Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó sẽ là một ngày đẹp trời nếu như Siêu trực giác không tự nhiên inh ỏi và Reborn thông báo:

"Bianchi sắp đến rồi đấy. Tôi đoán chắc cậu cũng biết đó là ai."

Tsuna đương nhiên không thể không biết tới Bianchi - chị gái của Gokudera và là chuyên gia về độc. Mỗi lần nghĩ tới đồ ăn của cô nàng là Tsuna lại thấy rùng mình.

Nhắc tới Tào Tháo, Tào Tháo liền tới. Chuông bấm cửa Ding dong và từ ngoài truyền vào giọng nói của một người phụ nữ:

"Đến giao pizza đây."

"Tôi không xuống đâu."

Tsuna nằm dài thườn thượt trên bàn. Ai mà biết được cái bánh pizza quỷ quái đó chứa những cái gì cơ chứ. Tuy vậy nhưng vũ trụ sẽ luôn tìm cách bẻ hướng mọi thứ sao cho câu chuyện diễn ra đúng ý nó.

Bianchi không thấy ai ra mở cửa liền nhảy lên trên cửa sổ. Cô nàng đeo mặt nạ phòng độc và mở hộp pizza:

"Pizza Vongo đây."

Tsuna ngã ngửa ra phía sau, tay che lấy mũi và miệng. Reborn không ngần ngại rút súng ra bắn tung luôn miếng pizza đi. Tsuna nằm trên mặt đất và ho nhẹ. Dù rằng đã cố tránh nhưng bị tấn công thẳng mắt thế thì Tsuna cũng đã dính phải kha khá khí độc. May mắn thay nó chỉ gây khó chịu một lúc. Reborn dùng cái bàn tay bé xíu vỗ vai cậu:

"Cậu ổn chứ?"

"Suýt nữa là được rồi." Bianchi vào trong phòng:

"Như vậy thì chúng ta mới có thể hợp tác với nhau như trước đây, Reborn."

"Tôi đã nói, tôi có trách nhiệm dạy dỗ Tsuna nên không thể đi được."

"Tên nhóc ốm yếu này sao? Nếu Đệ Thập chẳng may chết vì tai nạn là được nhỉ?"

Bianchi nhìn Tsuna đang ngồi dưới dất rồi ngẫm nghĩ. Tsuna day day thái dương, mấy ngày tới sẽ mệt mỏi lắm đây.

---------

Đúng như dự đoán, trên đường đi học Bianchi luôn tìm cách phá hoại Tsuna bằng những món ăn tẩm độc của mình. Và tất nhiên Tsuna đều thuận lợi né tránh, chỉ là cứ hơi tí Siêu trực giác lại báo động khiến cậu có hơi đau đầu. Kyoko đi cùng cậu tới trường ân cần hỏi:

"Cậu ổn chứ, Tsuna?"

"Tớ ổn."

Tsuna nở nụ cười, dù sao cậu cũng không để cho Kyoko dính vào mấy chuyện này đâu.

Khi ngồi trong lớp, Tsuna cố gắng nhớ ra những gì mà Bianchi đã làm nhưng mọi thứ thực sự đã trôi qua quá lâu nên cậu căn bản chẳng thể nhớ rõ.

Đúng lúc đó thì các bạn nữ trong lớp nói rằng muốn tặng các bạn nam cơm nắm. Tsuna liền biết rằng chuyện này có Bianchi động tay vào. Kyoko tới trước mặt cậu, đưa ra ba miếng cơm nắm:

"Cậu ăn chứ, Tsuna?"

Chỉ cần ngửi mùi là biết ngay những chiếc cơm nắm này đã được động tay động chân. Bianchi có vẻ nhận ra Kyoko thân thiết với Tsuna nên mới chọn cơm nắm của cô nàng làm mục tiêu.

"Cậu không thích cá hồi sao, Tsuna?"

"Không, tớ thích chứ."

Tsuna không còn cách nào khác ngoài việc ăn nó. Nghĩ lại thì hình như kiếp trước Reborn đã sử dụng đạn Dying Will, nhờ vậy mà cậu không phải chịu ảnh hưởng từ độc. Còn lần này thì Tsuna có thể sử dụng Dying Will của chính mình, thanh lọc hết chỗ độc đấy trong dạ dày bằng ngọn lửa bầu trời. Cậu có thể tưởng tượng được vẻ mặt kinh ngạc của Bianchi khi đang trốn ở góc nào đó quan sát.

Kyoko vui vẻ rời đi sau khi thấy Tsuna ăn hết tất cả chỗ bánh đó. Còn Tsuna thì ra khỏi phòng học và hướng tới nhà vệ sinh. Cậu vội vàng nôn thốc nôn tháo những gì mà mình ăn được ra.

Dying Will hiện tại của Tsuna chưa đủ để xử lý hết đống độc đó, nhưng cậu cũng không muốn dùng tới đạn Dying Will. Trong mơ màng, Tsuna nhớ tới tắc kè hoa Leon có thể tạo ra thuốc Dying Will, chắc cậu sẽ xin một ít sau.

Cửa phòng vệ sinh mở ra, Gokudera và Yamamoto lo lắng chạy vào. Cả hai đã quan sát Tsuna từ lúc cậu cố gắng ăn hết đống cơm nắm đó và nhận ra có điều gì đó không ổn. Quả nhiên họ tìm thấy Tsuna đang ở trong nhà vệ sinh.

Gokudera vuốt lưng Tsuna, nghiến răng:

"Chỗ cơm nắm đó chắc chắn có vấn đề, nhưng tại sao ngài vẫn ăn nó vậy Juudaime?"

Tsuna dựa vào hai người để đứng lên, bước tới bồn rửa tay và bình thản nói:

"Nếu tôi không ăn thì người khác sẽ ăn. Hơn nữa..."

Tsuna tựa lưng vào thành, nhìn Gokudera một lúc rồi nói:

"Chỗ cơm nắm đó do chị gái cậu làm đó, Gokudera."

Gokudera lúc này vô cùng hoảng hốt:

"C...chị gái tôi? Bianchi?"

Yamamoto nghiêng đầu, nở nụ cười kỳ quặc:

"Vậy là trong trò chơi này còn cần phải cẩn thận không sẽ bị trúng độc sao?"

"Đã bảo là không phải trò chơi mà tên đầu bóng chày này!!!" Gokudera tức giận, xong sau đó lại vò đầu bứt tai. Nhìn thôi cũng có thể thấy mối quan hệ giữa Gokudera và Bianchi không mấy thân thiết. Phải đến mãi sau này hai người mới có thể ôn hòa với nhau hơn. Tsuna vẫn còn nhớ những lần Gokudera trốn tránh Bianchi bởi cứ mỗi lần nhìn thấy chị gái là cậu ta lại đau bụng.

"A..."

Bụng khẽ quặn một cái, Tsuna rên rỉ trong đau đớn. Khuôn mặt cậu lúc này tái nhợt và toát đầy mồ hôi.

"Juudaime/Tsuna!"

"Hai cậu... quay lại lớp đi. Tớ sẽ về trước."

"Nhưng mà..."

Gokudera và Yamamoto đưa mắt nhìn nhau, không biết phải làm sao.

"Đi đi."

Tsuna cúi gằm mặt, không ai có thể thấy rõ biểu cảm của cậu như nào. Nhưng họ có thể cảm nhận được sức nặng trong lời nói của Tsuna.

"Có tôi ở đây rồi, các cậu có thể đi."

Tất cả giật mình quay ra nhìn Reborn xuất hiện từ bao giờ và đang đứng ở cửa ra vào. Hai người Gokudera và Yamamoto nhìn thấy Reborn cũng yên tâm hơn:

"Tôi xin phép đi trước, Juudaime. Chắc chắn tôi sẽ qua thăm ngài."

"Hẹn gặp lại cậu nhé, Tsuna."

Tsuna nhìn hai người hộ vệ tương lai rời đi, rồi nhìn Reborn. Không hiểu sao trong lòng cậu lại cảm thấy yên tâm hẳn đi. Tsuna cảm nhận được cơ thể của mình trĩu nặng, mất đi cân bằng và thế giới chìm trong bóng tối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro