Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện xảy ra đêm đó, trong ký ức của Hibari giờ chỉ ngừng lại tại cuộc nói chuyện của hai người. Anh biết được việc cậu chết bốn năm trước, nhưng lại không biết kẻ giết cậu?

Ngày thứ hai đầu tuần, với lý do chưa giải đáp được thắc mắc của mình, anh đã phát loa gọi cậu lên thẳng phòng kĩ luật. Kết quả là sau khi ngồi chờ vài tiếng đồng hồ, chả thấy hình với bóng của cậu đâu. Biết cậu cố tình không tới, thế là anh chuyển sang phương án tìm đến tận cửa lớp học của Tsuna, và cũng không thấy, khi hỏi giáo viên thì họ nói cậu có đi học. Anh lại tiếp tục đi dạo vòng quanh trường để kiểm tra trật tự kỷ luật, nhưng không nói thì đại đa số học sinh đều đoán được thật ra là anh đang đi kiếm Tsuna. Đến lúc thấy được mái đầu nâu quen thuộc trên hành lang, khi đi nhanh đến chỗ cậu, thì cậu lại chạy trốn với tốc độ nhanh nhất để không gặp anh. Tan trường, Hibari lại ra đứng trước cổng trường, anh không tin cậu không ra về và anh đã mặc một sai lầm lớn, không về bằng cổng nhưng cậu vẫn trèo tường được. Cách cuối cùng, anh đã đến tận nhà cậu, và leo vào nhà bằng đường cửa số phòng cậu... vẫn không thấy người đâu.

Cả một tuần, ngày nào cũng như ngày náy, người nọ đi kiếm thì người kia lại chạy. Bình thường từ trước tới giờ, trong mắt người ngoài, toàn là Tsuna tìm Hibari, giờ lại thay đổi ngược lại, anh là người đi tìm cậu. Đến cuối tuần, anh an tĩnh nằm trên sân thượng để nghỉ ngơi, Hibari nhớ lại những điều mình làm bữa giờ, và cảm thấy khó chịu với bản thân. Tsuna đâu là gì với anh, thế quái nào anh lại dành ra đống thời gian vàng bạc của mình để tìm cậu hỏi cho ra việc ai giết cậu, Tsuna sống hay chết liên quan gì anh. Anh chỉ cần sống theo cách của mình, ngày ngày bảo vệ Namimori của anh, không cho bất cứ kẻ nào làm loạn, cắn chết bất cứ người nào mình thích, vậy là được rồi. Cần gì phải quan tâm đến con động vật ăn cỏ yếu ớt vô dụng đó

Nói thì nói thế đấy, nhưng não anh lại chẳng chịu nghe lời mới đau ấy. Hình ảnh của Tsuna cứ thường xuyên hiện trong đầu anh, nhớ lại bình thường, hằng ngày hết sáng đến trưa, chiều, tối , Hibari luôn có cảm giác cậu đang ở rất gần bên cạnh anh. Ngày nào cũng phiền anh chết, buổi trưa anh ngủ cũng không yên thân với cậu, cơ mà không thể phủ nhận, khi anh gối đầu lên chân cậu... ngủ rất là thoải mái, lúc ấy anh cảm thấy không gian thật yên bình và anh thích nó.

**************************

_Tsu-kun, mẹ nghĩ cách này không phải phương án an toàn đâu, cứ chạy trốn hoài như vậy có ngày không chừng sẽ mất tác dụng! - Thưởng thức tách trà nóng, nhấm nháp vị trà hơi đắng, Nana ngồi trên sofa đơn nói với cậu con trai với mình, giọng nói vẫn hiền dịu như ngày nào

_Con biết chứ, nhưng hiện giờ con không biết phải đối mặt với Kyoya thế nào nữa, thế nào anh ấy cũng muốn biết rõ chuyện đó mà con thì chả muốn nhắc đến hắn nữa! - Nói đến đây, ký ức cái đêm đó lại hiện về, người đã tước đi mạng sống của cậu, Tsuna hận hắn, hận đến phát sợ mỗi khi nhắc đến hay gặp hắn

_Tùy con quyết định, nhưng mà Tsu-kun phải nhớ là luôn có mẹ bên cạnh con! - Cô nhìn cậu ôn nhu mỉm cười, nụ cười ấm áp tựa nắng xuân vậy và Tsuna yêu nụ cười đó

_Vâng, con cảm ơn mẹ! -Đáp lại cô cũng là nụ cười có phần hơi buồn của cậu

Có lẽ trong xui cũng có cái may, may mắn ở chỗ là bây giờ luôn có người bên cạnh cậu khi cậu gặp khó khăn. Nhớ ngày hôm đó, Nana hình như biết trước được việc xảy ra mà đứng chờ cậu ngay cửa, đến lúc về đến nhà, cậu sà vào lòng cô và cô ôm cậu bằng một vòng tay chan chứa biết bao tình thương. Có lần, cậu hỏi Giotto sao ông lại đưa Nana tới cùng cậu, ông nói là muốn có người chăm sóc, bên cạnh cậu, với ông còn nói rằng để cô làm mẹ cậu vì ông biết Tsuna chưa một lần được bên cạnh mẹ mình một cách trọn vẹn cả. Những kiếp trước, đều là Nana vì bảo vệ cậu mà chết trong sự oan ức của gia tộc đem lại. Đến lúc khi mà Hibari cũng chết đi, cậu mới biết được rằng Nana thà sống trên thiên đàng còn hơn nhốt mình trong phòng từ ngày sang ngày kia.

_Ara, G-kun, cậu lại đến sao?

Đang chìm trong tiềm thức của mình, cậu hoàn hồn trở lại khi nghe tiếng nói phát ra từ mẹ, rồi nhìn qua bên phải mới thấy G đang đứng dựa và bức tường màu kem

_Chào cô, Nana! - G đáp lời cô rồi lại quay sang nói chuyện với Tsuna - Tsunayoshi, con với cậu ta có sao không? Giotto nhờ ta lên hỏi thăm con!

_Uhm, con với Kyoya không sao ạ, ngài đừng lo. À mà hiếm khi thấy ngài lại thay Giotto-san tới đây đấy! - Cậu nói

_À thì lẽ ra là cậu ta nhưng mà lại bị cái tên thích 'bắt người' đó đem về âm phủ rồi!

G nói vậy cũng đủ để mọi người hiểu chuyện gì đã xảy ra với người kia rồi, mà dù sao Giotto cũng không phải người thường, nghỉ một chút là khỏe lại như bình thường rồi

_Còn chuyện này nữa, Tsunayoshi, tạm thời con đừng tới gần ngôi đền đó nữa, nếu xui thì không biết chuyện gì lại xảy ra nữa, hiểu rồi chứ? - Hàng lông mày trên gương mặt có hình xăm kia hơi chau lại, nhìn thẳng vào cậu

_Vâng, con hiểu mà! - Mặt cậu hơi cúi xuống

Cậu hiểu rõ lắm, chỉ một lần đấy thôi là quá đủ rồi, cậu may mắn nên chỉ mất bốn năm để có thể xuống hạ giới với thân phận thiên thần. Nhưng thật ra mà nói, cậu cảm thấy Giotto vẫn còn giấu chuyện gì đó khá quan trọng, Tsuna từ nhỏ thể chất đã yếu, lần đó bị Daemon tấn công, khả năng sống sót vô cùng ít, thế mà bây giờ mạng sống và linh hồn của cậu vẫn còn tồn tại, điều đó không phải rất bất khả thi sao. Dù vậy cậu vẫn không muốn hỏi ông, có lẽ đến lúc thích hợp thì cậu cũng sẽ có được đáp án của mình thôi

_Cũng sắp tới giờ ăn tối rồi, mẹ đi mua chút thức ăn, G-kun cũng ở lại ăn cùng nhé! - Nana rời khỏi sofa sau khi ngước nhìn đồng hồ, không quên quay qua hỏi người đàn ông mới tới đây không bao lâu

_Không cần, giờ tôi có việc rồi, cảm ơn cô, Nana! - Rồi G biến mất trong không khí như một cơn gió

_Vậy Tsu-kun ở nhà nhé! - Cô nhìn cậu con trai cười cười

_Vâng, mẹ đi cẩn thẩn! - Cậu chào mẹ khi cô ra khỏi cửa rồi đi về phòng mình

**************************

Dạo quanh trên con phố quen thuộc, Nana tay cầm giỏ xách, nhìn xung quang hai dãy đường, kiểm tra lại xem có mua thiếu gì nữa không. Đã đủ hết, cô tính vào một tiệm bánh ngọt gần đó, mua vài chiếc bánh về dùng ăn tráng miếng, vô tình lại chạm mặt với người con trai cô đang trốn tránh tại đầu con hẻm nhỏ kế bên cửa hàng bánh.

_Anou, cháu là Hibari-kun đúng không nhỉ? - Cô nhìn anh mỉm cười hỏi

_Hn? - Nghe được câu hỏi, anh bắt đầu chú ý hơn người phụ nữ đang đứng trước mặt mình và liền cảm thấy đối phương rất giống ai đó

_Cô là mẹ của Tsu-kun, Hibari-kun, cháu không phiền nếu cô mời cháu đi uống nước một chút chứ!

Với lý do nào đó, Hibari đã không từ chối mà đi cùng Nana mặc dù anh không thích đồ ngọt

Vào tiệm bánh, vẫn là cảnh tượng quen thuộc, nhân viên khi thấy anh bước vào, mặt mày đều biến thành màu đen và họ đang nghĩ xem mình có làm sai chuyện gì không, dù sao đâu ai muốn chết sớm đâu chứ

_Hình như ai trong Namimori này cũng đều biết Hibari-kun nhỉ! - Để ý ánh mắt xung quanh nhìn anh, cô không ngại mở miệng nói

Hai người chọn chỗ ngồi ở một góc tiệm ít ai thấy, một tách café và ly nước trái cây lần lượt được đem ra cho họ. Nhấm nháp chút vị đắng của café, Hibari điềm tĩnh hỏi đối phương

_Vậy có chuyện gì cần nói với tôi?

_Cháu thẳng thắn thật, thiệt ra cũng không có gì quan trọng, chỉ là cô muốn nói với cháu tạm thời bây giờ đừng nhắc chuyện Tsu-kun đã chết trước mặt thằng bé nhé, nó vẫn còn bế tắc lắm!

_...

Nghe tới đó, Hibari nhận ra người phụ nữ này biết chuyện Tsuna chết, không lẽ cô cũng không phải người thường?

Cô chống hai tay lên bàn giải đáp thắc mắc hiện giờ của anh với giọng trầm ấm, ôn nhu

_Phải, cô biết chuyện Tsu-kun là người đã chết, cô cũng không phải người thường, mà là một thiên thần sa ngã, Tsu-kun hiện giờ bị như vậy cũng một phần lớn do lỗi lầm của cô mà ra. Cô có biết chút chuyện đã xảy ra giữa hai đứa, cô cũng không muốn xen ngang vào nhưng mà... mặc dù bên cạnh Tsu-kun có nhiều người quan tâm, yêu thương nó dù vậy thì cũng không đủ. Bởi bao nhiêu cảm xúc trong lòng thằng bé đều có Hibari-kun, những nụ cười hằng ngày của nó có lẽ giả tạo nhiều hơn chân thật. Hibari-kun, cháu thật sự ghét Tsu-kun đến thế sao?

_...

Ghét sao? Thật ra thì dùng từ đó không đúng lắm, phải, anh không hề ghét bỏ cậu, mà chỉ là cậu quá phiền phức. Cái 'tôi' của anh quá lớn, việc để cho Tsuna đến gần, thân thiết với anh làm Hibari nghĩ mình sẽ thành kẻ yếu đuối giống đám động vật tầm thường kia. Nhưng mà giờ nhìn kỹ lại xung quanh, đâu có ai là không sợ anh, không lẽ đám động vật trong trường chỉ là ngưỡng mộ cậu vì chỉ có mình cậu dám đến gần anh còn trong mắt họ Hibari vẫn luôn mạnh mẽ, cao cao tại thượng không ai dám dụng tới. Không lẽ anh suy nghĩ quá sâu xa rồi sao?

Từ khi hai người gặp nhau, anh hay suy nghĩ nhiều hơn, có thật nhiều thứ thay đổi và cũng có thứ không đổi thay, sống mười mấy năm, lần đầu tiên Hibari thấy được một người đặc biệt như vậy. Con người đó làm thích làm những điều anh ghét, nhiều khi gây ôn ào nhưng đôi khi lại trầm lặng, lúc nào cũng nhìn anh cười tươi như hoa, duy chỉ có lần đó mới thấy cậu khóc. Anh đã từng nghĩ không biết từ khi nào anh yêu nụ cười đó và ghét nhìn thấy nước mắt trên gương mặt cậu nhưng rồi ý nghĩ ấy bị vứt bỏ vào lãng quên, anh không muốn những điều đó tồn tại ở anh. Sau cùng thì đâu phải mình cậu tìm cách chạy trốn, còn có cả anh nữa, cố gắng đưa bản thân trốn tránh những cảm xúc thật. Bởi sự trốn tránh quyết liệt đó, anh lại không nhận ra được một điều rằng có một tình yêu đang dần nở rộ trong tim anh?

_Có lẽ cô nói nhiều quá rồi nhỉ. Giờ cũng muộn rồi, cô về trước đây, xin lỗi vì đã làm phiền ngày nghỉ của cháu, Hibari-kun! - Đứng dậy rời khỏi chiếc ghế gỗ kiểu Âu, cô nhìn anh thêm lần nữa - Tsu-kun sống tới giờ là nhờ cháu đấy, Hibari-kun, tạm biệt!

Cô ra về, anh vẫn còn ngồi lặng lẽ một mình trong tiệm, có phải là anh nghĩ nhầm không, tại sao động vật ăn cỏ lúc nào cũng ngu ngốc đến thế chứ?

**************************

-Tối hôm đó-

_Không trốn nữa sao?

_Nếu muốn thì em đâu có ngồi đây chờ anh nãy giờ chứ!

_Chờ? Cậu biết trước?

_Eh- Em... chỉ đoán... vậy thôi!

_Hn, quay mặt lại, nhanh!

Ừ thì từ khi vào phòng cậu bằng đường cửa sổ, thứ anh thấy chỉ là tấm lưng thẳng nhỏ bé cùng mái đầu nâu, cậu một mực không chịu quay qua nhìn anh luôn ấy chứ

_Không phải anh không muốn thấy mặt em sao, với hình như anh cũng đâu muốn nói chuyện với em, em nghĩ mình nên im lặng thì hơn!

Hibari sắp tức chết với con người này rồi, nếu anh không muốn nói chuyện thì mắc gì phải cất công leo vào nhà cậu lúc mười giờ đêm chứ.

_Quay Lại, Nhanh!

Người nọ nghe giọng nói sặc mùi sát kia, hết cách quay lại theo mệnh lệnh, cậu chả bao giờ hiểu nổi suy nghĩ của anh nữa. Ngước nhìn người con trai kia cậu hỏi tiếp

_Vậy... tại sao anh lại đến nhà em vào giờ này vậy, Hibari-san?

_Hn, thích!

_Eh...

Thích sao? Tsuna cứng họng với câu trả lời của anh, một tuần trước còn nói nặng lời với cậu, nói bản thân không muốn dính liếu tới cậu. Giờ thì lại leo vào phòng cậu với lý do là thích, cậu không biết phải nói gỉ nữa đây. Trong lòng lại có những cảm giác lạ. Rõ ràng lúc đó anh nói thế mà, vậy mà mới đây lại thay đổi sao. Cậu cứ nghĩ mọi chuyện đến đây là được rồi chứ, sao lại trở thành như thế này, sao anh lại lần nữa tới tìm cậu, hai người cứ giữ khoảng cách như mấy bữa trước là được rồi mà. Mà sao lúc nãy cậu lại chọn cách ngừng trốn anh thế này, đã nói với lòng sẽ trốn anh chờ một thời gian anh sẽ bỏ cuộc thôi nhưng rốt cuộc cậu vẫn làm ngược lại cách bản thân lực chọn.

Mặt cậu lại cuối xuống làm mái tóc che đi đôi mắt hơi rung rung

_Hibari-san không phải ghét ... em lắm sao?

_Tôi chưa từng nói thế! - Vừa nói xong anh liền quay mặt sang một bên, chả hiểu tại sao miệng lại nói thế

Còn cậu sau khi nghe xong, ngước mặt nhìn anh, mắt hơi mở to, không tin nổi điều mình vừa nghe

"Kyoya, đúng là anh lúc nào cũng làm em bất ngờ cả"

Dù người kia không thém liếc mắt nhìn cậu nhưng Tsuna vẫn nhỉn anh mỉm cười ngọt ngào, ánh mặt dịu xuống. Đi đến ngồi xuống, cậu khẽ mở miệng nói

_Người giết chết em là ác quỷ đói khát - Daemon. Ngày hôm đó, em bất cẩn đã đi lạc ở khu rừng gần đó, em đi mãi, đi mãi dù không biết bản thân đang đi đâu, đến lúc trời tối mới thấy mình đã tới ngôi đền lúc nào không hay. Rồi hắn xuất hiện, vì hắn rất thích máu con người, với lúc đó hình như đang bị thương nên khi thấy em, Daemon đã không ngần ngại mà xông tới giết em. Nhờ Thượng Đế mà giờ em mới có thể gặp anh thêm lần nữa, nhưng dư âm hắn để lại còn rất lớn - Nói đến đây, cậu đưa tay phải đặt lên lồng ngực bên trái mình, nơi trái tim nhỏ bé đã ngừng đập từ lâu - Vì lần đó mà giờ đây dòng máu ác quỷ của hắn đang hòa cùng máu của em, một nửa của em là thiên thần, nửa còn lại là ác quỷ. Em không muốn đánh nhau với anh cũng là vì lý do này, Hibari-san, giờ thì anh hiểu hết mọi chuyện rồi đấy!

Anh không nói gì mà chỉ nhìn cậu

_Hibari-san, mọi thắc mắc đã được giải đáp, vậy nên từ giờ anh đừng kiếm em nữa nhé, em sẽ tự biết mà tránh xa anh, chúng ta nên giữ khoảng cách với nhau, càng lớn càng tốt!

"Em thấy trong lòng anh đang có tình yêu rồi nên em sẽ tìm cách dừng nó lại. Có lẽ là quá đáng, rất ích kỷ... nhưng chỉ có cách đó để anh có thể sống hạnh phúc, Kyoya..."

Tim cậu lại bắt đầu rỉ máu rồi...

____________________________________

Tâm trạng không tốt lắm OTL nên đến giờ mới có chap mới, sẽ cố gắng để tối có chap mới T_______T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#1827#khr