Chương 11: Những người bảo vệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một buổi tối trong một con hẻm vắng là một trận chiến mafia khốc liệt. Sau trận cãi vã với Tsuna, Hibari đã bỏ đi rồi không biết là xui xẻo hay có người sắp xếp trước anh lại chạm mặt Boss của Millefiore ngay tối hôm đó.

" Hibari Kyoya." Byakuran không tham gia chiến chỉ đứng một bên quan sát với vẻ mặt thích thú.

Phía sau Byakuran còn có một số người, hầu như đều là những nhân vật có tên tuổi trong Millefiore.

Trận chiến chênh lệch số lượng này làm Hibari bị thương ở cánh tay, tay phải anh không cử động linh hoạt được nữa.

" Ngươi là ai?" Anh hướng về tên đang đứng sau bọn người đó hỏi một câu. Người bị hỏi đến đấy không ai khác ngoài Byakuran.

Byakuran vẫn bình thản trả lời anh "Kẻ thù của Vongla Decimo."

Một câu trả lời đơn giản nhưng lại nói lên tất cả. Anh cầm chặt tonfa. Hibari không hiểu sao anh lại thấy khó chịu và muốn xé xác tên này. Muốn lên tiếng phủ nhận mối quan hệ với cậu nhưng cuối cùng anh vẫn lựa chọn cách im lặng.

" KYOYA..."

Tsuna xuất hiện và một đám sát thủ dưới tay cậu đang đấu với nhà Millefiore. Giờ chẳng khác nào cuộc thảm sát của hai gia tộc. Trong phút chốc tình thế đã cân bằng. Cậu tiến bước lại gần Hibari ánh mắt đảo qua người anh một lượt để xem xét và dừng lại ở vết thương đang chảy máu.

" Cậu đến đây làm gì?" Hibari vẫn còn rất khó chịu, thái độ đối với cậu vẫn không tốt hơn.

" Tôi không thể bỏ mặc anh." Tsuna nói rồi chú tâm vào người trước mặt. Byakuran kẻ thù nguy hiểm số 1 của Vongola, vị Boss duy nhất trong thế giới ngầm có thể sánh ngang với cậu về sức mạnh.

Lần trước họ gặp mặt Byakuran vẫn chưa nhìn thấy mặt thật của cậu. Nhưng với sự xuất hiện này thân phận cậu đã quá rõ ràng.

" Vongola Decimo..." Byakuran nở nụ cười quái dị ẩn trong đó là sự đáng sợ nguy hiểm khó lường. Cuộc gặp gỡ ngoài dự kiến khiến anh thích thú vô cùng.

Cả hai nhìn nhau, cuộc chiến sắp tới đã không tránh khỏi.

' Chuyện của cha rất có khả năng là do hắn ta làm. Mình không thể để hắn thoát.' Tsuna thu hẹp đôi mắt nâu, một lớp sát khí bao phủ quanh cậu, ngọn lửa Bầu Trời trong phút chốc xuất hiện.

Cậu lại một phen náo loạn với Byakuran. Hibari nhìn tình huống đang xảy ra trước mắt, cậu đến là để cứu anh hay để giết kẻ thù.

Trận chiến ấy không biết kéo dài bao lâu chỉ biết là khi viện binh cả hai bên đến nơi đã là một đống đổ nát. Dù vậy hai người đứng đầu của hai gia tộc vẫn đứng vững trên chiến trường.

_____

1 tháng sau.

Ryohei đã đặt chân đến Vongola. Tsuna thì đã suy nghĩ kĩ càng về những người bảo vệ, vị trí ấy cuối cùng cũng được lấp đầy.

" Boss. Tất cả đã đến."

Ngay sau khi Gokudera, Yamamoto, Ryohei và Hibari bước vào thì Chrome ra ngoài, cô chỉ phụ trách đưa người đến.

Tsuna ngồi giữa chiếc bàn lớn rồi bảo mọi người ngồi xuống, trước mặt tất cả là 5 chiếc hộp nhỏ được điêu khắc biểu tượng của Vongola. Căn phòng chỉ có 5 người giống như một cuộc họp nội bộ không thể cho người khác biết.

" Đây là nhẫn Vongola." Tsuna nhẹ nhàng đẩy từng chiếc hộp đến trước mặt từng người.

Phản ứng của mọi người là kinh ngạc khó hiểu. Đến Vongola họ cũng từng nghe qua về chuyện những chiếc nhẫn nhưng đến bây giờ mới tận mắt nhìn thấy. Tin đồn về sức mạnh cũng như quyền lợi của người sở hữu họ cũng có nghe rồi.

" Juudaime ngài muốn đưa nó cho chúng tôi?" Gokudera là người đầu tiên lên tiếng hỏi không giấu được vui mừng.

Tsuna gật đầu biểu tình rất bình thường đúng chất một vị Boss quyền uy lãnh đạm không gì dao động được.

5 chiếc nhẫn được đặt trước mặt 4 người.

" Chẳng phải là 6 chiếc sao?" Yamamoto hỏi. Trong số 4 người bảo vệ thì Yamamoto với Tsuna vẫn có khúc mắc chưa giải. Nên lý do cậu trở thành người bảo vệ cũng không ai biết được.

" Nghĩa là còn 2 người." Hibari nhìn chiếc nhẫn Mây anh lấy ra từ chiếc hộp.

Còn Ryohei thì đã cầm lấy nhẫn Mặt Trời đeo vào tay từ lúc nào rồi. Ai cũng chăm chú vào chiếc nhẫn mình nhận được.

RẦM

" Tsuna_nii." Một cậu nhóc 10 tuổi xông vào phòng với vẻ hối hả, mái tóc bù xù và bộ đồ da bò đặc trưng trong rất lạ thường. Kế tiếp cậu ta chạy một hơi đến ôm lấy Tsuna.

" Nó là Lambo. Nhẫn sấm sét là do nó giữ." Tsuna để mặc Lambo ôm mình dõng dạc nói.

" Cái gì? Một thằng nhóc chừng 10 tuổi." Gokudera kinh ngạc tột độ.

Những người có mặt chấn động một phen. Một vị trí quan trọng như vậy lại giao cho một thằng nhóc, hơn nữa nhìn nó chẳng ra làm sao.

" Động vật ăn cỏ cậu chắc không?"

" Hừm."

" Các người đừng xem thường Lambo_sama." Lambo thấy bản thân đang bị xem thường, thú thật là cậu muốn ở bên cạnh Tsuna chứ chả quan tâm tới cái vị trí này. Mà bản thân Lambo cũng không biết vị trí này rốt cuộc có bao nhiêu quan trọng.

" Còn về người bảo vệ sương mù. Hiện tại người ấy không ở đây."

Tsuna nhíu mày lại khi nghĩ đến người bảo vệ sương mù mà mình đã chọn. Dù là hơi khó khăn với quyết định này nhưng cậu cũng muốn thử một lần.

______

1 năm sau.

ĐOÀNG

ĐOÀNG

Tiếng súng vang lên trong không gian lạnh lẽo, dù nơi đây vẫn được thắp sáng bởi rất nhiều ánh đèn nhưng nhìn hoàn cảnh này vẫn thấy được sự âm u đáng sợ. Bước chân của một người nhẹ nhàng lướt qua đám người nằm dưới đất. Máu đã nhuộm đỏ cả một trụ sở mafia. Giờ đây trong cái trụ sở này bất kỳ ai còn sót lại cũng có thể ngửi thấy mùi máu tanh.

Một thiếu niên tay cầm khẩu súng từng bước từng bước tiến về phía trước. Trên mặt cậu vẫn còn vài vết máu bắn lên, dù vậy vẫn không che được vẻ đẹp mê người ấy.

" Juudaime. Giải quyết xong hết rồi." Gokudera từ phía xa chạy đến. Người đứng giữa chiến trường ấy chính là Tsuna.

" Bên đây cũng xong rồi." Tsuna nhìn những người nằm dưới sàn một lần nữa.

Đến nông nổi như ngày hôm nay hoàn toàn là do chúng chuốc lấy. Gia tộc này nổi tiếng là buôn bán vũ khí và thí nghiệm trên cơ thể người. Người chết dưới tay chúng là không kể xiết. Vongola đã từng nhiều lần đứng ra yêu cầu chúng ngưng việc này lại nhưng vẫn không có kết quả. Mấy ngày trước chúng ngang nhiên bắt người của Vongola để thí nghiệm. Tsuna đã đến giới hạn cuối cùng dành cho chúng. 

Gokudera nhìn những người bị cậu giết. Từ khi nào mà cậu lại ra tay lấy mạng bọn chúng một cách dứt khoát như vậy. 1 năm nay cậu thay đổi quá nhiều. Nhưng dù thế nào thì lời thề mãi mãi trung thành ấy của Gokudera vẫn không thay đổi.

"...ưm." Hơi thở yếu ớt của một người làm cả hai đồng thời nhìn về phía sau.

Một người đang đầy thương tích lê lết ra từ phòng thí nghiệm. Trên người là vô số vết thương lớn nhỏ khác nhau. 

" Cứu..cứu tôi...Tôi bị bọn... chúng bắt đến đây.. Cứu tôi." Người đó đưa tay về phía cả hai. Cố gắng nói vài câu rồi ngất đi.

Tsuna nhìn người trước mắt, khuôn mặt đầy máu và mái tóc màu máu đặc trưng trong lòng nảy sinh một cảm giác kỳ lạ.

________

2 tiếng sau.

Trụ sở Vongola

Phòng y tế.

Gokudera ném người thanh niên đang trong trạng thái nguy kịch cho đám phụ tá ở phòng y tế.

" Chăm sóc cậu ta."

Sau đó ngoảnh mặt làm ngơ đi khỏi nơi đó.

" Vâng." Những người có mặt đáp lại lời cậu nhưng cậu đã đi rồi.

Họ bắt đầu trị thương cho người đó.

.....

Văn phòng làm việc.

Đã 1 năm rồi cậu không có được chút tin tức nào của cha mình. Một năm nay cậu phát triển gia tộc và tiêu diệt những kẻ chống đối lại Vongola. Kẻ thù đã bỏ mạng là không đếm xuể. Millefiore cũng đã bị cậu dồn ép không ít. Con đường cậu đi ngày càng chông chênh thậm chí không nhiều người hiểu cho cậu. Với những người bảo vệ do chính tay cậu chọn cậu cũng không hoàn toàn tin tưởng. Bởi ngồi ở vị trí này cậu không thể đặt niềm tin vào bất cứ ai.

" Boss. Đây là thông tin gần đây về Millefiore." Một người bước vào từ bên ngoài hai tay cầm xấp tài liệu dày đặc đưa cho cậu.

Tsuna lật từng trang xem, phản ứng cũng thay đổi theo thời gian. Đôi mắt thâm thúy ấy không phản ánh chút vui buồn nào, sự lãnh đạm hay tàn khốc của một vị Boss đều hội tụ đủ. Rất nhanh những thông tin cần thiết đều được cậu cho vào đầu. Tsuna chú ý vào ảnh chụp người thường ra vào Millefiore. Vị thuật sĩ sương mù với ánh mắt hai màu đặc biệt hiếm thấy.

Nhìn thấy người ấy ánh mắt cậu càng trở nên tối tăm hơn, khóe môi nở nụ cười nhẹ chính giây phút này đây càng làm cho người trước mặt cậu cảm thấy run sợ.

_____

Ở một nơi khác.

" Haizzz." Tiếng thở dài chán nản của một người làm người kế bên chú ý.

" Gì thế Dino?"

Dino và Reborn đang có cuộc gặp mặt với nhau. Giống như một cuộc ghé thăm, Reborn dừng chân tại Cavallone và cùng Dino ngồi uống trà.

" Gần đây Millefiore với Vongola cứ liên tục công kích nhau. Cavallone cũng bị kéo theo, báo hại tôi lúc nào cũng đề cao cảnh giác." Dino nói một hơi rồi mới để ý thái độ của Reborn.

Một năm trước sau khi Reborn về Ý đã chửi cho Dino một trận về tội che giấu cho Tsuna. Khó khăn lắm Dino mới làm anh nguôi giận và cũng từ đó Dino không nhắc đến Tsuna hay Vongola trước mặt anh nữa.

" Chuyện của Vongola Nono tôi cũng có nghe qua." Reborn đã không quá khó khăn khi nhắc đến cái tên ấy.

" Dù Tsuna đã giấu kín chuyện này nhưng những tin đồn cứ không ngừng lan truyền. Có người nói ngài ấy đã mất tích, cũng có người nói là ngài ấy đã chết..."

" Hiện tại cậu ta thế nào?"

Dino ngạc nhiên, anh cứ nghĩ Reborn đã không còn quan tâm đến Tsuna rồi, thậm chí không muốn nhắc đến tên cậu ấy  "...Đã 1 năm rồi tôi không gặp Tsuna. Nhưng chuyện của Vongola tôi cũng biết không ít, nghe đâu Tsuna đã chọn được những người bảo vệ cho riêng mình."

"...." Trong lòng Reborn đã xuất hiện một số hình ảnh "Nghe nói 1 năm qua cậu ta đã càn quét không ít gia tộc."

" Hừm. Tsuna không phải là người có thể tùy tiện lấy mạng người khác. Nhưng đúng là em ấy đã thay đổi không ít."

Dù không gặp Tsuna một thời gian rồi nhưng bản thân Dino là boss một gia tộc lại là nhà đồng minh của Vongola và là anh trai kết nghĩa của cậu nên Dino cũng nắm rõ tình hình bên phía Vongola.

" Con người rồi cũng thay đổi. Cậu ta đâu phải ngoại lệ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro