Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ghen tị ăn mòn linh hồn vị Boss trẻ. Tsuna không thể không rời xa họ, đồng thời Tsuna lựa chọn tự mình sa đọa, chìm vào các cuộc tình một đêm. Nếu như không phát tiết những cảm xúc xấu xí và dục vọng bị đè nén của mình, Tsuna thật sự không biết mình sẽ làm ra chuyện điên rồ gì với những người bảo vệ.

Nhưng bọn họ lại không biết, mà cũng không muốn tìm hiểu Tsuna đang phải chịu đựng những gì. Bọn họ chỉ nói rằng Tsuna thay đổi, rằng "vì sao cậu không còn là cậu thế?". Tsuna không thể giải thích cho họ được, Tsuna không thể nói với đồng bạn của mình rằng "Tôi muốn giữ lấy tất cả các cậu, tôi muốn tất cả các cậu thuộc về tôi, chỉ riêng tôi". Tsuna cố hết sức không để ác niệm trong lòng mình nổi dậy, làm việc dại dột như giam giữ họ lại hoặc chiếm hữu lấy cơ thể họ.

Có lẽ người duy nhất nhận ra sự bất thường là Mukuro, bởi Mukuro có thể đi vào giấc mơ của Tsuna. Nhưng Tsuna biết rằng Mukuro chẳng quan tâm đâu, vì trong mắt anh ta chỉ có Chrome và Hibari.

Cuối cùng Rebron ra mặt với tư cách là một người gia sư và một Mông ngoại cố vấn: "Dame-Tsuna, có vẻ cậu đang trở thành một Boss đúng nghĩa rồi đấy."

"Ah. . . . Rebron, cũng bình thường thôi." Tsuna cười, nụ cười vô cùng mềm mại. Tsuna vẫn không thay đổi gì khi ở trước mặt Rebron. Nhưng, có thật thế không?

"Có một điều tôi lại phải dạy cậu. Là một Boss, cậu cũng nên có một tình nhân cố định chứ không nên quan hệ một cách vô tội vạ, Tsuna." Câu nói không mang chút tình cảm nào, là một câu trần thuật đúng nghĩa.

"Ừm. . . . Tôi cũng nghĩ thế, nhưng biết sao được. Tôi thật sự không thể từ chối họ được, cậu biết mà." Không, cậu không biết gì cả, Rebron. Cậu hoàn toàn không biết gì cả. Cậu không biết, ngay lúc này đây, tôi muốn bẻ gãy đôi cánh của cậu, dẫm nát sự kiêu ngạo của cậu. Tôi muốn đè cậu dưới thân, nhìn cậu thở dốc dưới người tôi. Tôi muốn vĩnh viễn khóa lại cậu.

Cậu không biết gì cả, Reborn. Hoàn toàn không biết.

Tsuna nở nụ cười mềm mại mang chút bất đắc dĩ, hoàn toàn che lấp dục vọng đang không ngừng kêu gào của mình. Rebron hừ lạnh một tiếng, quay đầu đi, bỏ lại câu nói bâng quơ: "Tự lo liệu đi, Dame-Tsuna, nếu không. . . . Hừ!"

Rebron rời đi quá nhanh nên không thể nhìn thấy thứ đang quay cuồng trong đôi mắt rám nắng êm dịu của Tsuna. Đôi mắt ấy ánh lên màu đỏ khát máu, như con thú săn mồi đang nhìn chằm chằm vào con mồi. Nhưng chỉ diễn ra trong chớp mắt, rồi đôi mắt ấy lại trở về màu sắc êm dịu ngày thường, mềm mại ấm áp như chưa từng có gì xảy ra.

Quay trở lại với bàn làm việc, Tsuna mệt mỏi thở dài. Thiếu chút nữa, Tsuna đã không khống chế được bản thân. Có lẽ thời điểm Tsuna cần phải rời khỏi đồng bạn của mình cũng không còn xa nữa. Tsuna phải nhanh hơn nữa, trước khi con quái vật bên trong mình thức tỉnh, khi bản thân còn đủ tỉnh táo. . . . .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro