêm gì nữa. Đau! Đau từ tận trong của linh hồn. Gokudera không thể nhẫn nhịn mà kêu lên từng tiếng thống khổ.

Nhìn con người bởi vì đau đớn mà vặn vẹo cả người, trong mắt 'ác quỷ' hiện lên chút tán thưởng.

Thứ nước loại bỏ độc đó khi sử dụng cũng thống khổ không kém tẩy linh đan. Hắn ta sử dụng hai thứ ấy cùng một lúc vậy mà có thể chịu đựng mà không bị hồn phi phách tán. Cũng có chút tài cán đấy chứ. Đúng là..... một quân cờ tốt....

Sau một khoảng thời gian. Cơn đau chấm dứt. Gokudera cảm thấy cơ thể mình tràn đầy lực lượng. Không bị tắc nghẽn như trước đó nữa.

Trước đó, kể từ Battle Ring cho đến khi hắn quay trở về thời không này. Hắn cảm thấy sức mạnh của mình luôn bị một thứ gì đấy ngăn cản, không thể phát huy hoàn toàn. Mỗi khi hắn muốn bộc phát sức mạnh thì nó lại ngăn cản lại, làm cơ thể hắn không thể cử động. Hắn luôn nói mình là cánh tay phải của Tsuna thế nhưng trong các cuộc chiến hắn lại chưa bao giờ hữu dụng.....

Nhưng bây giờ. Gokudera nắm chặt tay, một ngọn lửa màu trắng bạc hiện lên trên đó. Bây giờ thứ chất độc ngăn cản hắn đã bị loại bỏ. Cho nên....

------- Nhà Sasagawa.

Kyoko cảm thấy anh trai mình hai ngày hôm nay rất lạ. Đầu tiên là trở nên trưởng thành hơn. Tiếp đó là hôm nay, anh ấy lại không luyện tập như mọi khi mà lại nhốt mình trong phòng. Kyoko lo lắng nhìn cửa phòng đóng kín của Ryohei.

Sau đó cô lại nghĩ. Trở nên trưởng thành hơn? Sau khi đi gặp Tsuna thì tự nhốt mình trong phòng? Ôi trời! Không lẽ.... Onii- chan đã thông suốt!! Vậy ngày Tsuna trở thành chị dâu của cô sẽ không còn xa!! Kyaaaaa~~ thật kích động nha!!!

Nghĩ đến đó Kyoko không khỏi vui vẻ. Có lẽ cô nên nấu cơm đậu đỏ cổ vũ cho onii- chan. Kyoko tâm tình tốt đi mua đậu đỏ.

Về phần Ryohei. Khi đã được thanh lọc và thức tỉnh linh lực hắn không như trước kia, hào hứng mà thử sức mạnh mới. Ryohei kiên nhẫn nghiên cứu thông tin về linh lực của mình. Linh lực của hắn thuộc hệ Thổ.

Đất sao? Ryohei mỉm cười vui vẻ. Ai cũng phải đi trên mặt đất, Tsuna cũng vậy. Có năng lực này hắn có thể biết Tsuna đang ở đâu mà có thể tìm đến mà giúp đỡ em ấy. Thật là tiện lợi!

- U ÔÔÔÔ!!! HẾT MÌNH tu luyện vì em trai!!!!

"Hn~ em trai sao? "

- Ngươi.... Tên 'ác quỷ'.- 'Ác quỷ' đột nhiên xuất hiện khiến Ryohei không khỏi giật mình. Hơn nữa câu hỏi của hắn...

- Tất nhiên rồi! Tsuna là em trai của ta!!- Ryohei nghiêm túc nói.

"Em trai? Ngươi thật sự xem cậu ta là em trai?" - 'Ác quỷ' có chút buồn cười nhìn con người trì độn đối diện hắn.

- Ý ngươi là gì? - Ryohei nhíu mày.

"Ý của ta là ngươi thực sự chỉ muốn làm anh em với cậu ta thôi sao? Hửm~~"

- Ta..... - Ryohei hoàn toàn không thể trả lời. Chính hắn cũng không biết tình cảm của hắn dành cho Tsuna là gì. Chỉ biết nếu Tsuna buồn hắn sẽ đau lòng. Nếu Tsuna vui hắn sẽ mừng cho cậu. Thấy cậu thân mật với người khác hắn sẽ cảm thấy khó chịu và muốn tách hai người ra....

Vậy thì.... tình cảm hắn dành cho Tsuna là gì?

Nhìn con người đang cố gắng suy nghĩ về tình cảm 'ác quỷ' liền để không gian cho hắn.

------ Công viên bỏ hoang Kokuyo.

Chikusa nhìn Ken sau khi bị Chrome dùng năng lực cưỡng ép đi tắm trở nên sáng sủa hơn, đẩy kính mắt lên. Xem ra năng lực mới của cô bé này cũng hữu dụng. Chikusa đánh giá một chút về thuộc tính linh lực của Chrome: Thuỷ.

Chrome ngồi ở trên ghế liên tục tạo ra những quả cầu nước nhỏ, để chúng lơ lửng xung quanh cô. Nước. Ôn nhu. Dịu dàng. Nhưng cũng mạnh mẽ, kiên định. 'Ác quỷ'-sama đã nói, nước có thể hóa thành rất nhiều hình thái, mềm được, cứng được. Nếu biết sử dụng thì sẽ trở thành một sức mạnh khó có thể ngăn cản.

Chrome nhìn sang người vẫn còn đang giận dỗi vì bị bắt đi tắm ở góc phòng, Ken. Thân hình người lớn mà lại làm ra những hành động trẻ con như vậy làm Chrome có chút buồn cười. Ánh mắt của cô trở nên nhu hoà. Cô cố gắng chịu đựng không chỉ vì bossu mà cô tôn kính, mà còn bởi vì người mà cô yêu thương. Cô biết mình rất yếu, không những làm cản trở Mukuro- sama mà còn liên luỵ đến Ken nhiều lần. Dù cậu ấy hay mắng cô nhưng cô biết Ken rất quan tâm cô. Chrome là một người nhạy cảm, nên cô rất dễ nắm bắt cảm xúc người khác.

Sau đó Chrome lại đưa ánh mắt lo lắng về người đang lơ lửng giữa không trung. Từ hai ngày trước, cảm xúc của Mukuro- sama trở nên phức tạp hơn. Đến cô cũng không biết ngài ấy đang cảm thấy như thế nào.

(Miêu: Chrome- chan không có quay trở lại quá khứ nên không biết những gì xảy ra ở tương lai nha ฅ'ω'ฅ)

Mukuro sử dụng linh lực nâng cơ thể mình lên. Nhìn toàn cảnh Namimori nhất là ngôi nhà của Tsuna. Mukuro siết chặt cây đinh ba, bây giờ hắn đã có sức mạnh. Hắn nhất định sẽ không mắc sai lầm, lần này đến lượt hắn bảo vệ Tsuna.

Mukuro hắn là phong. Gió lúc mãnh liệt, lúc dịu dàng, vô tình nhưng hữu tình. Một thứ sức mạnh vô hình, vô dạng, nhanh nhẹn khó nắm bắt. Giống như chính con người hắn.

-------- Khu rừng gần Namimori.

Khu rừng xanh tươi bị mất một mảng màu xanh lớn. Cây cối bị chặt ngã nằm ngổn ngang khắp nơi. Mặt đất nứt ra những hố sâu không thấy đáy. Không khó để nhận ra nơi này vừa trải qua một cuộc chiến lớn.

Hibari đứng trên cao lạnh lùng nhìn xuống Akuma mình vừa đánh bại dần tan biến thành từng mảnh nhỏ.

"Ara~ xem ra ngươi là một thiên tài nha. Có thể nắm giữ cách điều khiển linh lực nhanh như vậy."

ẦM!

"Đột nhiên tấn công người ta như vậy là rất bất lịch sự đấy."

- Hừ! Ngươi là người? - Hibari khó chịu liếc nhìn 'ác quỷ' đã chặn đòn tấn công của mình.

"Tất nhiên là không rồi ~~"- 'Ác quỷ' thấy Hibari thu linh lực lại mới hóa giải lồng bảo vệ.

- Tch! Rồi sẽ có ngày ta cắn chết ngươi!

"Mong sẽ có ngày đó."

------ Nhà Sawada. Phòng Lambo.

Lambo do dự nhìn viên thuốc màu xanh trên tay mình. Cậu rất sợ đau nha, mà viên thuốc này lại có thể làm một người mạnh mẽ như Reborn đau đến như vậy (Lambo nhìn lén). Nếu là cậu chắc sẽ không chịu được đâu. Cậu là người bé nhất mà nên mọi người sẽ bảo vệ cậu thôi. Nghĩ vậy Lambo liền cất viên thuốc vào lại trong bình.

Dù sao Lambo cậu về quá khứ một phần là để bồi thường cho Tsuna nii-san, một phần là để thay đổi kết cục giữa cậu và người kia.... cậu thật sự mệt mỏi lắm rồi..... nếu hắn đã không yêu cậu thì cậu sẽ buông tay. Cậu không tiện đến mức như vậy......

Lambo nằm trên giường suy nghĩ về những chuyện của cậu và hắn ta. Bỗng cậu chợt nhìn thấy khẩu bazooka 10 năm. Lambo ngồi dậy, cậu đến chỗ khẩu bazooka, cầm lên.

"Dù chỉ năm phút nhưng có thể biết được tương lai. Có thể biết được kết quả giữa ta và hắn ở kiếp này...... " - Lambo chĩa khẩu bazooka về phía mình. - "Như vậy có thể hoàn toàn từ bỏ hắn." - Lambo nhắm mắt lại. Bóp cò.

BỤP.

Một luồng khói hồng bốc lên. Khi nó tan đi, xuất hiện vẫn là Lambo hiện tại.

Lambo khó hiểu nhìn cảnh vật xung quanh. Cậu không có xuyên qua đường hầm thời không. Tại sao lại như vậy? Khẩu bazooka rõ ràng không bị hỏng hóc gì cả.

"Bởi vì có ta"

- U woaaaaa!!! A.. A... A... 'Ác quỷ'? Ngươi làm gì vậy!! Đừng bất ngờ xuất hiện sau lưng ta như vậy chứ!! Biết giật mình lắm không!!

"Ta thích"

-.......

- Mà khoan đã vừa nãy ngươi nói vì có ngươi là sao? Không lẽ bazooka 10 năm không hoạt động là bởi vì ngươi?

"Bingo."

- Tại sao?

"Khẩu bazooka kia trước giờ chưa hề đưa ngươi đến mười năm sau thật sự. Mà là triệu hồi ngươi mười năm sau ở thế giới song song gần nhất."

- Triệu hồi!? Không thể nào!

"Phải. Chứ ngươi thử giải thích vì sao các ngươi đánh trận chiến với Millifor ở mười năm sau, nhưng khi trở về các ngươi 8 năm sau đã không còn?"

- Cái đó thì...

"Các thế giới song song gần nhau thường có phát triển khá giống nhau. Có sự kiện và con người khá giống nên não ngắn như các ngươi không phát hiện là đúng thôi. Nhưng bây giờ ở đây có ta. Ta là một cá thể duy nhất cho nên không một thế giới song song nào gần thế giới này có ta cả. Vì vậy không thể triệu hồi được."

- Ra vậy....... À phải rồi! - Lambo chợt nhớ tới liền chạy đến trên giường.

- Trả lại ngươi! Ta không cần. - Lambo đưa lại bình thuốc cho 'ác quỷ'.

'Ác quỷ' nhìn bình thuốc trong tay Lambo. Không nói gì. Sau đó Lambo nhìn thấy hắn dần biến mất. - "Cứ giữ lại. Rồi sẽ đến lúc ngươi cần nó, con người. "

Lambo nhìn 'ác quỷ' hoàn toàn biến mất. Mờ mịt cầm bình thuốc trong tay.

-------- Ngày hôm sau.

Sau khi trải qua một ngày đầy biến động Tsuna và những người bảo vệ vẫn phải đi học. Tuy nhiên hôm nay không giống những ngày đi học khác.

Thứ hai có môn gia chính!!!

Cả nam và nữ đều phải học. Tức là cả Tsuna cũng sẽ làm đồ ăn!

Nhắc đến thức ăn mà Tsuna làm, cả những người không bao giờ đặt chân vào trường như Mukuro cũng không khỏi rục rịch. Không những là bởi vì đó là đồ ăn do người bọn hắn yêu làm mà đồ ăn Tsuna làm thực sự rất ngon.

Vì vậy dù bất cứ giá nào cũng phải cướp nó về cho mình!!! - Những người bảo vệ không hẹn mà có chung suy nghĩ.
.
.
.

Tại không gian tối kia...

<Tại sao ngươi lại đưa loại thuốc đó cho họ, _ _?> Giọng nữ thanh thoát vang vọng trong không gian yên ắng. <Rõ ràng có tẩy linh đan không gây đau đớn mà>

<Vậy mới thú vị> 'Ác quỷ' nhàm chán trả lời.

<...>

------- END chương 9.
Xin lỗi mọi người vì sự chậm trễ của ta ฅ(๑*▽*๑)ฅ!! Lần sau ta hứa sẽ ra chương mới nhanh hơn ฅ'ω'ฅ.
Mong mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ ta miêu~~~ ฅ'ω'ฅ
À mà có ai đoán được cp của Lambo ko~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro