Chương 10: Mơ (thượng)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mười

Buổi sáng, tại văn phòng.

"Basil, liên lạc xem cha mẹ tôi đang ở khách sạn nào. Tôi muốn một chút tình hình hiện tại của họ. Mấy hôm nay tôi có cảm giác không ổn lắm."

"Vâng, Sawada-dono." Basil đặt tách cà phê xuống, lùi ra thực hiện nhiệm vụ.

Tsuna nói thêm một câu: "Đừng để ai biết chuyện này."

"Vâng, Sawada-dono." Basil ra khỏi cửa, thở dài. Basil biết các Hộ vệ Nhẫn vẫn luôn rối rắm vì Sawada-dono thay đổi. Nhưng đối với một người được nuôi dưỡng với mục đích làm Môn ngoại cố vấn cho Vongola Decimo, thì Basil cảm thấy bọn họ thực sự quá thiên chân rồi.

Tsuna cuối cùng vẫn lựa chọn tin vào siêu trực giác.

[Siêu trực giác. Nó là thứ sẽ không bao giờ phản bội mình.]

Ký xong văn kiện, Tsuna mệt mỏi ngả người ra sau. Rất mệt, nhưng lại không thể nghỉ ngơi. Tsuna muốn trốn việc lắm rồi. Công việc này quả thật không phải cho người làm mà ORZ

"Mệt mỏi thì đi nghỉ ngơi đi." Câu nói lạnh lạnh mang tính chất quan tâm vang lên.

"Reborn? Cậu vào đây lúc nào thế?" Tsuna ngạc nhiên nhìn Môn ngoại cố vấn nhà mình.

"Hừ, nếu tôi muốn giết cậu thì cậu chết chắc rồi. Cậu không có một tí cảnh giác nào hả?" Reborn cười lạnh nhìn học trò của mình. Thiếu cảnh giác như vậy, có lẽ nên cho tên Dame-Tsuna thêm một số bài "huấn luyện".

Nhìn nụ cười của Reborn, Tsuna rùng mình. Không cần đến siêu trực giác thì Tsuna cũng có thể đoán được Reborn đại ma vương đang nghĩ gì. Nếu không nhanh nói qua chuyện khác thì Tsuna sẽ được thêm một chồng huấn luyện địa ngục.

"Thật ra do tối hôm qua tớ bị mất ngủ. Mà khí tức của cậu, tớ rất quen mà. Cậu sẽ làm gì tớ chứ?" Tsuna gãi đầu cười trừ, đôi mắt nhìn Reborn, mang theo sự bao dung cùng tín nhiệm.

"Hm. . . Mất ngủ?" Reborn chỉ là nhướng mày hừ nhẹ, không tỏ rõ ý kiến. Một khoảng lặng bao trùm lên hai người bọn họ.

"Cậu đang giấu tôi cái gì? Dame - Tsuna?" Reborn đột nhiên hỏi. Câu hỏi, nhưng ngữ khí chắc chắn.

"Không. . . . Không có gì cả Reborn. Tại sao cậu lại nghĩ như vậy?" Tsuna nhìn Reborn với ánh mắt ngạc nhiên và lo lắng, anh dường như thật sự không hiểu Reborn đang nói về cái gì.

"Dame – Tsuna, tôi không sử dụng thuật Đọc tâm. Hoặc là nói, ngay bây giờ, tôi không sử dụng nó."

Tsuna cụp mắt, che giấu đi tất cả cảm xúc của mình. Bầu không khí giữa hai người họ chợt trở nên đông cứng, không gian bị bao trùm bởi sự yên lặng. Cả hai dường như không còn gì để nói với nhau, rõ ràng là mối quan hệ vô cùng thân mật, nhưng giờ họ không khác gì người xa lạ. Cuối cùng, Tsuna là người đánh vỡ sự trầm mặc nặng nề này: "Reborn. . . . tớ có thể ôm cậu không?"

Câu hỏi vang lên, rất nhẹ nhưng lại có thể rõ ràng rơi vào tai Reborn. Đáp lại câu hỏi là một khoảng yên lặng nặng nề, ánh sáng trong mắt Tsuna ngày càng ảm đạm. . . .

"Ha ha, mà thôi, không có gì đâu, đừng để. . . ." Tsuna cười nhạt.

Reborn bỗng ngắt ngang Tsuna: "Được."

Tsuna cười, nụ cười ấm áp và hạnh phúc. Cẩn thận ôm lấy gia sư của mình, vùi đầu vào vai Reborn.

Tsuna thì thầm: "Lâu lắm rồi nhỉ? Kể từ lúc lời nguyền được giải trừ, tớ đã lâu không được ôm cậu như lúc này."

"Ừ."

"Reborn, tớ mệt lắm, rất mệt. . . ."

"Ngủ đi, tôi ở đây."

Ở nơi mà Reborn không nhìn thấy, ánh mắt Tsuna tối lại. Tsuna vùi đầu vào hõm vai của Reborn, hít lấy hương vị quen thuộc mà xa lạ.

Reborn. . . . Vẫn ôn nhu như vậy. . . . Nhưng Reborn à, tớ rất tham lam. Như vậy là vẫn chưa đủ, tớ muốn nhiều hơn, nhiều hơn nữa. . . . Muốn đem cậu giấu đi, muốn đôi mắt cậu chỉ nhìn thấy tớ, muốn đem cậu hòa tan vào cốt nhục. . . .

Nhưng Reborn à, tớ không thể làm được. Tớ không thể để đôi mắt cậu mất đi ánh hào quang kiêu ngạo xinh đẹp kia. . . . Vậy nên, Reborn. . . . Tớ luôn nghĩ, phải chi cậu đừng xuất hiện. Nếu không có cậu, tớ sẽ không phải chịu đựng những thứ này. . . . Nhưng nếu không có cậu, khoảng thời gian hạnh phúc trước kia. . . . Và cả. . . . đồng đội, bạn bè, cũng đều không còn. . . .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro