Chương 6: Trái tim thổn thức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau những chuyện không may xảy ra với Gokudera, Tsuna đưa cậu về chỗ của Chrome và Basil. Đó là một căn hộ nằm ở một nơi ít ai để ý đến, bên trong cũng đầy đủ tiện nghi. Từ khi Reborn dọn đến sống cùng cậu Chrome và Basil bắt buộc phải dọn ra ngoài.

Tối hôm đó

Trong một căn phòng.

Cảm giác đầu tiên sau khi tỉnh lại là toàn thân đau nhói không cử động nổi. Gokudera phát hiện bản thân đang ở một nơi xa lạ, vết thương thì đã được băng bó kỹ. Nhớ đến chuyện đã xảy ra cậu ngồi dậy vô tình chạm đến vết thương.

" Vết thương của cậu nghiêm trọng lắm đấy nên nghỉ ngơi đi." Chrome tình cờ đi ngang qua nghe thấy tiếng động trong phòng biết cậu đã tỉnh nên bước vào.

" Cô là ai?" Gokudera có chút cảnh giác với người trước mặt.

" Tên tôi là Dokuro Nagi, mọi người hay gọi là Chrome. Là Boss tôi đã đưa cậu về đây đấy."

" Boss cô...?" trong đầu Gokudera xuất hiện hình ảnh người đeo mặt nạ hôm qua 'Boss cô gái này chắc là người ấy.'

" Cậu nên biết ơn ngài ấy."

" Tôi có thể gặp ngài ấy không?"

" Hiện tại Boss không có ở đây. Ngài ấy bảo tôi chăm sóc cho cậu đàng hoàng nên cậu cứ ở lại đây đi."

" Chrome cậu ấy sao rồi?" Basil bước vào trên tay là một số thuốc trị thương. Cậu cũng là người đã băng bó vết thương cho Gokudera.

" Đã tỉnh rồi." Chrome vừa trả lời vừa bước ra ngoài để Basil trị thương cho cậu.

" Tôi tự làm được."

Gokudera tự mình bôi thuốc trị thương, Basil ngồi kế bên. Trước khi đi Tsuna đã dặn dò kỹ càng là phải chăm sóc cậu cẩn thận nên Basil không dám lơ là, dù là hơi khó chịu khi người này lại giành được sự quan tâm của ngài ấy. Bộ quần áo mà Gokudera đang mặc trên người cũng là của Basil.

____________

Tsuna thì đang ở nhà với Reborn.

Trong khi Reborn đang ngồi uống trà trên ghế Sofas thì Tsuna lại dán mắt vào màn hình máy tính, tay cứ hoạt động không ngừng nghỉ. Dù chỉ ngồi thưởng thức trà không hề nhìn cậu một cái nhưng thật ra mọi cử chỉ của cậu anh đều nắm trong lòng bàn tay. Trong lòng Reborn lại giấy lên nghi ngờ. Còn với Tsuna vốn đã biết sau khi dọn đến đây chắc chắn anh sẽ nghi ngờ cậu, với cậu anh là người khó đối phó nhất từ trước đến giờ.

Sau một lúc làm việc trên máy tính chính xác hơn là xem những báo cáo về tình hình của Vongola do người của cậu gửi đến. Tsuna tắt máy tính, đi đến lấy chai rượu mà Basil mới gửi đến hôm qua. Hành động ấy đương nhiên anh nhìn thấy. Nó cũng là loại rượu mà anh thích nhưng hình như màu sắc hơi kỳ lạ. Cậu ngồi xuống sát bên anh.

" Reborn uống không?" Tsuna đưa chai rượu lên hỏi.

"..."

30 phút sau

Reborn ngạc nhiên với tửu lượng của Tsuna, anh không nghĩ cậu uống được nhiều như vậy. Chai rượu đã gần hết mà cả hai chẳng hề hấn gì.

Lại 30 phút trôi qua

Đột nhiên Tsuna nắm lấy tay anh rồi ngã đầu lên vai anh.

" Này Dame Tsuna..." Reborn lay cậu dậy nhưng không có tác dụng.

Nhìn chai rượu đặt trên bàn chẳng còn một giọt rồi lại nhìn Tsuna, anh thầm nghĩ là do cậu uống say.

Tsuna không trả lời nhắm nghiền mắt lại. Reborn cũng cảm thấy hơi hơi khó chịu rồi. Một chai rượu sao có thể làm anh say. Thật ra loại rượu này cực mạnh có thể đánh bại được mọi đối thủ. Spanner trong lúc rảnh rỗi đã nổi máu chế ra, loại rượu này mới uống vào không sao nhưng một lúc sau mới có cảm giác say. Cả hai uống được như vậy đã là kỳ tích rồi.

Anh nhìn cậu nằm trên vai mình, nghĩ cậu đã say nên để cậu nằm xuống ghế, nhưng rồi một bàn tay luồn qua phía sau ôm lấy anh, kéo thật nhanh và mạnh về phía mình. Và đã vô tình làm môi họ chạm vào nhau nhưng chỉ kéo dài 1s trước khi Reborn vội đẩy cậu ra để thoát khỏi cái chạm môi đó. Tsuna mở mắt nhìn anh khóe môi tạo thành một nụ cười nguy hiểm.

" Sao lại bất cẩn quá vậy ngài sát thủ?" cậu mỉa mai.

" ....Cậu là ý gì đây?" Reborn cũng hỏi lại với chất giọng đầy mỉa mai không kém 'Cậu ta là cố tình chơi mình sao?'

Tình cảnh hiện tại là Reborn đang đè lên người cậu. Họ nhìn nhau, Tsuna đâu dễ bỏ qua cơ hội này. Còn Reborn lại cứng đầu là sát thủ số một thế giới ai nghe tên cũng phải nể không lẽ lại bỏ chạy trước cậu... Không thể có chuyện đó. Trong mắt Reborn cậu chỉ là một thằng nhóc thôi.

Kéo cổ áo anh sát lại mình môi họ lại chạm nhau lần nữa. Từ một cái chạm môi dần trở thành một nụ hôn, từ nhẹ nhàng trở thành mãnh liệt, Reborn không để cậu chủ động như vậy sự ngang bướng của anh vô tình làm cậu đắc ý hơn. Lưỡi họ quấn lấy nhau không rời, hơi thở của cả hai như hòa làm một, mùi hương của rượu còn lưu lại tạo nên một hương vị khác cho nụ hôn. Tsuna ôm chặt anh hơn nụ hôn cũng càng lúc càng sâu hơn, kỹ thuật hôn của cả hai thật quá điêu luyện không ai có thể chê ai được, cũng chính vì quá điêu luyện nên vô tình làm người kia thấy bực tức. Đã mấy phút trôi qua nhưng vẫn chưa ai dừng lại, càng hôn cơ thể của cả hai càng khó chịu, càng phải cố kiềm chế dục vọng trong người. Tsuna không thể làm gì hơn ngoài nụ hôn này, giờ chưa phải lúc, nếu tiến thêm bước nữa anh chắc chắn sẽ đoạn tuyệt với cậu. Reborn thì đang phân vân với những cảm xúc của mình, chưa ai có thể mang đến cho anh những cảm xúc này... nên anh nghĩ là do rượu.

.....

Sáng hôm sau

Tsuna nhìn người đang gối đầu trên ngực mình ngủ mà thở dài. Đã để trước mặt mà chỉ có thể nhìn chứ không thể ăn còn gì tức bằng. Vuốt nhẹ mái tóc đen, ban đầu là mong muốn chiếm đoạt rồi giờ trở thành yêu, muốn anh trở thành của mình, nếu có anh bên cạnh thì còn gì bằng. Mãi suy nghĩ Tsuna không phát hiện người trong lòng đã thức giấc. Reborn mở mắt ra nhìn cậu rồi ngồi dậy bước thẳng về phòng mình. Tsuna cũng không nói gì.

Phòng Reborn.

Rửa mặt để tỉnh táo lại, những chuyện đêm qua cứ xuất hiện trong đầu anh. Anh bị cái gì không biết. Có biết bao nhiêu tình nhân nhưng chưa ai mang đến cho anh cảm giác này. Anh tự hỏi tại sao hôm qua lại hôn cậu.

___________

Ở một nơi khác.

Trong một căn phòng với một số máy móc phức tạp.

" Byakuran suốt đêm qua anh đi đâu vậy?" Shouichi đang ngồi trên ghế, mắt nhìn màn hình máy tính đang hiển thị những con số phức tạp. Không giấu được bực bội vì một người suốt đêm không về.

" Shou_chan cậu lo cho tôi sao?"

" Im đi." vẫn đang giận.

Shouichi đứng lên để rồi bị một vòng tay to khỏe giữ lại.

" Á... Byakuran...umm~~"

Byakuran hôn cậu. Cuộc cãi vã chưa bắt đầu đã kết thúc bằng một nụ hôn.

Irie Shouichi vốn là tình nhân của Byakuran nhưng cậu không thừa nhận chuyện đó, cậu đã cống hiến không ít tài năng và trí tuệ cho anh, thiết bị mà Yamamoto và Mukuro mang theo bên mình cũng là do Shouichi chế tạo.

_______

Buổi trưa hôm đó.

" Cậu muốn đi đâu?" Basil xuất hiện từ phía sau Gokudera ngay khi cậu rời khỏi phòng được vài bước.

Sau một đêm dưỡng thương Gokudera quyết định rời khỏi, may là Basil phát hiện.

" Không liên quan đến cậu."

" Nếu không phải đây là mệnh lệnh của ngài ấy tôi cũng không rảnh mà quản cậu. Về phòng nghỉ đi, cậu không thể rời khỏi đây đâu."

Với tình trạng hiện tại đúng là cậu không thể làm gì. Giờ bên ngoài là tràn ngập nguy hiểm còn có thể mất mạng như chơi nhưng cậu cũng không muốn ở lại một nơi mà không biết đây là đâu, chẳng khác nào bị giam lỏng cả. Gokudera đành bước về phòng cậu nhẫn nhịn là vì muốn gặp người ấy, trong lúc đó cậu tình cờ đi qua Chrome. Không biết là chuyện gì mà khiến cô hối cả chạy đến chỗ Basil thì thầm to nhỏ với cậu ta.

1 tiếng sau

" Chú tâm đến hai người này." Tsuna đưa cho Basil 2 tấm ảnh, 1 là Mukuro,1 là Yamamoto "Basil cậu cho người điều tra danh tính của Yamamoto Takeshi cho tôi."

" Vâng."

Gokudera nép bên ngoài nghe lén cuộc nói chuyện bên trong phòng. Cậu không quan tâm đến nội dung cuộc nói chuyện của hai người bên trong, thứ cậu quan tâm là người đã cứu cậu có bên trong không.

" Cậu làm gì ở đây?"

" Tôi... "

Chrome lớn tiếng hỏi khiến Gokudera giật mình và cũng kinh động đến 2 người bên trong.

" Chrome đưa cậu ta vào đây." Tsuna ra lệnh.

" Vâng."

Cô một tay đẩy Gokudera vào bên trong. Hành động của cô khiến cậu phải nhăn mặt lại vì động đến vết thương.

" Hai người ra ngoài đi."

Chrome và Basil cúi đầu với cậu trước khi rời khỏi. Căn phòng giờ chỉ còn hai người. Trong khi Tsuna ngồi trên ghế trong tư thế ung dung trang nghiêm của một vị Boss thì Gokudera lại đứng đó nhìn chằm chằm cậu như người mất hồn.

" Cậu là Gokudera Hayato?"

Gokudera gật đầu nhìn người đối diện. Cậu nhớ giọng nói này. Đây là người đã cứu cậu. Bỏ chiếc mặt nạ xuống là gương mặt như vậy sao?

" Ngài là người cứu tôi?"

Tsuna cười như một sự trả lời "Tại sao lại bị truy sát?"

" Tôi muốn gia nhập gia tộc đó nhưng không ngờ lại xảy ra mâu thuẫn với một trong số bọn chúng. Kết quả...."

" Tôi có điều tra một số thông tin về cậu, xem ra cuộc sống phiêu bạt bên ngoài đã đem đến không ít khó khăn." cậu nhìn vào bản báo cáo mới nhận hôm nay, trên đó là toàn bộ thông tin về xuất thân cũng như những biến cố mà Gokudera đã gặp phải trong mấy năm nay.

Gokudera nhìn cậu đầy ngạc nhiên với những câu hỏi mơ hồ trong đầu về thân phận của cậu .

" Có muốn theo tôi không?"

Câu hỏi này đến quá bất ngờ khiến Gokudera không tin được. Lần đầu có người hỏi cậu như vậy. Cậu đã không biết bao nhiêu lần tìm chốn dung thân trong thế giới ngầm nhưng chẳng bao giờ có kết quả tốt đẹp. Bọn chúng không phải chê cậu vô dụng thì nói cậu chỉ có vẻ đẹp bên ngoài. Thay vì làm thuộc hạ bọn chúng lại muốn cậu làm nhân tình, vì thế mà xảy ra mâu thuẫn dẫn đến chém giết.

Cạch - Thấy cậu đang thả hồn đi đâu đó Tsuna gõ tay lên bàn tạo tiếng động và nó đã đưa được người phía trước trở về thực tại.

" Cậu thấy thế nào?"

" Ngài thu nhận tôi sao?"

" Phải. Chỉ cần một lòng trung thành với tôi, tôi sẽ không bạc đãi cậu, càng không để ai chà đạp cậu."

Lần đầu gặp người này đã mang cho Gokudera một cảm giác lạ thường. Đây là người cậu có thể giao phó cả sinh mạng mình.

" Tôi đồng ý." Rồi chợt nhớ ra gì đó "Vậy ngài thuộc gia tộc nào vậy Boss?"

Tsuna hơi do dự nhưng rồi lại tin vào trực giác của mình. Cũng vì cái siêu trực giác đã được truyền lại bao đời nay của Vongola này đã giúp cậu vượt qua không ít nguy hiểm.

" Vongola. Tên của tôi là Sawada Tsunayoshi. Cậu có thể gọi tôi là Juudaime cũng được."

' Vongola? Juudaime? Không lẽ ngài ấy là Vongola Decimo.'

" Đúng vậy đấy." Như hiểu được suy nghĩ của người ấy Tsuna nói "Và đây là bí mật." Cậu đưa tay lên ra hiệu kèm theo đó là một nụ cười của bầu trời.

Người kia nhìn thấy thì đỏ mặt. Trái tim ấy phút chốc rung động.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro