Chương 40: Đau thương để lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến tận bây giờ Ryohei và Lambo vẫn đang đối diện với tử thần. Mukuro và Yamamoto cũng được đưa vào phòng điều trị. Nhìn chung trong bốn người họ vết thương nặng nhất chính là Ryohei.

Vào lúc này Mammon và Hajishi đang xảy bước ngoài hành lang. Bước chân nặng nề của Hajishi càng lúc càng trở nên chậm hơn. Bàn tay và khuôn mặt thậm chí còn có vết xước những tơ máu cũng xuất hiện từ đó nhưng Mammon dường như không quan tâm.

" Chờ đã Mammon."

Hajishi dừng lại Mammon cũng dừng bước theo. Anh xoay mặt nhìn cậu nhưng đối phương chỉ yên lặng cúi đầu. Sự thật là Hajishi rất muốn hỏi chuyện hôm nay nhưng lại không biết nên mở miệng thế nào. Cậu luôn cho rằng bao năm qua bản thân đã hiểu rõ con người của Boss nhưng đến hôm nay cậu mới phát hiện hóa ra không phải như vậy.

Thấy Hajishi dường như có điều muốn nói lại thôi Mammon có lòng tốt nhắc nhở một câu.

" Vết thương của cậu còn chưa được xử lý kìa mau trở về đi."

"...."

Nói rồi Mammon quay người bỏ lại Hajishi mà rời đi trước. Bước chân nhẹ nhàng vang khẽ trên hành lang rồi dần dần khuất dạng.

Chẳng khi nào Hajishi lại cảm giác bản thân bất lực như hiện tại. Bây giờ chỉ còn cách im lặng chờ đợi. Chỉ là cái cảm giác bất an vẫn khiến cậu đứng ngồi không yên.

__________

Trong khi đó Mammon muốn đến chỗ Tsuna báo cáo tình hình thì một người đã chặn anh lại. Ánh mắt Mammon trở nên mất tự nhiên nhưng vẫn đi theo người kia.

Người đưa Mammon đi chính là Basil. Điểm đến cuối cùng của họ chính là vị trí của Iemitsu.

5 phút sau Iemitsu đối diện với Mammon trong một căn phòng. Phải biết rằng trước đây Mammon là sát thủ dưới tay Iemitsu nhưng sau đó lại làm việc cho cậu. Mặc dù chuyện này không đáng nhắc đến bởi họ là người một nhà. Nhưng Mammon cũng không khỏi cảm thấy căng thẳng và phần nào mất tự nhiên.

" Nói cho ta biết hiện tại đã xảy ra chuyện gì?"

" ...." Mammon có chút trầm ngâm sau câu hỏi. Dẫu sao thì chuyện của Enma và Hajishi đến bây giờ vẫn chưa rõ ràng nếu nói ra không biết ông có tin không. Còn về chuyện những người hộ vệ thì đã ầm ĩ lên rồi không lý nào Iemitsu không biết.

Thấy Mammon có vẻ né tránh Iemitsu nghiêm trọng hỏi tiếp "Mammon trả lời ta. Tsuna nó đang làm gì?" Thái độ lần này nghiêm túc hơn nhiều có thể nói là tra hỏi.

Mammon không thể im lặng mãi đành phải nói 1 nửa sự thật "...Có vẻ như ngài ấy đã biết ai là kẻ phản bội trong trụ sở. Còn về việc ngài ấy muốn làm thế nào thì tôi không rõ. Tôi chỉ nhận lệnh thu thập thông tin mà thôi."

" Không phải là Mukuro..."

" Mukuro không thể tránh khỏi liên quan hôm nay còn gây ra chuyện lớn như vậy, nhưng mà chuyện như thế nào thì phải đợi điều tra mới rõ. Còn về kẻ giúp sức cho Byakuran trong trụ sở có vẻ như là một người khác."

"...." Iemitsu trầm ngâm "Vậy nói cho ta biết những gì cậu điều tra được từ những người bảo vệ đi."

"...." Mammon uống hết tách trà. Xem ra không thể giấu được rồi.

_________

Phòng Tsuna.

Ánh đèn ngủ mờ ảo trong phòng chiếu gọi lên người Reborn. Tsuna tỉnh dậy lại phát hiện Reborn vậy mà vẫn chưa rời đi. Thấy anh ngủ say trên ghế sofa gần đó khoé môi cậu hơi nhếch lên. Nhìn đồng hồ trên tường Tsuna nhíu mày. Thời gian qua nhanh quá từ lúc rời khỏi bữa tiệc đến giờ đã hơn 10 tiếng.

Đột nhiên cảm nhận có người xuất hiện cậu bước ra cửa sổ. Cảm giác này chính là sự hiện diện của thuật sĩ sương mù. Bước qua tấm kính Mammon cũng đã hiện diện bên ngoài vẻ mặt bất bất dĩ sầu não mà ngao ngán.

Mammon nói sơ qua mọi việc cả việc gặp cha cậu chỉ thấy nét mặt của Tsuna ngày càng thay đổi. Đặc biệt là khi nhắc đến chuyện của Hajishi. Đúng là Mammon có điều tra Hajishi và biết được một số việc cũng đã báo cáo chuyện này với cậu. Tuy nhiên sau khi biết chuyện cậu lại không cho phép anh điều tra sâu hơn.

" Hiện tại Mukuro vẫn chưa tỉnh. Tình trạng của cậu ta tương đối nặng nhưng nguy kịch nhất chính là Ryohei."

Tsuna nghe xong rất bất an. Dù không nói gì nhưng có thể nhìn ra cậu rất lo lắng.

Bên trong Reborn đã tỉnh giấc từ lâu anh đứng dựa sát vào tường kế bên cậu. Đôi mắt đen sắc bén trong đêm tối âm thầm lặng lẽ cứ như thế nghe hết cuộc trò chuyện của cả hai. Anh cũng không ngờ cậu bây giờ lại còn phải đặt tâm tư đối phó người bên cạnh. Dường như vị trí này không phải dễ ngồi như vẻ bề ngoài.

Sau khi nói chuyện xong Mammon rời đi Tsuna bước vào thì nhìn thấy Reborn đang đứng đó. Cả hai chạm mắt nhau nhất thời không biết nói gì.

"..." Reborn nhìn cậu lời muốn nói ra cũng không nói nữa.

Tsuna bước lại giường với tay lấy chiếc áo khoác mặc vào sau đó quay qua Reborn.

" Tớ đến chỗ Ryohei một lát."

" Tôi đi cùng cậu."

" Cảm ơn Reborn."

Lúc này đây Reborn muốn an ủi cậu một câu cũng không biết nên nói gì. Anh chỉ có thể im lặng đi theo phía sau. Người xảy ra chuyện toàn là những người bên cạnh cậu. Thân ảnh người con trai chỉ mới hơn 20 tuổi từ lúc nào lại trở nên mệt mỏi và đầy phiền não như thế. Có phải bởi vì trách nhiệm trên vai quá lớn khiến cho ánh mắt cậu nhìn anh bây giờ đã chất chứa thêm những lo lắng và mệt mỏi.

______

Tsuna đến chỗ Ryohei chỉ một mình cậu bước vào trong. Ryohei vừa mới trải qua cuộc phẫu thuật thập tử nhất sinh đến tận bây giờ vẫn chưa thoát khỏi nguy hiểm. Nhìn người nằm trên giường bệnh không chút khí sắc đang vật lộn với tử thần càng nhìn càng đau lòng. Cậu ngồi xuống nắm lấy tay anh đôi mắt thâm trầm đau đớn nhìn anh.

" Ryohei. Tỉnh lại đi."

Bên ngoài vẫn bình tĩnh nhưng trong thân tâm lại luôn tự trách rất nhiều. Nếu không phải cậu quá tin tưởng Mukuro sẽ không khiến anh xảy ra chuyện như ngày hôm nay. Y thuật trong Vongola có thể gọi là đứng đầu thế giới ngầm nhưng cũng không thể khiến tình trạng của Ryohei tốt hơn chỉ có thể giữ được một hơi thở cho anh.

Reborn từ bên ngoài nhìn qua khe hở ở cửa sổ chỉ là hình ảnh cậu ngồi đó nắm chặt tay Ryohei không rời. Không biết qua bao lâu Tsuna khum người hôn lên trán anh rồi rời đi.

_________

Sau đó cậu đến chỗ Yamamoto và Lambo. Phòng bệnh của họ nằm cách phòng Ryohei không xa. Cả hai vẫn chưa tỉnh lại nhưng nhìn chung không có gì nguy hiểm. Chỉ là Lambo bị thương ở đầu khá nặng không biết có để lại gì chứng gì hay không. Vết thương của họ mặc dù không nặng như Ryohei nhưng cũng rất nguy hiểm.

Sau khi hỏi rõ tình trạng của cả ba cậu mới rời khỏi đó, nội tâm xao động bấy giờ đã dần ổn định. Tsuna thở dài nặng nhọc lần này cậu không thể bảo vệ Mukuro được nữa rồi.

Hơn ai hết Reborn cũng nhìn ra tâm trạng trùng trùng bất ổn đó nhưng anh vẫn phải hỏi "Không đi gặp Mukuro sao?"

Tsuna lắc đầu "Giờ tôi không muốn gặp anh ta."

Mukuro hiện tại vẫn chưa tỉnh lại nhưng có vẻ như thế là tốt hơn với anh. Hiện tại cha cậu chỉ đợi anh tỉnh lại rồi xử lý mọi chuyện. Mà bản thân cậu đối mặt với chuyện này vẫn không muốn đưa ra quyết định tàn nhẫn.

Reborn đưa tay ra muốn chạm vào vai cậu thì Gokudera chạy đến.

" Juudaime."

Từ xa đã nghe thấy tiếng của cậu ta. Bàn tay đang trên không trung của Reborn cũng thu lại.

" Ngài sao rồi Juudaime?"

" Tôi không sao."

Tsuna cười gượng cố gắng để Gokudera bớt lo lắng, nhưng dường như người tỉ mỉ với mọi thứ của cậu như Gokudera dễ dàng nhận ra sự mệt mỏi đó.

" Juudaime..."

" Hayato một lúc nữa nói gọi Enma đến gặp tôi trước đã."

_________

Trong phòng lúc này Tsuna ngồi trên ghế đợi người. Mặc dù sức khỏe đã ổn hơn trước nhưng sự mệt mỏi vẫn len lỏi trên khuôn mặt.

Một lúc sau Enma bước vào.

Lần này đối mặt thái độ của cả hai hoàn toàn khác trước. Enma cũng không còn dáng vẻ ngoan ngoãn hiểu chuyện của trước đây thay vào đó là khuôn mặt cảnh giác cùng nghi ngại.

" Ngồi đi."

Bên ngoài Gokudera đi qua đi lại vô cùng nóng ruột, vài giây lại nhìn về phía cửa. Reborn cũng không yên tâm đứng dựa lưng vào tường. Enma mới bước vào 5 phút Gokudera đã nóng hết cả người. Thời khắc này cậu chỉ mong cánh cửa nhanh chóng mở ra.

Bên trong Tsuna và Enma vẫn chưa thu lại sát khí. Sau khi ngồi xuống Enma lại chủ động đưa bàn tay có nhẫn Shimon lên.

" Boss ngài làm vậy là sao?"

Tsuna nhìn một chút rồi lấy ra một xấp giấy dày đặc ném lên bàn. Enma chưa kịp phản ứng cậu đã nói tiếp "Bên trong chính là toàn bộ thông tin về gia tộc Shimon. Bao gồm cả những người còn sống sót. Tất cả mọi thứ không sót bất cứ thứ gì cậu có thể xem."

"..." Enma hơi do dự nhưng cuối cùng vẫn cầm lên xem từng trang một, chỉ là nó quá nhiều cậu chỉ có thể xem sơ qua những nội dung bên trên. Qua 5 phút nét mặt Enma đã hoàn toàn thay đổi.

" Trước đây tôi đã từng nói chỉ cần cậu ngoan ngoãn tôi sẽ để cậu đi và giúp cậu gầy dựng lại gia tộc Shimon... Nhưng kết quả thì sao? Từ đầu đến cuối cậu không hề an phận."

"... Tôi..."

" Cậu không cần phủ nhận. Ngay từ đầu cậu đã làm nội gián cho Byakuran. Che giấu giúp đỡ cho Fran. Còn hạ độc Mukuro..."

Enma xiết chặt tờ giấy trên tay. Tâm trạng rối bời dường như không nhìn rõ con đường phía trước. Năm xưa chính Vongola không đến chi viện nên Shimon của họ mới bị tiêu diệt gần hết. Chỉ là lại không nghĩ Vongola chính là người đã sắp xếp cho những người còn sống ở trụ sở. Bằng chứng trên giấy cũng đã ghi lại hết những chuyện xảy ra. Gia tộc tấn công Shimon cũng đã bị Vongola trừng trị.

Tsuna nói tiếp "Shimon trước đây giúp đỡ Vongola rất nhiều. Nên sau khi cha tôi biết chuyện đã cho người tìm kiếm những người còn sống sót trong Shimon nhưng lại không hề có tin tức của cậu."

"..." Nét mặt Enma càng lúc càng trầm xuống. Khí sắc dường như thay đổi nghiêm trọng. Năm xưa mặc dù chỉ mới mấy tuổi đầu nhưng cậu đã biết cách che giấu bản thân thay tên đổi họ sống một cuộc sống khác. Vậy nên Vongola không tìm ra cũng không có gì lạ.

Không để Enma kịp suy nghĩ Tsuna nói ra hết phẫn nộ trong lòng "Cậu có thể mang theo những thứ này rời khỏi đây. Những chuyện cậu đã gây ra tôi sẽ xem như chưa từng xảy ra. Tuy nhiên nếu để tôi biết cậu còn có bất kỳ hành động nào gây bất lợi cho Vongola thì cho dù Enma cậu hay là những người còn sống sót của gia tộc Shimon tôi đều sẽ không bỏ qua."

"...." Enma không trả lời chỉ im lặng tự hỏi bản thân rằng những gì cậu làm rốt cuộc là đúng hay sai.

________

Bên ngoài Gokudera đã không chịu nổi đứng trước cửa chỉ muốn xông vào. Đột nhiên lúc này cánh cửa mở ra ánh mắt cả hai người bên ngoài lập tức hướng vào trong. Chỉ thấy Enma ánh mắt sầu não bước ra sau đó đi thẳng về một hướng. Reborn nhìn ra tâm trạng của Enma so với lúc vào đã thay đổi.

Nhưng người ngạc nhiên nhất lại chính là người quan sát ở trong bóng tối Mammon. Theo điều tra Enma chẳng khác nào là chủ mưu. Vậy lý do gì mà lại để cậu ta đi. Từ lúc nào người kia lại trở nên nặng tình như vậy.

Không giết Mukuro. Không điều tra Hajishi. Bây giờ lại thả Enma. Rốt cuộc thì cậu đang toan tính điều gì?

_________

3 ngày sau.

Mukuro cũng đã tỉnh lại. Cơ thể anh như vừa trải qua một cơn ác mộng khủng khiếp đã cướp đi toàn bộ sức lực. Nhìn căn phòng không một bóng người cánh cửa ra vào cũng được thay bằng khung sắt Mukuro biết bản thân đang bị giam cầm.

Lúc này anh mới có thời gian hồi tưởng đến những chuyện đã xảy ra. Mukuro ôm đầu không nghĩ đây là sự thật. Việc đầu tiên sau khi tỉnh lại từ cơn mê chính là suy nghĩ đến an toàn của một người. Anh không biết tại sao mình lại trở nên như vậy. Rõ ràng bản thân không quên việc gì cả nhưng anh không hiểu rốt cuộc vì lý do gì mà mình có thể ra tay tàn độc như vậy. Người đó có lẽ sẽ không bao giờ tha thứ cho anh.

" Sư phụ."

Đột nhiên lúc này giọng nói quen thuộc của một người đưa anh trở về thực tế. Mukuro ngước nhìn lại là cậu học trò mà anh vô cùng yêu thương. Fran đang cầm một hộp thuốc đi về phía anh. Căn phòng giam giữ anh khá rộng vì thế ngay từ đầu anh không phát hiện ra sự có mặt của cậu nhóc.

" Fran."

Mukuro ngồi dậy Fran vội đặt hộp thuốc sang một bên mà bước đến quỳ trước thầy mình.

" Sư phụ...xin lỗi... là lỗi của con...."

" Fran làm gì vậy đứng lên đi." Mukuro có phần ngơ ngác đưa tay đỡ lấy cậu học trò nhỏ của mình nhưng câu nói của Fran đã khiến anh khựng lại.

" Sư phụ... Là con đã khiến người ra nông nỗi này. Nếu không phải con nghe theo lời Byakuran đột nhập vào Vongola... Nếu không phải con gặp được Enma và người kia... Người cũng không bị hạ độc."

" Fran. Nhóc nói sao?" Mukuro mặc kệ vết thương cố gắng truy hỏi "Chuyện này là sao? Người kia rốt cuộc là ai?"

"... Con không biết. Mỗi lần truyền tin cả hai bên đều đeo mặt nạ căn bản không nhìn rõ mặt đối phương. Nhưng hình như bản thân hắn cũng là thuật sĩ sương mù... ngụy trang rất giỏi."

" Thuật sĩ sương mù?" Nghe đến đây Mukuro cảm thấy khó tin "Mammon sao? Không... còn có một người."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro