Chương 32: Enma vs Hajishi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sang hôm sau chuyện Mukuro bỏ trốn đã lan truyền khắp trụ sở rất nhanh đã đến tai Iemitsu. Khỏi phải nói là cậu đã bị giáo huấn một trận rất lâu.

Trong văn phòng Tsuna thở dài tay xoa xoa đầu mình. Mệt mỏi suốt một đêm khiến cậu chỉ muốn chợp mắt một chút nhưng khi nghĩ đến những gì Mukuro đã làm thì lại không thể ngủ được.

" Hayato, Kyoya, Ryohei, Hajishi. Là 1 trong 4 người này sao?" Tsuna nhíu mày thật chặt ánh mắt lộ rõ nỗi u phiền "Còn có Enma."

Thật sự cậu không hy vọng là ai trong số họ.

Lúc này cánh cửa mở ra Hajishi và những người khác bước vào. Nhìn những người có thể phản bội mình trong đôi mắt nâu thoáng qua một tia lạnh lẽo.

" Chuyện Mukuro cậu định giải quyết thế nào?" Ryohei là người hỏi đầu tiên. Thái độ mập mờ của cậu khiến anh cảm thấy lo sợ.

" Truy bắt tiếp không Juudaime?" Gokudera cũng hỏi với thái độ dè dặt.

Dẫu sao thì đó cũng là người của cậu. Khoảng thời gian qua cả hai còn ở chung một phòng, sự sủng ái này không phải ai cũng có được.

Tsuna suy nghĩ một lúc rồi nói với họ "Hoãn lại đã."

" Nhưng hắn mang nhẫn Vongola đi rồi. Nếu lỡ hắn giao nhẫn cho Byakuran...." Hajishi lo lắng chuyện nhẫn Vongola lọt vào tay người khác. Nhưng có một việc cậu lo lắng hơn chính là thái độ không nỡ của người kia. Rõ ràng Boss của cậu không phải người bao dung có thể tha thứ cho người khác hết lần này đến lần khác.

" Hajishi sao cậu nghĩ Mukuro là vì Byakuran mới rời đi?" Hibari khó chịu hướng ánh mắt về phía Hajishi.

" Hắn không phải đã từng là sát thủ của Byakuran sao?" Hajishi nhìn Hibari rồi nhìn sang Tsuna lập tức thay đổi thái độ "Boss. Ngài vốn dĩ không nên cho hắn cơ hội."

Nghe những lời đó Tsuna chỉ im lặng không nói gì.

Nhẫn Vongola là thứ không thể lọt vào tay người ngoài. Dù chỉ là một chiếc cũng ảnh hưởng rất lớn đến Vongola. Cha cậu cũng đã lên tiếng sau vụ này vậy nên cậu phải giải quyết chuyện này càng sớm càng tốt.

Tsuna quay sang Yamamoto đưa ánh mắt dò xét hỏi "Takeshi cậu nghĩ sao?"

Bị hỏi bất ngờ Yamamoto có chút lúng túng nhưng vẫn lấy lại bình tĩnh trả lời "...Tôi thấy nên điều tra chuyện này kỹ càng. Có thể Mukuro có nguyên nhân nào đó."

" Cho dù là có nguyên nhân gì phản bội tôi là điều không thể tha thứ. Tôi không phải là người rộng lượng mà cho anh ta cơ hội hết lần này đến lần khác."

Những lời này như một sự cảnh cáo không chỉ là Yamamoto mà với cả những người có mặt.

"..." Thấy ánh mắt khác thường đó Yamamoto im lặng, rõ ràng tim đã đập nhanh bất thường. Dù cậu không phản bội nhưng thời khắc này lại giống như tội đồ.

Sau câu nói của Tsuna những người khác cũng không dám nói gì. Bề ngoài tỏ ra bình ổn nhưng họ biết mọi chuyện không như những gì họ nghĩ.

___________

Mặc dù sự biến mất của Mukuro không gây quá nhiều thay đổi trong trụ sở nhưng lại khiến những người bảo vệ trở nên cẩn trọng hơn. Hibari đã tăng cường canh phòng trong ngoài trụ sở. Gokudera cũng đề cao cảnh giác với những người khác. Yamamoto thì âm thầm điều tra những người còn lại. Không ai nói với ai nhưng đều âm thầm hành động.

Hajishi đang đi trên hành lang với tâm trạng rối bời. Gần đây cậu có một cảm giác rất tệ. Hiện tại thái độ của Boss cậu vẫn rất mập mờ nhưng theo hiểu biết của cậu về người đó sẽ không im lặng như vậy. Chắc chắn rằng đã có chuyện gì đó xảy ra mà không ai biết.

Trong lúc đang mãi suy nghĩ lại va phải một người. Cú va không quá mạnh đủ khiến Hajishi mất thăng bằng đôi chút.

" Cậu...." Hajishi định dạy bảo kẻ va phải mình một trận lại phát hiện là Enma.

" Xin lỗi..." Enma làm ra bộ mặt ái ngại rồi lại quay phắt thái độ "Nhưng đó là do cậu không nhìn đường mà."

Thái độ ngang ngược của Enma khiến tâm trạng của Hajishi càng xấu đi. Đặc biệt là nhìn khuôn mặt mê hoặc lòng người đó, Hajishi không kiềm được chế nhiễu "Cậu chỉ là một tù nhân chẳng qua là được đặt xá một chút vậy mà dám nói chuyện với tôi như vậy sao?"

Enma cũng không phải dạng để người khác bắt nạt, cậu dẫu sao cũng là người thừa kế cũng một gia tộc. Dù hiện tại là tù nhân nhưng cũng không phải là loại bị giam cầm tra tấn nhục mạ. Enma bước đến gần môi vẫn giữ nụ cười "Thay vì lớn lối với tôi chi bằng nghĩ cách giữ Boss cậu lại đi. Nếu không e là một ngày nào đó cả tư cách lớn tiếng ở đây cũng không có."

Hajishi có thể tâm cơ thủ đoạn hơn những kẻ khác nhưng suy cho cùng thì cũng là vì một người.

Câu nói của Enma đúng thật đã chọc vào Hajishi. Có thể nhìn ra bầu không khí và ánh mắt không thiện ý của người kia.

Nhưng Enma vẫn không dừng lại mà nói tiếp, ngữ khí càng lúc càng khó nghe "À đúng rồi. Cậu là người ở bên cạnh ngài ấy lâu nhất mà đáng lý ra phải được chú ý chứ. Hay là khoảng thời gian cậu mất tích đã làm gì có lỗi với ngài ấy rồi nên ngài ấy mới không có hứng thú với cậu."

" Enma Kozato."

Hajishi tức giận xong đến tay bóp mạnh cổ người kia, cảm giác muốn bẻ gãy ngay lập tức. Giới hạn của Hajishi cũng chỉ có như vậy, Enma có chút thất vọng vì bản thân đã quá đề cao người này. Nhưng phản ứng cậu ta như thế khiến Enma càng nghi ngờ những lời mình nói có đúng hay không.

Mặc dù khá thú vị nhưng tình thế hiện tại là Hajishi đang bóp cổ Enma đẩy ra cửa sổ. Cơ thể Enma đã có một nửa nằm bên ngoài cửa sổ có thể rơi xuống từ tầng 5 bất cứ lúc nào. Enma nhăn mặt vì đau tay cũng dùng sức bóp mạnh bàn tay đang ở cổ mình.

Nhìn thấy người bị mình đẩy vào đường cùng Hajishi mới bình tĩnh lại. Nếu bây giờ đẩy cậu ta xuống Boss cậu chắc chắn sẽ truy cứu đến cùng. Nghĩ đến đây Hajishi buông tay muốn rời đi thì một bàn tay vung đến khiến Hajishi bị đánh ngã về phía sau.

Enma rút ra một thanh đoản kiếm trên người lao về phía trước thì bất ngờ bị giữ lại bởi hàng ngàn sợi xích vô hình trên không trung. Thanh kiếm trên tay cũng sắp rơi xuống.

" C-Cậu là thuật sĩ sương mù?" Enma khó khăn hỏi. Trong lòng không kìm được vui mừng, thu hoạch hôm nay còn hơn cả mong đợi.

"..." Không ngờ trong lúc nguy cấp lại sử dụng ảo ảnh. Nhận thấy mọi chuyện đã lộ trong đầu đột nhiên loé lên một ý nghĩ điên cuồng. Cậu muốn giết Enma. Nhân lúc bây giờ không có ai nhanh chóng ra tay rồi rời đi.

Thấy ảo ảnh ngày càng xiết chặt Enma tự khứa vào tay mình giữ bình tĩnh, chỉ cần không bị chi phối bởi ảo ảnh sẽ không sao cả.

"..." Thấy cảnh tượng này khiến Hajishi nhớ lại cảnh bản thân bị người khác tra tấn nhất thời mất kiểm soát khiến Enma rơi xuống, kế tiếp là tiếng thanh đoản kiếm va chạm dưới sàn nhà.

Enma bị thương bởi ảo ảnh và cả vết thương do tự mình gây ra. Mặc dù là tự làm bản thân bị thương nhưng do dùng lực quá mạnh nên vết thương khá sâu.

" Còn muốn giết tôi." Hajishi nhìn người nằm dưới đất đắc chí cười cợt. Tay cầm thanh đoản kiếm lúc nãy đưa lên khuôn mặt của Enma.

Lúc này Enma không hề lo sợ như trong suy nghĩ mà âm thầm nở một nụ cười.

Hajishi chưa hiểu chuyện gì đã nghe thấy một giọng nói quen thuộc.

" Dừng lại."

Ngay khi giọng nói người đó vang lên trái tim Hajishi như trật đi một nhịp. Tsuna xuất hiện từ phía sau cả hai. Những gì cậu thấy là hình ảnh Hajishi đang muốn lấy mạng Enma.

Tsuna bước lại gần, Hajishi cũng đứng lên một bên lên tiếng giải thích "Boss cậu ta rất đáng nghi. Lúc nãy còn muốn lấy mạng của tôi nên tôi mới..." Từ ngữ trong đầu không đủ để lý giải cho tình huống này cậu không biết người kia đã nhìn thấy đến đâu rồi.

Tsuna không quan tâm bước đến bế Enma còn đang nằm bên dưới lên. Sau đó liếc đôi mắt nâu lạnh lẽo về phía Hajishi "Hajishi cậu hồi phục từ lúc nào sao không nói với tôi."

"...Boss em..." Hajishi không nói được câu gì. Chuyện cậu có thể sử dụng lửa Dying Will đã không thể che giấu. Boss cậu ghét nhất là hai loại người phản bội và lừa dối. Cậu đã luôn rất cẩn thận mà cuối cùng vẫn vướng phải chuyện này.

Tsuna liếc nhìn cậu ta sau đó ôm người rời đi. Ngay khi khuất tầm mắt của Tsuna, Enma nhìn về phía Hajishi nở một nụ cười chiến thắng.

Lúc này Hajishi mới biết bản thân mình bị gài bẫy.

_________

Tối hôm đó Mukuro đi đến địa điểm bên trong bức thư.

Không phải Millefiore mà là một nơi khác. Trong thư Byakuran chỉ nói nếu muốn biết kẻ nội ứng trong Vongola là ai thì hãy đến đây gặp hắn. Mukuro theo đó đi đến một phòng nghiên cứu bị bỏ hoang. Nhưng anh không đến đúng giờ như trong thư mà là đột nhập vào trong tối hôm sau.

' Nơi này rất giống phòng nghiên cứu, chắc chắn phải có thứ gì đó ở đây.'

Đi xung quanh một vòng cũng không thấy điều bất thường mãi cho đến khi bước vào căn phòng cuối cùng. Tay nắm cửa không có bụi, bên dưới sàn khá sạch sẽ là đều Mukuro chú ý đến đầu tiên. Bước vào bên trong căn phòng cũng sạch sẽ hơn những nơi khác.

Lúc này gió từ cửa sổ thổi vào cực mạnh hạn chế cả tầm nhìn. Mukuro phải lấy tay che mắt mình đến khi cơn gió yếu đi anh nhìn thấy Byakuran đã ngồi trên ghế chân bắt chéo đối diện với mình từ lúc nào.

" Là Mukuro_chan à? Vậy là Takeshi_chan không đến à? Tiếc quá."

" Byakuran." Mukuro nhíu mày tay xiết chặt cây đinh ba đã xuất hiện trên tay "Ngươi đã làm gì Fran hả?"

" Hoá ra vì thằng nhóc đó mới đến đây." Byakuran cười như nhìn thấu tâm tư người khác. Hắn nói tiếp "Nó đúng là một thuật sĩ thiên tài so với cậu vừa ngoan ngoãn vừa biết nghe lời. Đúng là vật thay thế hoàn hảo "

" Byakuran..."

Mukuro dùng ảo ảnh tấn công Byakuran chỉ thấy ánh mắt anh thay đổi ngay lập tức những con rắn xuất hiện khắp mọi nơi trong phòng tấn công Byakuran. Byakuran cũng không phải dạng vừa bay lên cao thoát khỏi tình thế.

" Chẳng lẽ cậu không hứng thú về kẻ hạ độc mình."

" Ta không quan tâm."

Mukuro vung cây đinh ba Byakuran né đòn lùi về sau, tay không bắt lấy vũ khí. Sức Byakuran và Tsuna là gần như ngang ngửa nên với Mukuro đúng là trận chiến khó khăn.

" Hắn ta đang ở trong Vongola không chừng một ngày nào đó sẽ ra tay với người kia đó. Không quan tâm thật à."

Mukuro rất quan tâm là khác nhưng anh tin tưởng khả năng của Yamamoto. Với lại càng không vì một lời nói của Byakuran mà gây ra sóng gió. Những gì hắn nói căn bản không đáng tin.

RẦM.

Âm thanh cửa kính vỡ thu hút sự chú ý của Mukuro. Từ bên ngoài cửa sổ Fran bước vào. Đã lâu không gặp ánh mắt của Fran cũng đã thay đổi. Không còn hồn nhiên và đầy sức sống như trước.

" Fran."

Trái ngược với tâm trạng lo lắng của Mukuro lúc này đây Fran giống như một con mãnh thú không chịu nghe lời. Fran xông vào trận chiến tấn công thầy mình. Ảo ảnh tạo ra cũng khiến người ta kinh ngạc. Đòn phía sau còn mạnh mẽ hơn đòn trước.

" Xảy ra chuyện gì vậy Fran? Nhóc làm sao vậy?"

" Một người bỏ rơi người khác như anh không có tư cách gọi tên tôi." Fran hét lên từ trong đôi mắt ấy có thể nhìn thấy bao nhiêu căm phẫn.

' Bỏ rơi?' Mukuro không nghĩ rằng chuyện mình rời đi lại ảnh hưởng lớn như vậy tới thằng nhóc.

Fran dùng hết sức tấn công. Trong khi Byakuran đứng một bên xem hai thầy trò tương tàn.

" Nếu không phải tại anh tôi cũng sẽ không...." Fran nói đến đây thì dừng lại trong đầu xuất hiện những cảnh tượng không mấy tốt đẹp.

Nhận thấy tâm trạng bất ổn của Fran Mukuro lập tức trấn an.

" Fran nhóc không thể vì hận ta mà tiếp tay cho Byakuran được. Nói cho ta biết xảy ra chuyện gì được không?"

Dù có nói gì thì Fran căn bản cũng không nghe lọt tai những lời đó đòn tấn công mỗi lúc một hung ác. Ảo ảnh thuộc một đẳng cấp khác. Mukuro vô cùng ngạc nhiên trước năng lực của Fran. Xem ra Byakuran đã tốn không ít công sức.

Byakuran khởi động ngọn lửa Dying Will Bầu Trời muốn nhân lúc này khống chế tình hình. Nhưng mục đích của hắn không đạt được một người đã xuất hiện phá vỡ thế cục hiện tại.

ĐOÀNG ĐOÀNG ĐOÀNG

Từng phát súng vang lên một phát phá tan ảo ảnh, một phát nhắm thẳng vào Byakuran, một phát nhắm vào Fran.

Byakuran thì né được nhưng Fran đã bị thương.

" A." Sau tiếng la Fran ôm vết thương trên tay, máu theo đó mà chảy xuống thấm ra chiếc áo bên ngoài.

" Fran." Mukuro lo lắng nhìn cậu học trò của mình muốn xong đến xem vết thương của thằng nhóc thì một bàn tay kéo anh đi.

" Rời khỏi đây thôi. Byakuran đã bao vây toàn bộ nơi này rồi." Reborn lôi người đi.

Mặc dù rất lo cho Fran như không thể để Byakuran bắt được mình anh đành rời đi với Reborn.

" Phong tỏa toàn bộ lối ra." Byakuran ra lệnh ngay lập tức một đám người ẩn nấp xung quanh bước ra.

Reborn bắn liên tục thêm 3 phát súng. Mukuro tung ra một loạt ảo ảnh.

Chẳng mấy chốc cả hai đã biến mất khỏi tầm mắt Millefiore.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro