Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bất ngờ chưa, hn có chap mới đó °˖✧◝(⁰▿⁰)◜✧˖°

_____________________________

Cô quay qua nhìn anh, muốn hỏi anh điều gì đó nhưng lại thôi, mặt lại hơi cúi xuống. Nhìn hành động ấy của cô, anh liền hiểu ra ý muốn của cô rồi nói

_Điều ước của tôi đã thành sự thật rồi! - Anh điềm tĩnh trả lời

_Eh! - Cô hơi bất ngờ trước câu trả lời của anh lại quay qua nhìn anh thêm lần nữa, mặt cô mở to khi mà nơi khóe môi người kia đã cong nhẹ lên thành một nụ cười và rồi Tsunahime đã biết điều ước của cô cũng đã thành sự thật rồi, cô cũng mỉm cười dịu dàng - Vâng!

*****************************

_Tại sao? Hibari-san, thế quái nào ngày nghỉ hè của em lại bị bắt đến thư viện để dọn dẹp? - Cậu cầm một chồng sách quay qua nhìn anh

_Hn, coi như trả công tôi dạy cậu học, không phải nhờ tôi cậu mới vượt qua kì kiểm tra sao! - Anh nhếch miệng trả lời cậu, tay cũng cầm một quyển sách màu đen ngồi trên ghế thảnh thơi đọc

_T- Thì đúng là vậy, nhưng mà... ! - "Nhưng mà mùa hè này em chỉ muốn nghỉ ngơi thôi" Cậu gào thét trong lòng

'Không phải cậu thích ở gần tôi sao' Hibari tính là nói thế nhưng tốt nhất vẫn là không nên, bây giờ anh cần phải cẩn trọng lời nói mình hơn. Với tính cách anh như vậy nói câu kiểu đó chả khác nào tự sỉ nhục mình

_Hn, nói nhiều, làm nhanh, động vật ăn cỏ!

_Vâng! - Cậu chán nản trả lời cảm nhận cái nóng oi bức của ngày hè

Mới sáng sớm, hội phó Kusakabe tự nhiên gọi điện thoại đến nhà cậu bảo phải vào trường, cậu hỏi tại sao thì chỉ nói là Hibari bảo thế, vậy là cậu cũng quyết định đi. Khi đến nơi, Hibari dẫn cậu đến phòng thư viện rồi quăng cho cậu một câu: 'Động vật ăn cỏ, dọn dẹp!' hết. Tsuna chỉ biết câm lặng cậu hỏi anh tại sao lại là cậu thì anh trả lời hết sức là ngắn gọn: 'Nhập viện hết rồi' . Nói đến đó là Tsuna đủ hiểu rồi, chắc là Hibari lại đi cắn chết hết đám bọn họ rồi.

Cơ mà chuyện lạ là anh lại chọn cậu thay vì những người khác, vậy chẳng phải có thể nói là anh tin tưởng nên mới nhờ cậu sao, uổng phí một ngày hè cũng không tệ. Nhưng mà đó chỉ là do Tsuna nghĩ thế thôi, còn Hibari, ai mà hiểu anh đang suy nghĩ tính toán gì trong lòng chứ. Dù sao thì mấy khi lại có cơ hội được Hibari nhờ vả, còn ở chung một chỗ với anh làm Tsuna không giấu nỗi niềm vui trong lòng, miệng cũng biến thành một nụ cười tinh xảo.

Cũng đã được ba tháng rồi, thời gian trôi cũng nhanh thật, giờ đã là tháng bảy rồi. Cuộc sống của cậu vẫn thế, hằng ngày đến trường, giờ nghỉ thì tìm gặp Hibari. Mà dạo này anh cũng không như hồi lúc đầu, không đuổi cậu đi, cho phép cậu tới phòng hội kỉ luật nhưng phải im lặng đến năm giờ thì phải về. Nhiều lúc Tsuna sẽ pha trà cho anh và anh cũng không từ chối việc đó. Có lần, vào buổi trưa cậu lên sân thượng tìm anh thì một chuyện động trời xảy ra đó là anh bắt Tsuna ngồi xuống và mượn chân cậu làm gối để ngủ, sau khi nghe anh nói câu đó, cậu và một số học sinh 'vô tình' nhìn thấy và nghe được cứ tưởng anh bị bệnh rồi chứ nhưng không, lúc đó anh rất tỉnh táo là đằng khác. Kết quả là đêm đó Tsuna mất ngủ cả đêm vì hành động ban trưa của anh, cả trường lại nổi gió thêm nữa và họ dần nhìn Hibari bằng một ánh mắt đầy thắc mắc. Hậu quả là lại có thêm trăm vụ học sinh trường trung học Namimori nhập viện vì lý do mà ai cũng biết và hiểu rõ.

*****************************

Nói hôm nay cậu vui thì có vui thật nhưng cậu vẫn không thể chịu được cái nóng muốn đốt người vào mùa hè, rồi còn cái lời nguyền 'hỏng điều hòa ngày hè' nữa chứ. Hư lúc nào không hư, hỏng chỗ nào không hỏng, lại bị ngay phòng thư viện vào đúng ngày hôm nay. Mà học sinh trường này đúng là vô kỷ luật, sách đọc xong cũng không chịu đặt đúng chỗ cũ, quăng tứ lung tung. Tổng cộng cả phòng thư viện là 12 kệ sách, gần như là kệ nào Tsuna cũng phải sắp xếp lại. Từ chín giờ sáng cho đến giờ cũng ba tiếng lẻ mấy phút rồi,bụng cậu cũng bắt đầu thấy đói rồi, vừa mới nghĩ tới cái bụng đang đói thì một giọng nói vang lên

_Đói thì đi ăn đi! - Nhìn vào thì đúng là anh đang rất chăm chú đọc sách nhưng thiệt ra anh cũng đôi lúc liếc mắt nhìn cậu đấy chứ, ai nói Hibari không biết quan tâm người khác chứ, chỉ là cách của anh khác với mọi người thôi

_Eh- Vâng, vậy lát nữa em sẽ lên dọn tiếp! - Xếp lại những cuốn sách xong, cậu mới rời đi, bước đến cửa cũng không quên hỏi anh - Hibari-san không ăn trưa sao!

Chỉ có im lặng, biết anh không muốn trả lời cậu lặng lẽ đi ra.

Vì do hè nên tất nhiên căn tin không mở cửa, hết cách cậu đành phải đến cửa hàng tiện lợi gần trường, chỉ mất khoảng một hai phút là đến nơi. Vào cửa hàng, cậu mua một phần cơm nắm, một chai nước trái cây, ra tính tiền và bắt đầu bữa ăn trưa của mình tại cửa hàng tiện lợi. Thật cậu muốn ở lại đây quá, máy lạnh phà phà mát cả người, giờ đang trưa ánh nắng đã gắt giờ còn gắt hơn nhưng dù muốn hay không Tsuna vẫn phải đi nếu không muốn bị Hibari mằng cho một trận.

Bước ra khỏi cửa, cậu mới để ý phía bên phải cửa hàng có một cây tre cao hơn cậu một chút có treo những tờ giấy màu trên cành, kế bên có một chiếc bàn nhỏ để bốn năm cây viết và một rổ giấy ngũ sắc hình chữ nhật. Giờ Tsuna mới nhớ ra hôm nay là ngày lễ Tanabata, lâu lâu có một dịp như thế này, cậu cũng đi qua, chọn một tờ màu trắng, nắn nón viết một dòng chữ đen lên nó, sau đó cột dây treo lên cây tre bên cạnh rồi nhanh ra về.

*****************************

Về lại thư viện, thì Hibari đã đi lâu mất tiêu, cuốn sách lúc nãy Hibari-san đọc vẫn còn trên bàn. Cậu tập trung quay lại việc chính của mình. Tsuna phải làm thật nhanh mới được bởi vì tối nay có chuyện cậu phải cùng làm với anh.

Bốn tiếng lại trôi qua, rốt cuộc cậu cũng làm xong, vẫn chỉ có mình cậu trong thư viện, đi đến dãy bàn gần cửa sổ và ngồi đối diện với nơi lúc nãy anh ngồi. Cậu chống một tay lên bàn và đặt cằm lên, đưa mắt nhìn ra noi8 bên ngoài cửa sổ, bầu trời xanh bao la rộng lớn, cái màu xanh dương dịu nhẹ làm con người thấy thật thanh thản, lâu lâu lại có một cơn gió nhẹ thổi vào mang theo hương vị của mùa hè. Nhớ lại thì những ngày trước, cậu và anh thường sẽ ngồi cùng nhau và ăn dưa hấu, ngắm cá chép bơi tung tăng trong hồ, tiếng leng keng của chiếc chuông gió treo trước hiên nhà, bộ kimono hằng ngày được thay thế bằng yukata mỏng, đơn giản và mát mẻ. Cuộc sống giản dị, không gì đặc biệt, chỉ có cái không khí êm đềm nhưng chứa đầy niềm vui, hạnh phúc.

"Biết bao giờ thì điều đó sẽ xảy ra nữa đây, Kyoya? Cái hạnh phúc đơn giản ấy sao lần này em lại khó nắm bắt được thế, có phải em càng ngày yếu đuối hơn nữa không?"

*****************************

"Are, hình như mình ngủ quên mất rồi. Đã mấy giờ rồi nhỉ?"

_Dậy rồi sao?

"Là giọng của Kyoya"

Cậu ngước đầu lên, tay dụi dụi mắt nhìn rõ người đối diện, rồi nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường màu trắng, đã năm giờ rưỡi rồi

_Hibari-san, em tưởng giờ này anh về rồi chứ? - Vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, cậu ngơ ngơ hỏi anh

_Liên quan gì cậu! - Tay vẫn cầm quyển sách đọc

_Hibari-san, anh lạ thật đấy! - Cậu ngây thơ nhìn anh mỉm cười nhẹ

_Lạ? - Anh nhíu mày thắc mắc

_Uhm, có lẽ là vậy. Thiệt ra em cũng không chắc cho lắm, chỉ là rõ ràng em đã hoàn thành công việc anh giao, sau khi ngồi nghỉ và ngủ quên đi mất. Thì việc nên xảy ra là khi em thức giấc cũng chỉ có mình em trong thư viện, sau đó em sẽ đi xung quanh tìm anh. Nhưng không ngờ là lần này anh lại vẫn ở đây, không ở phòng hội kỷ luật làm việc nữa, chỉ ở đây đọc sách ngồi đối diện với em, khi em thức dậy anh cũng biết. Nếu đoán không sai thì có phải anh chờ em...

'Bốp'

Một chiếc tonfa từ tay anh bay thẳng đến đầu Tsuna

_Đau...! - Cậu lấy tay xoa xoa nơi vừa bị tonfa thăm hỏi, vừa hiểu ra điều cậu nói anh không thích liền mở miệng hối lỗi - Em xin lỗi, em nói sai rồi!

_Hn, hình như dạo này tôi dễ dãi với cậu quá nhỉ! - Anh liếc đôi ngươi xám nhìn cậu, vẫn là cái khí chất lạnh lùng chết người - Dậy rồi, về đi, không muốn bị làm phiền!

Cậu bĩu môi nhìn anh

_À mà, Hibari-san, hôm nay lễ thất tịch anh có ước điều gì không?

_Lễ thất tịch? Là cái gì?

_Hả? A- anh không biết?

_Mấy thứ vớ vẩn của đám động vật ăn cỏ các cậu, tôi quan tâm làm gì!

_Không phải chứ, sinh nhật anh anh cũng không nhớ, giờ lễ thất tịch anh cũng không biết, không lẽ anh chỉ có biết Namimori! - Cậu thật sự bó tay với anh luôn rồi - Tanabata là lễ kỷ niệm cuộc gặp gỡ của hai vị thần Orihime và Hikoboshi. Hàng năm cứ vào ngày 7/7 Nhật Bản người ta lại tổ chức lễ hội sao hay còn gọi là ngày lễ Thất Tịch. Vào những ngày này, người ta thường viết những lời cầu nguyện vào một mảnh giấy nhỏ và sau đó treo chúng lên cành tre, có lúc kèm theo những đồ trang trí. Vậy anh có muốn ước điều gì không?

_Không!

_Eh~ , thật là anh không có điều gì để mong ước sao?

_Về được chưa? - Anh hơi bực, lạnh lùng nói với cậu

_Không muốn về, mà tối nay anh có làm gì không? - Anh có đuổi thì cũng như không, lâu lâu lại có dịp ở cùng nhau ai mà muốn bỏ chứ

_Hỏi làm gì?

_Không có gì đâu! - Cậu nhìn anh cười - Em thấy hình như hôm nay anh rất rãnh nhỉ, từ sáng giờ chỉ thấy anh ở đây đọc sách thôi!

_....

Anh lại im lặng, cái sắc cam từ ánh nắng dịu nhẹ của buổi chiều chiếu vào căn phòng phản chiếu hai bóng người. Không gian tĩnh lặng, lâu lâu lại có gió nhẹ thổi vào, tiếng chuông gió nơi cửa sổ lại vang lên. Cậu luôn thích những khoảnh khắc đơn điệu này, nó làm Tsuna cảm thấy thật nhẹ lòng, những lo toan thường ngày cũng vơi đi không ít. Hai người cứ thế ngồi đối diện nhau, không nói bất cứ gì nữa, chỉ có sự yên tĩnh...

'Cốc... cốc'

_Ai đó? - Anh đóng sách lại nhìn ra cửa

_Kyo-san, là tôi! - Là hội phó

_Khi nào về nhớ đóng cửa! - Đứng dậy, không quên đặt quyển sách lại nơi cũ, anh buông lời rồi đi ra không chờ cậu trả lời

Cậu nhìn theo bóng hình dần khuất đi chỉ biết mỉm cười

_Còn khoảng ba tiếng, chắc đành phải về nhà chờ vậy!

*****************************

_Ta nghe Nana nói từ sáng giờ con bị cậu ta bắt đến trường sao? - Giotto ngồi trên giường cậu, hai tay chống lên giường, chân thì bắt chéo, xoay mặt hỏi khi cậu vừa vào phòng

_Dạ vâng, Kyoya nhờ con tới dọn dẹp thư viện! - Cậu ngồi bệt xuống đất, nằm dài trên bàn gỗ nhỏ

_Bộ cái trường đó hết người rồi hay sao mà cái tên nhóc đó phải nhờ con! - Ông nhíu mày nhìn cậu, hơi ấm ức dùm cậu thiên thần của ông

_À, không biết do bọn họ hay do anh ấy nữa, chỉ biết họ bị Kyoya cắn chết hết rồi!

_Thật là, tại sao con lại vì một đứa như vậy mà làm khổ bản thân chứ. À, quên nữa, hôm nay là Tanabata đó Tsunayoshi, con đã ước điều gì chưa? - Dẹp chuyện của Hibari qua một bên, Giotto lại vui vẻ hỏi Tsuna

_Uhm, dạ rồi, ban trưa con đã viết điều ước treo lên cây tre rồi, chỉ là...

_Chỉ là năm nay không ước như mọi khi nữa!

_Vâng!

_Sao vậy, Tsunayoshi, lại bận lòng nữa sao?

_...

_Con không muốn trả lời cũng không sao!

_Chỉ là lần trước, cái bữa Kyoya vào trú mưa ấy, nó làm bản thân con nghĩ rằng lần này con không nên ước điều đó nữa. Một lần vô tình té ngã vào anh ấy, con hiểu ra dù cho con muốn diễn biến thay đổi nhưng... thật sự không được, duyên phận này con không thể một mình quyết định. Những hành động bất ngờ xảy ra, mỗi một lần cảm xúc của con càng hiện rõ ràng hơi, nơi lòng ngực ngày càng đau hơn nhưng con vẫn phải chịu đựng. Liệu chăng việc con đang làm là đúng hay sai?

_Tsunayoshi...

_Xin lỗi vì đã làm ngài lo lắng, Giotto-san, nhưng mà con không sao đâu. Biết bao chuyện đau lòng con đã trải qua rồi, huống chi là chuyện lần này. Chỉ một năm thôi, con sẽ chịu được mà! - Cậu vừa nói vừa thể hiện sự mạnh mẽ của mình

_Ta hiểu. Vậy tối nay con có định ngắm pháo hoa cùng cậu ấy không?

_Tất nhiên là có, vậy còn Giotto-san?

_Hể... ai biết được. Anh ta không đồng ý, ta cũng chịu, con cũng hiểu mà!

_Đúng nhỉ!

*****************************

_Giờ cũng gần chín giờ rồi nhỉ, có lẽ nên đến trường thôi!

Cậu lại lần nữa đến trường

Giờ đã tối tất nhiên trường đã khóa cửa, chuẩn bị nhảy qua cánh cổng, giọng nói quen thuộc lại xuất hiện

_Cậu nghĩ mình đang làm gì vậy, Tsunayoshi Sawada?

_Ehhhhhhh... Hibari-san, anh không phải ở trong trường sao? - Hơi bất ngờ vì sự hiện diện của anh, theo thói quen lại bật miệng hỏi anh ngay

_Hn, trả lời, nhanh!

_À thì em tới đây tìm anh!

Vừa nói xong đã thấy anh nhảy qua cổng trước cậu, thấy vậy cậu cũng nhanh chóng nhảy theo

_Hn, không tệ! - Thấy người kia nhanh nhẹn nhảy ra, anh nhếch miệng nhìn cậu

_Hehe, dù sao em cũng không phải người bình thường mà, giờ anh lên sân thượng cùng em một chút được không? - Hỏi thì hỏi thật, nhưng biết thế nào anh cũng từ chối, cậu bước tới kéo tay anh chạy thẳng lên sân thương mặc anh mắng cậu tới tấp

Một hai phút sau, hai người cũng tới sân thượng, anh tức giận nhìn cậu vì hành động ban nãy

_Gan cậu to nhỉ, cho cậu dọn dẹp thư viện hình như không đủ thì phải!

_Vâng... Anh muốn phạt em thế nào cũng được nhưng... anh không ngại nếu tối nay ngắm pháo hoa cùng em chứ! - Cậu cười tươi nhìn anh

Vừa nói xong, một tia sáng nhẹ chạy thẳng lên trời nở bung thành pháo hoa đầy sắc màu, đánh bay đi màu xanh đen huyền bí của bầu trời đêm hằng ngày

_Wao~ pháo hoa được bắn rồi! - Mặt cậu đầy hớn hở nhìn bầu rời ngũ sắc sáng rực trong đêm

Anh cũng tiến lên một chút gần cậu ngước nhìn pháo hoa, cậu hơi liếc nhìn anh

_Hibari-san, ai sinh ra ít nhiều gì cũng phải có một mong ước riêng của mình dù lớn hay nhỏ. Mặc dù anh nói với em là anh không có nhưng em biết có thể là do anh không muốn nói hoặc là anh vẫn chưa biết được điều ước của bản thân mà thôi. Vậy nên một ngày nào đó, khi anh đã nhận ra mong muốn của bản thân thì hãy viết nó vào mảnh giấy này nhé! - Nói xong cậu lấy từ túi ra một mảnh giấy màu vàng nhạt có được ở cửa hàng lúc trưa đặt vào tay anh - Cảm ơn anh vì đã nghe em nói và ngắm pháo hoa cùng em, Hibari-san!

Cậu chầm chậm rời đi bỏ lại anh có chút ngơ ngác

_Hn, động vật ăn cỏ à, tôi phải phạt cậu thế nào đây! - Anh nhếch miệng, mảnh giấy lúc nãy Tsuna đưa anh, anh không vứt đi mà bỏ lại bên cạnh hộp quà lần trước của cậu trong hộp tủ, anh càng ngày càng ghét cậu nhóc này rồi

"Kyoya,em ước chúng ta sẽ không bao giờ yêu nhau nữa. Tình cảm này đến đây có lẽ nên kếtthúc rồi"

___________________________________

Đừng hỏi au tại sao lại có chap mới sớm hết sức  (*'▽`*) Hn là Tanabata bên Nhật nếu để cuối tuần up thì kì lắm, nên tranh thủ đi học về liền viết chap mới cho m.n ( ̄▽+ ̄*)

P/s: thiệt ra là con au này nhớ nhầm ngày lễ thất tịch =)))))))))))

Lễ thất tịch vui vẻ nha m.n~

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#1827#khr