Chương 4: Những nhân vật nguy hiểm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Boss. Em xin lỗi đã để bản thân bị thương... Còn trở thành gánh nặng của ngài." Chrome đứng trước mặt cậu cúi đầu xuống hối lỗi, cô tự trách bản thân quá vô dụng.

" Bỏ đi."

Tsuna xoa xoa đầu mình, chắc là suy nghĩ quá nhiều nên đầu óc căng thẳng.

" Sawada_dono chúng ta phải làm gì đây?" Basil đứng kế bên hỏi.

" Hiện tại phải tìm cho ra người đứng sau những cuộc truy sát này. Xem ra tôi phải đi gặp anh ta rồi..."

" Sawada_dono ngài muốn nói đến ai?"

" Dino_san. Anh ta vừa mới đến Nhật."

________

" Sư phụ à, gần đây có việc gì mà người lo lắng quá vậy?"

Fran : 13 tuổi - Cậu học trò nhỏ được Mukuro nhận nuôi. Hoàn cảnh của Fran cũng khá thê lương. Cha mẹ mất sớm lưu lạc đầu đường xó chợ. 3 tháng trước trong một lần tình cờ Mukuro nhìn thấy cậu đang ngồi bên đường quần áo rách nát, mặt mày lấm lem,... trong biết là tự nhiên lòng nhân từ trong anh trỗi dậy hay nhìn thấy năng lực tiềm tàng của cậu bé mà nhận nuôi cậu. Từ đó dù không còn lo cái ăn cái mặc nhưng Fran vẫn phải cùng anh lưu lạc đó đây.

" Fran đừng hỏi nhiều lo luyện tập cho tốt vào."

" Vâng."

Mukuro đang tính toán cách khác để tìm ra Vongola Decimo, trả hết món nợ anh nợ Byakuran.

_________

Ở một nơi khác.

Hơi thở gấp gáp của một người trong căn phòng nhỏ cho thấy người này đang bị thương, cậu đang tự băng bó vết thương cho mình. Sau cuộc chiến với Vongola Decimo hôm qua cậu đã đánh mất thanh kiếm do cha mình để lại. Và bây giờ cậu phải tìm ra người đó để lấy lại nó càng sớm càng tốt.

Một sát thủ như cậu lại đánh mất thanh kiếm còn quan trọng hơn cả sinh mạng của mình đây là một sự sỉ nhục. Thanh katana đó là duy vật duy nhất cha cậu để lại cho cậu. Cũng chính vì nó rất quan trọng nên cậu rất ít khi sử dụng, nhưng thanh kiếm đó với nhẫn mưa sa là sự kết hợp hoàn hảo nhất của cậu. Vậy mà vẫn không đánh bại được người đó.

_________

2 ngày sau.

Ngay trong phòng Reborn thuê. Anh và Dino đang ngồi nói chuyện với nhau. Dino chỉ vừa đặt chân vào đây 5 phút thôi nên họ vẫn chưa nói được gì nhiều và Reborn cũng chưa hỏi được chuyện cần hỏi. Đám thuộc hạ của Dino vẫn ở bên ngoài khách sạn chờ anh.

" Reborn vậy lý do cậu đến Nhật là gì?" Dino hỏi.

" Tôi mới nhận một nhiệm vụ." Reborn nâng tách cafe nóng vẫn còn bốc khói lên "Tôi cũng có việc muốn hỏi cậu đây..."

CỐC CỐC CỐC

Tiếng gõ cửa bên ngoài cắt ngang cuộc trò chuyện. Reborn thấy lạ bởi đâu ai biết anh ở đây mà nhân viên khách sạn thì cũng không phải. Sáng nay cũng là anh gọi điện chỉ dẫn cho Dino nên Dino mới biết chỗ ở của anh. Vậy rốt cuộc người đến là ai?

CỐC CỐC CỐC

Thấy anh vẫn chưa bước ra người bên ngoài tiếp tục gõ cửa. Reborn đặt tách cafe xuống bước ra mở cửa.

Và khi cánh cửa mở ra...

" Ciaos Reborn." Tsuna cười tươi trước mặt anh.

" Dame Tsuna cậu đến đây làm gì? Sao biết tôi ở đây?"

Dino ngồi bên trong nghe đến tên cậu tự nhiên thấy chuyện chẳng lành.

" Tớ đến gặp Dino_san" Tsuna lấy Dino ra làm lý do. Với lại sao cậu không biết anh ở đâu chứ.

" Sao cậu lại biết Dino ở đây?" anh hỏi tiếp.

" Anh ấy gọi cho tớ nói là đến Nhật vài ngày nên tớ nghĩ anh ấy sẽ đến đây."

" Hừm. Tôi quên hai người rất thân."

" Tớ thấy tớ và cậu thân hơn." Một câu nói đầy ẩn ý nhưng Reborn không quan tâm.

" Vào đi."

Reborn né qua một bên để Tsuna bước vào. Bên trong Dino đang ngồi trên ghế sofas uống cafe rất ung dung.

" Chào em Tsuna."

" Chào anh Dino_san."

Nụ cười của Tsuna làm Dino lạnh cả người. Đúng là hai người khá thân nhưng khi đối diện nhau ngoài tình bạn còn có cả hai gia tộc. Dino luôn xem Tsuna như đứa em trai anh của mình. Cậu thường đến Cavallone thăm Dino với thân phận là em trai kết nghĩa, Dino cũng vậy, vì khá thân thiết cộng với sự tin tưởng của cả hai vị Boss Vongola nên Dino có thể ra vào Vongola bất cứ khi nào.

Tsuna bước đến ngồi xuống ghế, Reborn cũng ngồi xuống vị trí cũ của mình. 3 người ngồi 3 hướng khác nhau.

" Reborn cậu không cho tớ biết chỗ ở của cậu mà lại cho Dino_san biết. Bất công quá đó." Tsuna ngã lưng ra sao ánh mắt nhìn Reborn khó chịu.

" Vì Dino là học trò của tôi, với lại tôi cũng có chuyện muốn hỏi cậu ta."

" Phải rồi chuyện gì vậy Reborn?" Dino nhớ đến cuộc nói chuyện bị cắt giữa chừng bởi sự xuất hiện của Tsuna.

" Về Vongola Decimo."

'Tại sao lại là Vongola Decimo?' Dino đổ mồ hôi hột "Sao tự nhiên..."

Còn về Reborn sự xuất hiện của Tsuna với anh cũng không có là gì, dù sao cậu cũng biết lý do anh đến Nhật rồi.

Tsuna thản nhiên nói "Reborn muốn ám sát Vongola Decimo."

Dino bắt đầu thấy lo sợ hơn nữa rồi. Giờ ngồi đối mặt với cả hai như đối mặt với thần chết vậy. Oán trách bản thân tại sao người rơi vào hoàn cảnh này lại là mình. Reborn không biết thân phận của Tsuna nhưng lại tin tưởng cậu đến nỗi nói cho cậu biết nhiệm vụ của mình. Nếu không tin tưởng sao lại tiết lộ thông tin cho cậu. Tại sao mọi chuyện lại rối ren quá vậy? Ước muốn của Dino chính là chạy thật xa nơi đây.

" Cậu biết hắn ta không?" Reborn hỏi.

Dù Dino có ngốc như thế nào thì trong tình huống này anh cũng biết chuyện gì nên làm chuyện gì không nên làm, chuyện gì cần nói chuyện gì không cần.

" T-Tôi không biết."

" Không biết?" Reborn nhíu mày "Vongola và Cavallone không phải rất thân sao?"

" À thì đúng là vậy nhưng trước giờ tôi chỉ làm việc với Vongola Nono thôi, còn Vongola Decimo thì tôi chưa gặp lần nào."

" Hừm." Reborn hình như không tin lắm nhưng lại nghĩ Dino không có lý do giấu mình nên thôi.

Dino nhìn qua Tsuna đang khẽ cười, anh thở phào nhẹ nhõm. Nếu Reborn biết anh nói dối không biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa. Có lẽ tính mạng quý giá của anh sẽ bị đe dọa bởi vị gia sư đáng kính của mình.

_________

30 phút sau Dino nhận được tin nhắn báo có việc quan trọng nên rời khỏi. Tsuna thì vẫn ở lại với Reborn.

" Reborn, thật ra ai là người thuê cậu vậy?"

" Cậu không nên biết nhiều Dame Tsuna."

Kẻ thù muốn giết cậu thì nhiều vô số kể không biết đâu mà đề phòng, bên cạnh cậu cũng chẳng có bao nhiêu người cậu có thể tin tưởng. Dấn thân vào thế giới ngầm trên cương vị của Boss Vongola Tsuna mới hiểu hết nổi khổ tâm của cha mình. Càng mạnh thì sẽ càng có nhiều kẻ thù nhưng nếu yếu đuối thì sẽ mất tất cả. Vậy nên cậu muốn sức mạnh để bảo vệ gia tộc dù phải trải qua vô vàn nguy hiểm. Cậu cũng đã từng nghĩ nếu tương lai đôi tay mình nhuốm đầy máu như những vị Boss Vongola trước đây thì đó cũng là con đường cậu chọn.

XOẢNG

Tiếng cửa sổ bị phá kéo Tsuna về hiện tại và một loạt ảo ảnh kinh dị xuất hiện trong phòng.

" Tên khốn Reborn ta giết ngươi." Giọng của người thứ ba xuất hiện trong phòng trên không trung.

' Mammon' Tsuna nhíu mày. Cậu biết người này. Anh ta là một thuật sĩ sương mù có tiếng trong thế giới ngầm, không biết lại chuyện gì nữa đây.

" Viper. Ngươi muốn gì?"

" Ta nhận lệnh đến bảo vệ Vongola Decimo."

Tsuna khó hiểu, rõ ràng cậu đâu có gọi ai đến đâu. Không lẽ là cha cậu?

" Ta hiểu rồi. Ngươi đến để ngăn ta sao?"

"..."

ĐOÀNG

Reborn nổ súng. Mammon tấn công bằng vô số con dao nhỏ. Reborn không bị ảnh hưởng bởi ảo ảnh nhưng...

" Dame Tsuna." Anh phải lo cho Tsuna.

Ảo ảnh không ảnh hưởng đến Reborn đương nhiên cũng không ảnh hưởng đến cậu. Trong đầu Tsuna lé lên một suy nghĩ tốt hơn hết nên lợi dụng lần này.

" Reborn. Cứu tớ." Tsuna lùi về sau với vẻ sợ hãi.

Reborn phá ảo ảnh chạy đến bên Tsuna.

ĐOÀNG

ĐOÀNG

.....

Anh bắn liên tục những phát súng. Có Tsuna phía sau khiến anh phân tâm khá nhiều. Còn cậu thấy Reborn chắn trước mình thì thấy lựa chọn này quả không sai, không uổng công bỏ nhiều công sức với anh. Đôi khi Tsuna không hiểu tại sao cậu lại tốn nhiều tâm sức để chinh phục anh như vậy trong khi với vị trí hiện tại của cậu có biết bao nhiêu người tự nguyện kề cận.

Nhưng đúng là không ai so được với anh.

Những con rắn bắt đầu bò quanh phòng.

' Chết tiệt. Nếu mình tấn công trực tiếp thì Dame Tsuna sẽ gặp nguy hiểm.'

Tsuna hiểu được anh đang vì bảo vệ mình mà không tấn công. Nhưng cậu cũng phải tìm hiểu xem Mammon có phải do cha cậu phái đến không.

" Reborn đi thôi." Tsuna nắm lấy tay anh.

" Đừng hòng chạy." Mammon gia tăng thêm ảo ảnh.

" Ta mà chạy sao." Reborn buông tay cậu ra nổ súng thẳng vào Mammon. Trong tích tắc anh đã di chuyển đến trước mặt Mammon và tung một cú đấm thật mạnh. Một loạt ảo ảnh trong phòng do Mammon bị tấn công mà dao động liên tục. Một con dao nhắm thẳng vào Tsuna, cậu đã tay không nắm lấy nó, con dao trong phút chốc tan biến.

Mammon lãnh trọn cú đấm của Reborn khiến anh ngã xuống.

Lúc này Mammon chú ý đến người phía sau, không hiểu sao nhìn người đó anh lại cảm giác sợ hãi. Tsuna với vẻ ngoài tưởng chừng hiền lành yếu đuối nhưng khi sát khí của một vị Boss toát ra ai ai cũng phải sợ.

" Lần sau chúng ta sẽ quyết đấu." Mammon biến mất.

Căn phòng giờ đây đã chẳng còn lại gì.

" Cậu có sao không?" Reborn hỏi.

" Không sao. Mà anh ta sao lại muốn giết cậu thế?"

" Hắn ta bình thường đã không ưa tôi rồi chắc là biết tin tôi muốn giết Vongola Decimo." Reborn nhìn quanh phòng "Xem ra tôi phải đổi chỗ ở rồi."

Tsuna cũng nhìn căn phòng, đúng là anh phải đổi chỗ ở. Tình trạng này ai lại cho anh thuê nữa chứ.

" Hay đến chỗ tớ một thời gian đi." Tsuna đề nghị.

" Chỉ gây rắc rối cho cậu thôi."

" Không có đâu."

Dù có rất nhiều nơi để đi nhưng cuối cùng Reborn vẫn theo Tsuna về nhà. Trong lúc Reborn lấy hành lý Tsuna đã gửi một tin nhắn đến Basil.

10 phút sau họ bước vào nhà.

Reborn ngạc nhiên khi căn hộ cậu đang ở nằm sát khách sạn anh thuê. Nói đây là căn biệt thự nhỏ cũng không sai, nhỏ là bởi vì nó chỉ có 7 phòng thôi.

Cậu để Reborn ở căn phòng kế bên phòng cậu.

" Cứ tự nhiên đi Reborn."

Tsuna bước ra ngoài, thật may mắn là Basil đã kịp thời đem đi những thứ quan trọng. Dù đưa Reborn về đây là một nước cờ mạo hiểm nhưng cậu muốn điều tra xem ai là người đứng sau anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro