Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con trăn nhìn nhìn con nhện, có lẽ cũng biết mình không còn sức để đánh nữa nên quay đầu bò đi.

Khi Cơ Tuyệt đang định đi ra thì bất ngờ có một con..... Không biết hình dung nó như thế nào.

Cả thân màu đen, dài như con trăn nhưng dẹp như dải lụa. Không thấy ngũ quan, cứ như một dải lụa thượng đẳng từ trên trời rũ xuống.

Nó nhanh chóng cuốn lấy con nhện, khói từ thân nhện thế mà không ảnh hưởng tới nó, tiếng nhai nuốt vang lên, không lâu sau, ngay cả xương cốt con nhện cũng chẳng nguyên vẹn , vì xương cốt con nhện đã hóa thành bột phấn!

Sau đó nó bay nhanh sang thân thể những con vật đã nát bét khác,dùng thân thể "mong manh" cuốn lấy , rồi khối máu thịt mơ hồ lại mơ hồ biến thành bột phấn.

Cơ Tuyệt lạnh run.

-Không cần trốn nữa, ta thấy ngươi.

"Dải lụa " đen tuyền hóa thành một mỹ nam hắc y. Mắt đen tóc đen da trắng, dung nhan khuynh quốc khuynh thành, xinh đẹp không giống người, mà nó cũng chẳng phải người.

Diện mạo âm nhu diễm lệ , đôi mắt đào hoa phong tình câu hồn phách, đôi môi đỏ như được bôi son khiến người ta chỉ muốn cắn lên một tiếng, giữa mi tâm là sự ma mị khiến người sa đọa,  nhưng xinh đẹp thế mà lại là nam nhân.

Rõ ràng màu đen u ám nhưng khi được nam tử này khoác lên lại diêm dúa lạ thường.

Đã bị phát hiện Cơ Tuyệt cũng đành hiện thân.

-Hừ, trông có vẻ ngon .

Nam tử hắc y đánh giá Cơ Tuyệt.

Cơ Tuyệt :.......

<Bị đánh giá như thức ăn thực sự ảnh hưởng tâm trạng>

-Ngươi đến đây vì bông hoa này?

-Đúng vậy.

-Ha, rất thẳng thắn, dù sao ta cũng chẳng hứng thú với bông hoa lòe loẹt này, thịt của ngươi có vẻ ngon hơn.

Hắc y nam tử kết luận.

-Cho ta bông hoa, ta sẽ cho ngươi con thú khác.

Cơ Tuyệt vẫn tao nhã cười.

-Con thú khác? Những con rác rưởi kia mùi vị không ngon.

-Ta có thứ hấp dẫn chúng nó, hơn nữa, khoảng 2 tháng rưỡi nữa sẽ có một đống đồ ăn tới đây.

-Hai tháng rưỡi? Quá lâu. 

-Vậy ngươi ăn trước thứ này đi.

Cơ Tuyệt lấy thịt con Hắc long ngu xuẩn nào đó cho hắc y nam tử. Nói thật, tuy thịt rồng rất bổ dưỡng, nhưng suy cho cùng nó đã hóa hình người cho nên Cơ Tuyệt cũng không muốn ăn.

-Mùi rất tốt.

Tay của hắc y nam tử tự dưng dài ra, đoạt miếng thịt trên tay Cơ Tuyệt.

(Chắc chắn tại lỗi giác, nếu không tại sao tại hạ thấy giống như Tuyệt Tuyệt đang dỗ thú cưng?!)

-Vị rất ngon!

Đôi mắt đào hoa sáng lên, nhìn Cơ Tuyệt như người đang đói sắp chết thấy một bàn thức ăn thịnh soạn.

Cơ Tuyệt mặt không đổi sắc lấy hết thịt hắc long ra, ném về phía hắc y nam tử.

-Thức thời.

Giọng nói yêu mị vang lên. Có vẻ rất hài lòng với sự thức thời của Cơ Tuyệt.

Nhìn hắc y nam tử chậm rãi thưởng thức thịt rồng, Cơ Tuyệt cũng không tốn thời gian nữa, hái Thiên Lan Linh đang nở rộ, cầm hoa trên tay, Cơ Tuyệt nhanh chóng dùng phù chú Đế Linh lưu lại tạo thành một kết giới, lại để Ma Đằng bên ngoài bảo vệ.

Hắc y nam tử liếc y một cái, sau đó tiếp tục tao nhã ăn thịt rồng.

Xong xuôi, nuốt bông hoa vào bụng, hương vị Thiên Lan Linh thật sự rất ngon, khiến người ta muốn ăn thêm nữa . Một dòng nước ấm chảy vào đan điền, nhưng ấm áp chẳng được bao lâu thì đau đớn kéo đến.

Linh lực cuồn cuộn suýt nữa phá nát đan điền y, đau đớn giống như lần đầu y ăn Tẩy Tủy đan.

Kinh mạnh bị xé rách rồi lại lành lại, xé rách rồi lành lại, linh lực cuồn cuộn dễ dàng phá tan bình cảnh Trúc Cơ Trung Kỳ, rồi Trúc Cơ Hậu Kỳ..... Cho đến Nguyên Anh Sơ Kỳ mới chậm lại.

Cuối cùng cũng không phá nổi tầng bình cảnh cuối cùng, nhưng nó đã lơi lỏng rất nhiều.

Linh lực trong đan điền ngưng tụ thành một hạt châu màu lục bóng như ngọc. Thân thể nhẹ nhàng hơn rất nhiều, linh lực xung túc làm Cơ Tuyệt thở phào nhẹ nhõm.

Rút thanh kiếm tự y luyện chế ra,   hướng hắc y nam tử đâm tới.Thanh kiếm đen nhánh lại cong queo, những tia sát khí lạnh lẽo từ thanh kiếm tràn ra, tựa như muốn xé xác kẻ địch. 

Y cũng chưa quên lời Hệ thống, giết hết dã thú từ cấp 8 trở lên.

Hắc y nam tử bỏ thịt rồng trên tay xuống, hóa thành dải lụa cuốn chặt thanh kiếm.

Cơ Tuyệt cũng phản ứng nhanh, bỏ thanh kiếm xuống rồi dùng dị năng hệ Băng tạo cho mình một lá chắn.

Dải lụa xẹt qua lá chắn, lá chắn tan chảy.

Ma Đằng từ cánh tay Cơ Tuyệt nhanh chóng sinh trưởng, linh lực Nguyên Anh cũng không đơn giản, chỉ trong giây lát Ma Đằng đỏ thẫm đã tràn khắp nơi.

Ma Đằng cuốn lấy dải lụa, những chiếc gai mang tính ăn mòn cực mạnh đâm vào dải lụa, nhưng chẳng có tác dụng gì.

Cơ Tuyệt nhặt thanh kiếm dưới đất lên, chém một kiếm thật mạnh lên dải lụa đang giãy giụa.

Tu vi chưa ổn định làm linh lực của Cơ Tuyệt hỗn loạn, linh lực chạy lung tung như muốn phá đan điền mà thoát ra, không thể  sử dụng linh lực Cơ Tuyệt chỉ đành dùng dị năng.

Một mảnh Băng lạnh lẽo đóng băng dải lụa, nhưng chưa kịp đóng băng, dải lụa đã dùng một tư thế quỷ dị tránh thoát Ma Đằng, cũng tránh thoát đóng băng.

-Xẹt....

Một tiếng vải bị xé rách chói tai, dải lụa hướng Cơ Tuyệt đâm tới, Cơ Tuyệt nhanh chóng tránh ra nhưng dải lụa đã xẹt qua làn da trắng trẻo.

Một miếng thịt bị dải lụa kéo ra, Cơ Tuyệt quay đầu dị năng hệ Hỏa tạo thành một con rắn lửa đuổi theo dải lụa.

Dải lụa thế nhưng tự phân rã, tạo thành các sợi tơ quỷ dị lơ lửng trên không trung.

Cơ Tuyệt tạo cho mình một tường chắn bằng lửa xunh quanh, một bên chỉ huy Ma Đằng  cuốn lấy những sợi chỉ quỷ dị kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro