3. những ngày tháng ở dương phủ (thượng)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Từ ngày biết được đây là Dương phủ, Tôn Ngộ Không liền ở bên cạnh giám sát không ngừng nghỉ.

Nói là ở bên cạnh nhưng thật ra cũng không hẳn
Hắn đơn giản chỉ là đi đến rừng đào phía bên cạnh rồi chọn một cây đào có niên đại xa xưa làm nhà ở tạm.

Hắn phát hiện ra một điều , Là những người ở đây bao gồm cả Dao Cơ thật sự không thể nhìn thấy hắn.

Thật là kì lạ.

chẳng lẽ là do hắn thần hồn ly thể lúc đánh cược cùng Bảo Liên Đăng Nhưng nếu thật là hồn phách thì dù cho phàm nhân nhìn không thấy , ít ra Dao Cơ phải thấy được, nhưng sự thật lại không như thế.
Mà nếu nói tất cả đều không nhìn thấy, tại sao lúc trước phượng hoàng có thể nhìn thấy. Bản thân mình cũng có thể chạm được cỏ cây ở nơi này một cách tự nhiên.

Hắn nghĩ rất nhiều ngày nhưng cũng nghĩ không ra nên đành phải từ bỏ.

những ngày tháng ở rừng đào cũng vô cùng nhàn nhã.
Từ khi hắn theo sư phụ đi tây trúc lấy kinh, hiếm khi có thời gian rãnh rỗi như vậy , sau lại tu Phật trái tim hắn cũng dần phai nhạt với mọi thứ.

Có lẽ  là lúc trước tâm thần hắn không ổn định  nên  mới  nhất thời mê mang mà  đi theo trầm hương náo loạn  một trận Nhưng, dù cho có nháo đến cỡ nào thì cũng vẫn như cũ không hề có cảm giác giống như trước, tất cả chỉ còn là mệt mỏi và trói buộc.
Nhớ trước kia , khi hắn vẫn còn là  Tề Thiên Đại Thánh, lúc đó tiêu dao tự tại biết bao.

Quả nhiên là thời thượng cổ, vân phong thuần phác, núi sông chỉ có mấy hộ nhà, tất cả đều sống gần Dương phủ , bọn họ cũng thường xuyên đem các loại loại rau dưa đến tặng Dương phủ , Dao Cơ ngẫu nhiên cũng sẽ mời bọn họ ở lại trong phủ làm khách.

Tôn Ngộ Không lúc đầu rất là kinh ngạc, sau này cũng thành thói quen. Lúc hắn có quả đào cũng sẽ đi bộ đến Dương phủ ,  hưởng lấy một hũ rượu ngon từ chỗ dao cơ.

Bất tri bất giác đã qua một năm, trong Dương phủ có một hài tử vừa mới chào đời , lúc ấy Tôn Ngộ Không  đang  gặm một quả đào, nghe được tin tức, ngây lập tức ném quả đào chạy đến Dương phủ.

Hắn thấy Dương Thiên Hữu ôm một hài tử, cùng Dao Cơ cười nói, "Dao Nhi, chúng ta gọi nó là Dương Chiêu được không"

"Sáng tỏ như mặt trời." Dao Cơ cười, duỗi tay, từ ái xoa mặt hài tử "Chiêu nhi."

Dương Chiêu? Tôn Ngộ Không sửng sốt, tại sao lại không phải Dương Tiễn, chẳng lẽ người nọ sau này sửa lại tên họ
Đang trong lúc miên man suy nghĩ, Dương Thiên Hữu lại nói, "Dao Nhi, đây là đứa con đầu tiên của chúng ta, chờ cho đứa thứ hai ra đời chúng ta sẽ gọi nó là ......."

Lời còn chưa dứt đã nghe bị Dao Cơ bật cười một tiếng.

Tôn Ngộ Không lấy tay vỗ trán, đúng rồi, Dương Tiễn là con trai thứ hai của Dao Cơ mà, tại sao mình lại quên được kia chứ . rời khỏi Dương phủ trong sự bực tức, hắn trở lại rừng đào trèo lên cây nằm xuống.

Tôn ngộ không cúi đầu xuống nhìn thấy một nửa quả đào đã cắn vở của mình đang nằm lăng lóc dưới đất.

Đột nhiên nhớ tới một thời gian trước
,khi nghe Dương phủ  hài tử , không hiểu sao hắn lại trở nên vội vàng
, nghĩ tới đây tôn ngộ không không khỏi lắc đầu cười , cái này còn không phải chấp niệm sao. Chẳng lẽ chấp niệm mà Bảo Liên Đăng nói chính là Dương Tiễn sao!.

Đã qua ba năm, Dương Chiêu hiện tại đã ba tuổi, trong dương phủ lại sinh thêm được một đứa con.

Tôn Ngộ Không nghe mà sửng sốt, ngược lại không hề vội vàng giống như lúc trước , quả đào trong tay vừa vứt đi , cuối cùng cũng không hạ được quyết tâm, rốt cuộc là đi xem vẫn là không đi.

Hắn không thể hiểu được tâm tư của chính mình, nhìn mấy hộ nhà dưới chân núi đang đi chúc mừng Dương phủ , tôn ngộ không rầu rĩ nhảy lên cây, đánh thêm một giấc .

Cứ như vậy qua ba năm.

Ba năm nay, Tôn Ngộ Không  không hề bước chân đến Dương phủ, thậm chí không  phạm vào rượu, ngay ngày đi bộ  dưới chân núi . Chính hắn cũng không biết đến tột cùng là hắn đang kiên trì vì cái gì nữa.

Đến Một ngày, hắn đang ở trên cây ngủ , đột nhiên nghe thấy có âm thanh giòn giòn vang vọng bên tai.

"Tiễn Nhi, ở bên này, ca ca dẫn ngươi đi."

Thoáng như ma chướng, Tôn Ngộ Không bỗng dưng tỉnh lại, liền thấy có hai đứa nhỏ đã tiến vào trong rừng đào. Đại khái là Dương Chiêu đã 6 tuổi và Dương Tiễn ba tuổi.

Dương Tiễn lúc này đi đường lắc lư, tay nhỏ bị Dương Chiêu cầm lấy, mặt trẻ bánh bao , một đôi con ngươi lóng lánh giống như quả nho đen.
Dương Chiêu cẩn thận nhìn ngắm cảnh sắc trường thảo, thỉnh thoảng dừng lại, hỏi cái gì đó.

Mỗi khi hắn dừng lại, hỏi một câu, Dương Tiễn sẽ hơi hơi ngẩng lên khuôn mặt nhỏ, cười.

Trong nháy mắt, Tôn Ngộ Không thế nhưng lại có chút hoảng hốt
cùng Dương Tiễn quen biết cũng coi như ngàn năm có thể nói hắn chưa từng thấy qua dáng cười của hắn
Nhìn Dương Tiễn mang dáng dấp hài tử, Tôn Ngộ Không trong lòng chợt động, hài tử này khi cười thật đáng yêu, sau này thế nào lại trở thành một  tư pháp thiên thần băng lạnh.

Dương Chiêu nắm Dương Tiễn, đem hắn đặt dưới gốc đào, thấp giọng, tựa hồ là dặn dò đệ đệ không được chạy loạn.

Tôn Ngộ Không nhìn , thấy Dương Chiêu nỗ lực trèo lên một cây đào, duỗi tay cực lực muốn hái quả đào xuống. Nhưng suy cho cùng Dương Chiêu cũng chỉ là một hài tử mới 6 tuổi , cứ việc hắn duỗi dài cánh tay, vẫn là không thể với tới được. Cúi đầu nhìn xuống Dương Tiễn đang ngưỡng khuôn mặt nhỏ, tựa hồ sùng bái nhìn ca ca mình.

Hắn trong lòng vừa động, phóng ra một tia pháp lực cuốn đào liền đong đưa mền nhũng , Dương Chiêu rốt cuộc cũng hái được quả đào , chậm rãi cẩn thận trèo xuống dưới
Hắn lấy vạt áo xoa xoa quả đào rồi  đưa cho đệ đệ đang an tỉnh chờ đợi.

Dương Tiễn  tuổi còn nhỏ, căn bản không cách nào cắn được quả đào nên chỉ có thể cầm trên tay rời liếm tới liếm lui như kẹo ngọt bộ dáng thật là đáng yêu.

Lần này ngẫu nhiên gặp được, tuy rằng không thể làm cho Tôn Ngộ Không vơi đi ý niệm thanh tâm , nhưng hắn cũng không cố kỵ , thỉnh thoảng cũng sẽ tới giám sát Dương phủ

Lại qua một ngày, Tôn Ngộ Không theo thường lệ đi đến hầm rượu của Dương phủ , Vừa mới khui ra một vò còn chưa kịp đổ vào cổ họng thì một tràn tiếng bước chân gấp gáp truyền đến

Chỉ chốc lát, một bóng người nhỏ bé đã xuất hiện, là Dương Tiễn.

thấy Dương Tiễn tập tễnh đến bên một vò rượu , vươn tay đôi nhỏ cố sức kéo đi, một hồi bắt đầu mệt mỏi lập tức té ngã trên mặt đất.

Tôn Ngộ Không không thể nhịn được cười.

Trận cười này không quan trọng , hắn vừa thấy người té ngã tưởng là cười một cái cũng chẳng sao,nào ngờ đứa nhỏ trên mặt đất  tức khắc xoay người, hướng  về phía hắn mà nhìn chăm chú.

Cặp mắt đen nhánh như quả nho gắt gao nhìn chằm chằm về phía Tôn Ngộ Không . Đứa nhỏ vô cùng chuyên chú, làm Tôn Ngộ Không hơi giật mình hắn cảm thấy được đứa nhỏ này có thể thấy được hắn.

Nhưng sao có thể. Chính mình ở tại chỗ này, chưa từng có người thấy được.

Nhưng cặp con ngươi đen nhánh kia không hề chớp mắt nhìn đến nỗi Tôn Ngộ Không không khỏi dựng lông mao ,hắn xách theo vò rượu, đứng lên, Dương tiễn thế mà cũng ngẩn đầu lên

Trong lòng tôn ngộ không phát sinh trực giác, tiến lên hai bước, cong lưng, hỏi: "Ngươi thấy được ta sao?"

Dương Tiễn nhìn chằm chằm hắn, bất động, sau một lúc lâu mới đáp lại hắn bằng âm anh non nớt của một hài tử , "Ngươi là ai?"

Cố giằng xuống bao rối rắm phức tạp trong lòng, Tôn Ngộ Không nói: "Ta là rượu tiên."

Rượu tiên? Điều này đã hoàn toàn vượt qua phạm vi hiểu biết của Dương tiễn
hắn chớp chớp mắt, duỗi tay chỉ chỉ vò rượu, "Ngươi là từ nơi này chui ra sao?"

Tôn Ngộ Không cười to, " ngươi có thể giữ bí mật cho ta được chứ , xem như đây là bí mật giữa hai chúng ta."

Dương Tiễn gật đầu, lại nhìn thoáng qua vò rượu trong tay Tôn Ngộ Không , hắn càng xác định người này chính là từ cái bình đó chui ra.

Cứ như thế,Dương Tiễn quả nhiên bảo thủ bí mật, không có đem chuyện đã gặp được "Rượu tiên"trong hầm rượu nói ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro