Chương 27: Kẻ tình nghi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình trạng sức khỏe của Mukuro tương đối nặng. Sau khi kiểm tra toàn diện phát hiện loại độc Mukuro trúng khá hiếm thấy.

Iemitsu sau khi biết chuyện đã cho phép Mukuro ở lại điều trị. Tuy bề mặt là vậy nhưng ông cũng cho người canh giữ 24/24 đề phòng sơ xuất. Mọi việc canh giữ điều không được qua loa mà phải vô cùng thận trọng. Suy cho cùng thì đây cũng là một nhân vật đáng gờm.

Hai ngày sau.

Kể từ chuyện đó trụ sở Vongola không ai còn dám lơ là cảnh giác. Một số thì bảo vệ an toàn trong ngoài trụ sở, một số thì vẫn tiếp tục điều tra vụ việc.

Mukuro nằm trên giường tay chân đều bị trói vào thành giường. Hơi thở cũng trở nên yếu ớt. Để giảm tỉ lệ Mukuro trốn thoát xuống con số thấp nhất họ bắt buộc không bỏ qua bất cứ khả năng nào.

Đột nhiên cánh cửa phòng mở ra một người đàn ông không nhìn rõ mặt bước vào. Người này nhanh chóng bước đến bên cạnh giường của Mukuro sau đó tiêm vào cánh tay anh một mũi thuốc khoé miệng còn nhếch lên một nụ cười.

___________

Sáng hôm sau.

Rào... rào...

Bầu trời hôm nay không mấy trong lành, vào sáng sớm đã xuất hiện một cơn mưa lớn.

Iemitsu nhìn bầu trời chuyển màu đen trong phút chốc mà nhíu mày lo lắng. Ông xoa xoa thái dương rồi thở dài.

Mặc khác trong phòng y tế Mukuro lại bình phục một cách thần kỳ. Thấy lạ nên Shamal bắt đầu kiểm tra toàn diện cho Mukuro, đã 4 tiếng trôi qua mà vẫn chưa kết thúc.

Nhận được tin Hajishi chạy đến phòng y tế vẻ mặt lo lắng nhìn vào trong. Đương nhiên cậu ta không phải lo lắng cho Mukuro rồi. Thứ cậu ta lo là lý do đột nhiên tình trạng của Mukuro chuyển biến tốt.

" Theo kiểm tra sức khỏe của hắn ta cơ thể đã hồi phục được 50% chất độc trong cơ thể cũng đã được loại bỏ hoàn toàn."

" Chuyện này là sao?" Hajishi nghi hoặc hỏi lại."

"... Hừm. Có khả năng có ai đó đã lén vào đây giải độc cho cậu ta. Cũng có thể là do cơ thể hắn ta có khả năng kháng độc. Ai biết được."

Shamal nhún vai trả lời mà không biết rằng câu trả lời này đã dấy lên một nỗi lo không hề nhỏ cho người đối diện

' Kháng độc là không thể...!" Hajishi nhìn bên ngoài 'Nơi đây luôn có hai người trong coi bên ngoài, đến ca sẽ có người khác thay phiên. Hành lan, trước cửa phòng thậm chí là cả căn phòng này cũng được lắp camera.' Hajishi vừa nói vừa nhìn vào chiếc camera trong phòng.

___________

Nửa ngày sau.

Không nằm ngoài dự tính sau khi rời đi Hajishi đã đi đến phòng điều khiển xem lại camera đêm hôm qua. Camera bên ngoài cậu ta cũng xem đi xem lại rất nhiều lần, cũng đã tra hỏi những người canh gác không bỏ xót ai.

" Có tìm ra được manh mối nào không?" Sau khi giải quyết xong công việc giúp Iemitsu lập tức Gokudera cũng đến phòng điều khiển điều tra tính hình.

" Tổng cộng có ba người bước vào phòng tối hôm qua." Hajishi trả lời "Kẻ giải độc cho anh ta có khả năng là đồng bọn."

" Người hạ độc là một kẻ khác, người giải độc lại là một kẻ khác."

Gokudera bước đến cúi người nhìn vào màn hình máy tính. Bên trong là đoạn video hôm trước.

Đầu tiên là Hibari anh ta bước vào trong 5 phút thì bước ra ngoài. Cũng chỉ là đến xem tình hình của Mukuro. Nhìn chung không có điểm nào đáng nghi.

Kế tiếp là Yamamoto cũng là đến xem tình trạng sức khỏe của Mukuro. Lúc này Shamal trùng hợp có mặc ở đó, cả hai cùng nói chuyện với nhau vài câu không quá 10 phút.

Cả hai người kia đều không đến gần Mukuro.

Và cuối cùng....

" Enma...?" Hajishi và Gokudera ngạc nhiên nhìn nhau.

Enma từ đầu đến cuối đều không lên tiếng sau vụ việc vậy mà lại đến thăm người sao?

Nhưng điều kỳ lạ là cậu ta chỉ đi ngang qua hỏi thăm tình hình chứ không bước vào phòng.

" Haizzz...." Gokudera thở dài.

Người thất vọng nhất phải nói là Hajishi. Một chút nữa thôi là diệt trừ được thêm một tình địch rồi.

Không tìm được gì đáng nghi Gokudera rời khỏi đó trước.

Hajishi bước ra sau thì tình cờ nhìn thấy Enma. Cả hai nhìn nhau không mấy thân thiện.

Enma nở nụ cười chào hỏi trước "Hajishi_san."

"....Enma." Hajishi bước đến đối mặt với Enma lên giọng hỏi "Cậu đến chỗ Mukuro làm gì?"

Không ngờ mới đó đã vào thẳng vấn đề. Enma ngạc nhiên dừng lại 1 giây rồi lại vô tư trả lời "Thăm bệnh. Nhưng tôi chỉ là một tù nhân bị giam lỏng vậy nên không thể vào thăm người. Tôi chỉ có thể hỏi thăm tình trạng của Mukuro qua người khác mà thôi. Chẳng lẽ như vậy cũng không được sao?"

" Mukuro đã hồi phục đáng kể. Có ai đó đã giải độc giúp anh ta. Người có thể ra vào căn phòng đó chỉ có Nono và những người bảo vệ."

Enma cười thành tiếng "Haha... Hajishi_san có phải đã quên mất bản thân cũng nằm trong số đó không."

Ánh mắt Hajishi híp lại "Ý cậu là sao?"

" Tôi không có ý gì. Tôi chỉ có một thân một mình, nhẫn Shinmo đã bị tịch thu, tôi lại không thể sử dụng lửa Dying Will. Vậy nên có thể loại tôi khỏi danh sách đối tượng tình nghi của cậu được rồi đấy."

"...."

Enma bước ngang qua Hajishi kề vào tai cậu ta nói khẽ "Tôi chưa từng thấy cậu sử dụng lửa Dying Will. Thật sự đúng như người ta nói là bị thương nặng đến mức không thể chiến đấu được nữa hay là vì cậu muốn che giấu chuyện gì đó."

"....Enma.. không có bằng chứng thì đứng nói lung tung...." Hajishi gằng từng chữ.

Enma nói xong thì rời đi trên môi còn giữ nụ cười, bỏ lại Hajishi đang cực kỳ khó chịu.

____________

Hajishi, Gokudera, Ryohei đang ở trong văn phòng. Thông qua chuyện lần này lại vô tình đẩy Hajishi và Gokudera cùng một chiến tuyến. Hajishi và Ryohei đang xử lý công việc. Gokudera thì đang ngồi trên ghế xem lại đoạn camera kia vẻ mặt đâm chiêu suy nghĩ.

Không lâu sau Iemitsu bước vào "Đã điều tra được gì rồi?"

Hajishi và Ryohei lập tức đứng dậy "Nono."

" Hiện tại vẫn chưa điều tra được gì cả Nono." Hajishi trả lời "... Nhưng...."

" Có gì mau nói đi." Ông ngồi xuống ghế.

" Có khả năng người giải độc cho Mukuro là một trong số những người có thân phận địa vị trong Vongola."

Thật ra Iemitsu cũng đoán ra phần nào chỉ có những nhân vật có địa vị trong trụ sở mới có cơ hội ra tay. Nhưng đây lại là điều ông không muốn tin nhất, những kẻ thân cận bên cạnh con trai không thể trở thành kẻ thù.

" Chuyện Mukuro bị trúng độc cũng đúng là rất kỳ lạ." Ryohei nghiêm túc nói "Rõ ràng có nội dáng trong số chúng ta." Anh không muốn thừa nhận cũng phải nhận.

Đột nhiên một người đàn ông xông vào phòng, đầu tiên là hành lễ với Iemitsu sau đó thông báo "Boss trở về rồi."

Sau câu nói không gian như ngưng trệ vài giây. Tất cả nhìn nhau đầy lo lắng. Đáng lẽ ai cũng mong cậu trở về sớm nhưng tình hình hiện tại cậu trở về không biết là tốt hay xấu. Dẹp nỗi lo lắng Hajishi và Ryohei nhanh chóng rời khỏi văn phòng.

Iemitsu cũng đang định rời khỏi thì chợt phát hiện trong phòng vẫn còn một người. Từ lúc ông bước vào đến giờ cậu không hề lên tiếng. Nhìn Gokudera vẫn đang chăm chú vào máy tính ông bước lại gần. Đáng lẽ ra nghe Tsuna trở về cậu ta phải là người đầu tiên rời khỏi đây mới đúng.

" Cậu phát hiện ra gì rồi sao?"

Gokudera giật mình sau đó không che dấu từ từ xoay máy vi tính trong tay về phía ông "Ngài xem...."

Theo chỉ dẫn Iemitsu nhìn vào đoạn camera được ghi lại nhưng ông chưa phát hiện ra điều gì khác thường thì cậu đã lên tiếng giải thích.

" Camera đã bị ai đó cắt mất 15 phút. Tôi đang xem lại hết những camera trong trụ sở vào cùng khoảng thời gian đó để xác định ai là người không có chứng cứ ngoại phạm."

" Kết quả?"

" Haizzz. Mặc dù camera trong trụ sở rất nhiều nhưng đa số đều không có cái nào ghi lại được bằng chứng ngoại phạm của những người bảo vệ kể cả tôi."

"....." Lần này Iemitsu thật sự thấy lo sợ.

Mukuro bị bắt giữ trước đó rõ ràng ông đã cho người kiểm tra kỹ càng không hề có thuốc độc được giấu trong cơ thể. Vì vậy có thể loại trừ khả năng tự sát. Vậy thì người hạ độc và người giải độc là hai người khác nhau.

Rốt cuộc thì kẻ đó có mục đích gì?

___________

Thời gian Tsuna rời khỏi đây đến nay chỉ hơn hai tuần. Không phải công việc giải quyết sớm mà là vì nhận được tin không hay nên mới trở về sớm. Khỏi phải nói sau khi đáp xuống từ máy bay riêng Tsuna không nói hai lời về trụ sở trực tiếp tiến vào phòng y tế. Khuôn mặt vẫn còn hiện rõ mệt mỏi do đoạn đường dài cộng thêm đó là một tầng sát khí không hề nhỏ. Nhìn thấy lớp sát khí dày đặc trên khuôn mặt Boss tất cả mọi người đều không dám đến gần. Tội cho Basil không những phải chạy theo thục mạng còn phải nhìn sắc mặt mà hành sự.

Mở cánh cửa đang khép kín là cảnh tượng Mukuro đang nằm trên giường bệnh. Khuôn mặt xanh xao vẫn đang ngủ. Nếu cậu về sớm thêm một ngày có lẽ đã nhìn thấy bộ dạng sắp từ giã cõi đời của anh.

Tsuna tiến lại gần trên khuôn mặt lạnh lùng vẫn không nhìn ra được sự quan tâm. Lúc này Mukuro từ từ mở mắt ra nhẹ nhàng xoay đầu nhìn về phía cậu.

"... Tsuna.yoshi..."

Thật ra sau khi được giải độc không lâu anh đã tỉnh lại nhưng lại không muốn cho ai biết nên mới cố tình giả vờ như đang hôn mê. Nhưng giờ ngoại trừ gọi tên cậu anh không còn sức lực nói thêm bất cứ câu nào nữa.

Tsuna đảo mắt qua những thứ đang trói buộc Mukuro ánh mắt vô cùng đáng sợ.

_________

Sau khi biết rõ tình trạng của Mukuro từ Shamal hành động đầu tiên là lập tức đưa người về phòng mình. Nếu cậu còn không trở về thì có lẽ anh đã mất mạng, nghĩ đến đây Tsuna không kìm được sự bực tức trong lòng. Ai lại dám lộng hành ngay trong trụ sở của cậu như vậy.

Về đến phòng Tsuna cở chiếc áo khoác và chiếc cà vạt vướng víu ra sau đó rửa mặt lại cho tỉnh táo. Bước ra từ phòng tắm cậu nhìn thấy anh nằm trên giường mình vì còn yếu nên chỉ có thể nhìn cậu mà không nói được gì. Mặc dù ở lại phòng y tế sẽ thuận tiện cho việc chăm sóc vết thương hơn nhưng lại không đủ an toàn. Vậy nên Tsuna quyết định trong khoảng thời gian này sẽ để anh ở bên cạnh mình không rời khỏi tầm mắt.

" .... Yên tâm đi tôi sẽ tìm ra chứng cứ chứng minh anh vô tội."

Mukuro mỉm cười chẳng hiểu sao nhìn thấy cậu anh liền yên tâm. Cho dù có chuyện gì cũng không sợ hãi. Anh chỉ muốn nói một câu.

Dù bất cứ ai nghi ngờ anh chỉ cần cậu tin tưởng là được.

" Trong khoảng thời gian này hãy ở lại phòng tôi."

Nghe đến đây mặt của Mukuro lập tức nóng lên.

' Vậy chẳng phải sẽ ngủ chung một giường với cậu ta sao?' Anh suy nghĩ.

CỐC CỐC CỐC

Đột nhiên tiếng gõ cửa dồn dập vang lên.

" Họ đến rồi tôi ra ngoài xử lý một chút." Cậu nói với Mukuro.

Tsuna bước ra ngoài mở cửa, cậu không để họ vào bên trong mà lập tức đóng cửa lại.

" Cha?? "

Nhưng không ngờ người đến không phải những người bảo vệ mà lại là cha cậu. Nguyên nhân là ông đã nói cần một mình nói chuyện riêng với cậu nên mới ngăn họ đến đây.

" Con làm gì vậy Tsuna? Đưa người ra đi." Iemitsu nghiêm túc nói ánh mắt nhìn cậu đã có phần nóng giận. Lập tức cậu nhìn ra rằng ông trông rất không vui.

" Chuyện này con sẽ giải quyết. Người tạm thời sẽ để ở chỗ con."

" Mukuro mục đích không rõ ràng. Con vậy mà lại muốn dung túng? Bây giờ lại muốn ở cùng một phòng với cậu ta, lỡ như cậu ta làm ra chuyện gì bất lợi với con thì sao?" Iemitsu lớn tiếng quát.

Tsuna biết được sự lo lắng của ông cũng biết được ông thật sự nổi giận nhưng cậu không muốn lùi bước. Vậy nên trước mắt chỉ có thể xuống nước trước trấn an.

" Cha yên tâm con không phải người mù quáng như vậy. Chuyện này con sẽ điều tra rõ ràng. Mukuro là do con đưa về nếu thật sự anh ta có tội thì chính tay con sẽ giải quyết." Tsuna ôm lấy cánh tay ông dìu ông đi về phòng "Cha yên tâm con không vì một người đàn ông mà khiến bản thân chịu thiệt đâu."

"...." Iemitsu không nói gì nhưng lần này ông quyết không khoanh tay đứng nhìn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro