Chương 25: Rời khỏi trụ sở

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình hình của Vongola cũng tính chung là ổn định. Nhưng công việc quá nhiều khiến cậu lơ là với tất cả thậm chí là bữa tối còn chưa dùng. Tsuna phải chú tâm vào công việc như vậy là bởi vì sắp tới cậu có một chuyến đi xa và chuyến đi này phải hoàn toàn bí mật.

Phòng Tsuna.

Có lẽ biết cậu chưa dùng bữa tối nên Hajishi mang thức ăn vào. Nhìn sơ qua cũng thấy được sự quan tâm của cậu ta, bữa tối được mang lên cũng vô cùng đa dạng.

" Boss. Em có mang bữa tối...." Hajishi mở cửa bước vào liền thấy cậu đang ngồi làm việc. Trước khi đến đây cậu ta đã ghé qua văn phòng nhưng lại không thấy người liền đoán ra nơi cậu ở. Nhưng khi bước vào hình ảnh Tsuna ngồi chống cằm ánh mắt đăm chiêu nhìn vào máy tính khiến tim Hajishi bất giác đập nhanh vài giây.

Nhận thấy có người vào phòng Tsuna ngước mặt lên sau khi xác định người đó là ai lại cúi xuống trở về tư thế ban đầu. Công việc quá nhiều khiến cậu phải mang cả vào phòng mình làm đến khuya vẫn chưa xong làm gì có tâm trạng ăn tối "Tôi còn công việc. Cậu để đó đi."

Hajishi nhìn người vẫn đặt hết tâm tư vào công việc lại nhìn căn phòng bừa bộn. Cậu đặt thức ăn mình chuẩn bị lên bàn sau đó không nói gì dọn dẹp căn phòng.

Phòng ngủ của Boss không phải ai cũng có thể vào vậy nên việc dọn dẹp cũng hạn chế bởi một số người. Bình thường người hay làm việc này là Basil cũng có thể là Chrome hoặc thỉnh thoảng là vài người khác.

Tsuna mặc dù chú tâm làm việc vẫn để ý xem Hajishi đang làm gì.

Đột nhiên vài phút sau Tsuna nghe thấy tiếng đổ vỡ, khi ngước mặt lên cậu vội vã rời khỏi bàn làm việc bước đến đỡ lấy Hajishi.

Hoá ra Hajishi đã làm vỡ bình hoa trên kệ nhưng ngay sau đó cậu ta lại ngã xuống. Nhận thấy đều bất thường Tsuna vội vàng rời ghế chạy đến bế cậu ta lên. Hơi nóng cũng từ cơ thể kia mà phả vào người cậu.

Sau khi đặt cậu ta lên giường của mình Tsuna đưa ta sờ lên trán Hajishi "Người cậu nóng quá."

Thấy phản ứng lo lắng của cậu Hajishi thầm cười. Cậu ta ngã vào người trong lòng tay bấu chặt vào áo sơ mi thầm nghĩ 'Đương nhiên là nóng rồi nếu không những gì tôi phải chịu đựng suốt cả ngày nay là vô nghĩa sao?'

" Để tôi đưa cậu đến phòng y tế." Tsuna chuẩn bị bế Hajishi lên lần nữa thì bị cậu ta cản lại.

" Không cần đâu em nằm nghỉ một chút sẽ khỏe lại thôi."

Thấy cơ thể yếu ớt đến nỗi có thể đỗ bệnh bất cứ lúc nào Tsuna cảm thấy rất khó chịu. Trách nhiệm này hoàn toàn thuộc về cậu nhưng bản thân cậu lại không biết làm thế nào cho phải. Tsuna để Hajishi nằm xuống sau đó đắp chăn kỹ càng tay còn vuốt nhẹ mái tóc cậu ta.

" Được rồi."

Buổi tối hôm đó trôi đi một cách chậm rãi, lúc cậu xử lý xong công việc đã hơn 1h tối. Tsuna bước đến nhìn đồ ăn đã trở nên nguội lạnh thì không muốn ăn. Cậu uống ly sữa được chuẩn bị sẵn sau đó gọi người mang đồ ăn ra ngoài.

Nhìn Hajishi đang ngủ ngon lành cậu bước đến kiểm tra nhiệt độ cơ thể cậu ta. Cơn sốt vẫn không có chút thuyên giảm Tsuna hết cách đành để cậu ta ở đây đêm nay.

Tắm rửa xong đèn trong phòng cũng chuyển sang trạng thái mờ ảo hơn cậu nằm kế bên Hajishi, không bao lâu đã chìm vào giấc ngủ. Lúc này Hajishi mở đôi mắt của mình ra sau đó xoay người ôm lấy cậu.

___________

Sáng hôm sau.

Đón chào buổi sáng sớm lại là một cơn mưa như trút nước, Tsuna cũng bị tiếng mưa làm cho thức giấc. Lúc tỉnh giấc cậu đã thấy bản thân đang ôm Hajishi trong lòng. Hơi thở nóng hổi phả vào lòng ngực cậu. Đối mặt với tình huống hiện tại Tsuna có chút rung động tay muốn chạm vào khuôn mặt của Hajishi chỉ là giây tiếp theo người kia đã nhíu mày một cái khiến cậu rút tay lại.

" Boss." Hajishi ngồi dậy khuôn mặt đỏ ửng không rõ vì sốt hay vì chuyện khác.

Tsuna đưa tay đặt lên trán Hajishi kiểm tra nhiệt độ cơ thể sau khi thấy đã bớt nóng mới an tâm "Hạ sốt rồi."

Vì không muốn bỏ lỡ bầu không khí ám muội này cậu ta liền xà vào lòng cậu "Boss ngài hiểu tình cảm của em mà đúng không?"

Một thiếu niên trẻ tuổi lại quyến rũ muốn không động lòng cũng khó, huống hồ là với một người mang số đào hoa như cậu. Nhưng lần này Tsuna chỉ cười nhẹ che dấu sự rối ren trong lòng. Đối mặt với bọn họ cậu lại lựa chọn công kích nhưng đối với Hajishi lại có sự ngăn cách không rõ ràng.

Tsuna ôm lấy Hajishi vào lòng nhẹ nhàng hôn lên trán sau đó bước xuống giường.

Hành động không từ chối cũng không chấp nhận đó làm Hajishi không biết phải làm sao. Nhưng ít ra thì cậu biết trong lòng người kia có mình.

Sau khi cậu rời khỏi phòng không lâu Hajishi cũng từ trong phòng bước ra.

___________

Mấy tiếng sau.

Văn phòng làm việc sớm đã nhuốm mùi ngột ngạc. Tối hôm nay Tsuna sẽ lên chuyến bay và đây là bước cuối cùng cho việc chuẩn bị. Đáng lẽ mọi thứ đã được sắp xếp đâu ra đấy nhưng đến sáng lại có một gia tộc tấn công một chi nhánh của căn cứ. Hiện tại trong văn phòng Tsuna đang xem xét mọi việc cùng với Gokudera .

" Juudaime mọi chuyện là như vậy?" Gokudera một mạch báo cáo hết mọi chuyện điều tra được.

Đáy mắt Tsuna hiện lên một tia lửa giận, ngữ khí lạnh lùng nói "Hừm. Bọn chúng đúng là không thay đổi, biết bao nhiêu người không chọn lại chọn đối đầu với tôi."

" Juudaime ngài muốn giải quyết thế nào?"

" Cho họ thấy rõ kết cục của việc đối đầu với tôi." Tsuna nói rồi đột nhiên nhíu mày. Việc cậu rời khỏi đây đến bây giờ chỉ có cha cậu biết, nói cho cùng cũng không thể im lặng mà đi như vậy. Cậu nói tiếp "Hayato sắp tới tôi phải rời khỏi đây một thời gian. Nhanh thì 1 tháng chậm thì 3 tháng. Những việc trong trụ sở sẽ do cha tôi giải quyết, cậu cứ làm việc như bình thường."

" Ngài muốn đi với ai ?" Gokudera hơi ngạc nhiên. Việc Boss rời khỏi trụ sở xảy ra thường xuyên nhưng 1 đến 3 tháng thật là quá nhiều. Muốn hỏi xem rốt cuộc là chuyện gì lại khiến người này phải rời đi như vậy nhưng cậu lại buột miệng hỏi ai là người đi cùng Boss mình.

Không ngờ Tsuna lại thờ ơ trả lời "Basil sẽ đi với tôi." Không suy nghĩ gì nhiều cậu chỉ muốn tập trung cho chuyến đi lần này mà không để ý đến biểu cảm của người đối diện.

Nghe tin là người khác Gokudera lại cảm thấy khó chịu trong lòng, cậu thầm nghĩ tại sao không phải là mình. Có phải những nỗ lực bao nhiêu năm nay của cậu vẫn chưa đủ để khiến Juudaime tin tưởng.

________

Chiều hôm đó Tsuna triệu tập tất cả mọi người lại với nhau. Những người bảo vệ, Enma và Hajishi đều đang ở trong một căn phòng chờ đợi.

Lúc này Tsuna đã thay bộ vest mới cà vạt đều được thắt ngay ngắn, mái tóc nâu cũng được chăm sóc tỉ mỉ. Cậu bước vào phòng ngồi trước mặt tất cả, không ai biết đã xảy ra chuyện gì mãi cho đến khi Tsuna lên tiếng.

" Tôi sẽ rời khỏi trụ sở một thời gian mọi việc tôi đều đã sắp xếp ổn thỏa, mọi người cứ như cũ mà làm việc. Nếu có vấn đề gì có thể hỏi Nono."

Một câu nói đã thay đổi bầu không khí trong phòng. Gokudera im lặng cúi thấp mặt trong khi những người khác lại một phen chấn động. Nếu chỉ rời khỏi vài ngày sẽ không đến nỗi tập hợp những người bảo vệ lại thông báo như vậy.

" Có việc gì quan trọng sao? Hay là vì vụ tấn công hôm nay?" Ryohei nhớ đến hôm nay một nơi thuộc địa phận Vongola đã bị tấn công, trận chiến đó vẫn chưa kết thúc.

Tsuna lắc đầu "Là việc riêng."

Không nói rõ ràng quá rõ là cậu không muốn giải thích chuyện này. Việc riêng đó lại khiến tất cả những người trong phòng thêm lo lắng bất an.

" Lambo cũng muốn đi." Lambo vốn dĩ chỉ là một đứa trẻ, không biết là ai lại mang nó vào đây "Tsuna_nii đi đâu thì Lambo sẽ theo đó."

Tsuna vẫn cười nhẹ nói "Nhưng chuyện này không được."

Lambo đang định khóc oà lên thì nhìn thấy ánh mắt sát khí của Tsuna hướng về mình cậu bé lập tức im lặng. Mặc dù chỉ trong vài giây nhưng có thể thấy được đây là một lời cảnh cáo, cậu bé muốn đi theo là điều không thể nào.

" Cậu sẽ đi bao lâu?" Lần này là Yamamoto hỏi.

" Chưa có thời gian chính xác có thể là một tháng cũng có thể dài hơn."

' Hơn một tháng?' Tất cả nhìn nhau một số thì cúi mặt suy nghĩ gì đó không rõ ràng.

" Thế bao giờ cậu đi?" Mukuro cũng có chút không nỡ.

" Vài tiếng nữa."

Sau khi anh hỏi Tsuna đưa mắt nhìn anh nhưng Mukuro lại chọn cách trốn tránh. Bởi nhìn vào đôi mắt ấy anh sẽ lại thấy khó thở.

Tất cả lại ngạc nhiên thêm nữa. Hóa ra cậu đã chuẩn bị xong hết mới đem chuyện này nói với họ, thà nói sớm sẽ tránh bị hụt hẫng. Họ không biết rốt cuộc là nguyên nhân quan trọng gì khiến cậu cả họ cũng phải giấu.

Hajishi ngồi gần cậu nhất đưa tay lao đi giọt nước mắt "Em thật sự không thể đi cũng ngài được sao?"

Tsuna xoa đầu cậu một cách dịu dàng khiến những người có mặt như phát hỏa "Tôi sẽ sớm quay về."

Người từ đầu đến cuối không có chút phản ứng là Enma. Mấy ngày trước cậu nghe được cuộc nói chuyện của Tsuna với Iemitsu không biết có liên quan gì giữa hai vụ này hay không.

Chuyện chính đều đã nói xong Hibari đứng dậy rời khỏi phòng trước, sắc mặt đen lại nhìn liền biết không được vui. Anh không muốn thở chung một bầu không khí với những người này đặc biệt là khi họ ở bên tai cứ xì xào quan tâm đến cậu.

Mấy tiếng sau Tsuna cuối cùng cũng rời khỏi, cả địa điểm hay mục đích của chuyến đi họ đều không biết. Họ chỉ có thể im lặng chờ đợi. Tuy nhiên có một số người lại không chịu an phận bắt đầu ngắm ngầm giở trò.

________

Suốt thời gian rời khỏi trụ sở hành tung của cậu vô cùng thần bí. Mỗi ngày gọi điện cũng chỉ nói được hai ba câu, cả Basil nhiều khi cũng không liên lạc được. Thời gian cứ thế qua đi cho đến một tháng sau.

" Á..."

Tiếng hét chói tai thu hút những người khác đến một căn phòng. Những gì họ thấy khi đến nơi chính là Chrome nằm dưới đất toàn thân đầy máu, cổ tay như có vật gì nhỏ khứa vào, một bên đầu còn đang chảy máu, trên cơ thể cũng có một số vết thương.

Trụ sở Vongola xảy ra một vụ ám sát. Người bị tấn công là Chrome.

Sau khi đưa cô đến phòng y tế tình trạng cũng không khá hơn cho đến bây giờ Chrome vẫn còn đang hôn mê trên giường.

Với cương vị là một người lãnh đạo Iemitsu muốn nhanh chóng làm sáng toả việc này. Nói một cách nghiên trọng Chrome bị tấn công ngay trong trụ sở nếu là có kẻ thù đột nhập vào thì đây không phải là vấn đề nhỏ.

" Sao rồi?" Iemitsu hỏi Gokudera.

Gokudera chính là người phụ trách điều tra chuyện này. Sau khi xem xét vết thương trên người Chrome cùng với hiện trường và cả camera ghi lại điều chỉ ra một người là hung thủ.

Cuộc điều tra cuối cùng cũng có thể kết thúc.

Dưới phòng giam Mukuro bị trói hai tay lên cao mái tóc rũ xuống che đi đôi mắt hai màu khác lạ. Mỗi bằng chứng đều chỉ anh chính là hung thủ, nên Iemitsu đã cho lệnh bắt người. Nếu như phản kháng đồng nghĩa với việc anh đang chống đối vậy nên không còn cách nào khác chỉ có thể khoanh tay chịu trói. Để đề phòng sơ xuất ông cũng đã lấy nhẫn sương mù và vũ khí trong tay anh.

" Anh còn không chịu thừa nhận?" Người thẩm vấn là Hajishi. Trên tay là một sợi roi da nhưng có bao nhiêu cặp mắt đang nhìn nên cậu ta không thể vung roi được "Ai sai khiến anh giết Chrome? Là Byakuran?"

" Không phải tôi."

Bên ngoài là Hibari, Ryohei cùng với Iemitsu đang đứng quan sát. Mukuro từng là kẻ thù chĩa mũi nhọn về phía Tsuna nên Iemitsu cũng không mấy tin tưởng con người này.

" So sánh vết thương là do lửa sương mù gây ra, cả vết cắt trên tay của Chrome cũng là do cây đinh ba của anh để lại, camera cũng đã ghi lại được anh ở hiện trường vụ án... Vẫn không thừa nhận."

" Tôi nói không phải tôi." Mukuro từ đầu đến cuối vẫn phủ nhận.

Lúc này Hajishi bước đến nói nhỏ chỉ để anh nghe thấy "Nếu ngài ấy biết được anh lại phản bội mình chắc chắn sẽ rất tức giận."

Tuy nhiên trái ngược với suy nghĩ Mukuro chỉ cười nhạt, giọng nói trầm ấm đến lạ thường "Nếu là cậu ấy chắc chắn sẽ không vu oan cho tôi."

"...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro