Chap 2: Đến thăm nhà học sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, Lambo đau hông kinh khủng nhưng vẫn phải cố mà lết tới lớp. Cậu chàng đi cà nhắc như thương binh bị tật ở chân.

"Cậu sao vậy, Lambo?" Nagisa hỏi, lo lắng.

"Không sao."

Lambo gục trên bàn thều thào.

"Chỉ té cầu thang thôi...."

"Không nặng thế chứ?!" Kayano xen vào "Cậu nên đi khám đi!"

"Không cần..."

Ngoài mồm bất cần đời, bên trong đã loạn hết cả lên.

"Reborn đáng ghét!!! Tên khốn cuồng S nhà ngươi!!!!!"

Hắn đi khám thì cũng chẳng cần đến bệnh viện đã bị tên ma vương kia vạch mông ra 'khám' rồi.

Ôi... đời....

Thế éo nào hôm nay lại có tiết thể dục chứ!!

Lambo oán thầm, lết cái xác tàn cmn tạ ra ngoài. Kết quả...

Gục ngã trước cửa địa ngục

Đậu xanh... hắn không di chuyển được.

"G-Giúp..... với!!" Lambo kêu cứu.

"NGUYOHHHH!!!!!" con bạch tộc vàng trong bộ đồ thể dục chạy ra "Em sao vậy Lambo-kun!!! Đừng chết mà!!!"

"Vớ vẩn!! Ta... đã chết..... đâu."

"Giúp ta.... đứng... dậy."

"Thầy biết rồi!!" Koro-sensei hét vội vàng đỡ Lambo ngồi lên bụng mình.

Ai bảo bụng hắn rất êm đâu.

"Em bị sao vậy Lambo-kun?" Koro-sensei hỏi.

"Té cầu thang..." Lambo khẽ lẩm bẩm rồi lăn ra ngủ.

Karasuma thấy Lambo như vậy cũng không bắt ép hắn. Tùy ý cho hắn nghỉ một buổi học.

"Té cầu thang làm gì nặng tới mức không đứng được đâu nhỉ." Koro-sensei thắc mắc.

Nhưng không có ai trả lời hắn.

Lambo đã ngủ rồi.

Hết tiết thể dục, các học sinh đi vào lớp thấy Lambo đã dậy.

Hắn đã chén một giấc ngon sau một đêm 'ngã cầu thang' đầy mệt mỏi.

"Lambo-kun, cậu không sao chứ!?"

"Cậu đỡ hơn chưa?"

"Còn mệt hay đau ở đâu không?"

Các học sinh vây quanh Lambo hỏi.

Ồn quá...

Lambo lẩm bẩm, quyết định bơ họ đi.

Chẳng nói chẳng rằng mà xách cặp đi ra ngoài, ném lại một cậu.

"Hôm nay ta nghỉ nhé!!" Rồi đi thẳng.

Các học sinh ngơ ngác nhìn theo.

Sung sức qua vậy?! Nãy còn đau không dậy nổi cơ mà!!!!

"Sensei, cậu ấy hình như vẫn chưa hòa hợp với tụi em." Nakamura nói.

"Lambo còn chả thèm để ý tụi em nữa!!!"

"Nufufufu~ tối nay thầy sẽ nói chuyện với em ấy. Giờ mau vào học nào." Koro-sensei nói.

_____________________________________

Cộc cộc cộc

.

.

.

Cộc cộc cộc

.

.

.

Rầm rầm rầm---

"Lambo-kun!!! Làm ơn mở cửa cho thầy đi mà!!!"

"Ồn quá!! Ai đấy!!??" Tiếng nói trong nhà vọng ra.

"Thầy đây mà!!!" Con bạnh tuộc tiếp tục đạo cửa... sổ "Koro-sensei đẹp trai của em đây mà!!!!"

"Nói cái ngu ngốc gì vậy??!!!"

Lambo nổi đóa ném bom.

May Reborn đang tắm, nghe được sẽ chết.

Con bach tuộc này của hắn khi nào??!!!!

"NNNUUUUOOOOHHHHHHHHH!!!!! Lambo-kun, nguy hiểm lắm!!!" Koro-sensei hét.

Đùngggg!!!!!

Quả bom nổ giữa không trung.

"Im ngay!!! Biến đi!!!"

Lambo hét, tiếp tục ném bom

Cái cửa kính đã sớm bị phá tan tành.

"Lambo, làm cái quái gì mà ồn ào thế!!!???" Một tiếng nói khác vang lên, là giọng nam hơi trầm.

Chết mẹ!!! Tạch rồi!!!

"Re-reborn..." Lambo run rẩy.

"Reborn??!!!!" Con bạch tuộc còn hét to hơn cả hắn.

"Cái thứ gì kia?" Reborn mặc quần sooc áo phông bước từ nhà tắm ra, có một cái khăn vắt trên cổ.

Đầu tóc hắn còn chưa khô, từng giọt nước lăn qua sườn má gợi cảm rồi thấm vào cái khăn bông.

"Lambo" Reborn liếc hắn "Đi tắm đi!"

Lambo gật đầu, tiến đến nhà tắm, thầm lo liệu con bạch tuộc kia có bị Reborn tấu chết không nhỉ??

Cánh cửa đóng lại. Reborn ngồi xuống ghế, vắt chân. Con bạch tuộc kia cũng ngồi đối diện.

"Đến đây làm gì?" Vâng, một câu hỏi ngắn gọn súc tích nhưng vẫn đầy đủ ý nghĩa.

Reborn nhâm nhi cốc espresso nóng hổi hỏi.

"Không cần cứng nhắc thế a ~"

Con bạch tuộc cợt nhả.

Đoàng!!

Khẩu súng CZ75 hiệu Leon chính thức nhắm vào con bạch tuộc vàng.

"Gyaahhh!!!!"

"Trả lời."

"Nguy hiểm.... quá... đừng cứng thế chứ, Reborn. Lâu rồi không gặp."

"A." Rborn liếc hắn "Quả thực lâu rồi nhỉ, Shinigami."

"Giờ trả lời câu hỏi của ta hay xơi kẹo đồng!?" Reborn trừng mắt.

"Gyahhh!! À thì... về chuyện của Lambo..."

"Hửm?"

"Con bò đó làm sao?

"Lambo không chịu hòa đồng với các bạn cùng lớp."

"Có mỗi chuyện đấy thôi mà cũng phải tới đây. Cứ mặc kệ nó đi."

"Nhưng mà...."

"Ta nói, cứ kệ nó đi."

"Mà..... Lambo là con trai cậu à!?" Koro-sensei thắc mắc.

"Hả?!"

"Ngươi nói cái gì?!

Reborn suýt sặc nước ý lộn sặc espresso khi nghe câu đó.

"Không- không phải sao...?"

"Đồ ngu!!!"

Reborn đập cây búa 100kg vào đầu hắn.

"Ta mới '27', Lambo 15, cha con kiểu gì!!!"

"Đó là vợ ta!"

Crak

Một tượng đá ra đời.

"Hai người.... là nam..... Sao kết hôn..... được?" Koro ngắt quãng, hắn vẫn không thể tin nổi mình vừa nghe thấy gì.

"Hả?! Ngươi nói lại lần nữa xem?!"

Reborn giải thích.

"Chúng ta mới đang sinh hoạt vợ chồng thôi, học xong mới kết hôn.

"Sinh hoạt..... vợ chồng!!!!" Koro lại tiếp tục đóng đá, thì ra đây chính là thủ phạm 'đẩy' Lambo 'té cầu thang'.

Tội nghiệp thằng bé.

"Đóng đá hả?"

Reborn 'gõ gõ' vài cái.

"NGUYOHHH!!!!!" tiếng hét 'khả ái' lại vang kên tận mây xanh.

Vừa lúc Lambo tắm xong, bước ra nghe thấy tiếng hét liền bịt tai lại.

Hắn tắm cũng không được yên.

Mà... ta sẽ thắp hương cho ngươi, bạch tuộc.

"Reborn." Lambo gọi.

"Gì?"

"Nãy ngươi làm gì con bạch tuộc thế!!??"

"Không có gì."

"Chỉ đập, cho mấy phát thôi."

Lambo nhìn Reborn với ánh mắt 'bố ếu tin'.

Reborn nhìn lại hắn với ánh mắt 'chú éo tin thì liệt giường'.

Lambo đáp lại 'rồi thì tin, ta không muốn liệt giường đâu'.

Sau khi tống khứ con bạch tuộc phiền phức về nhà, cả hai leo lên giường ngủ.

Hôm nay thật yên bình

Hắn được nghỉ ngơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro