Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Chết tiệt! Hệ thống! Ngươi muốn thế nào?!

[Suỵt ~! Ký chủ ồn quá a~~~~ Người ta nào muốn làm gì ~~~ người ta mệt mỏi lắm ứ~~~~cho nên~~~ chỉ cần ngươi đi về phía Đông Nam khoảng 6-700 mét gì đó rồi giết sạch dã thú từ cấp 8 trở lên là được ~~~~~ưm ~~~~ký chủ nhớ kỹ ~~~~~là giết sạch a~~~~ nếu không ~~~ ta giúp cô bé kia chết sớm hơn đó ~~~~!]

Cũng không muốn nghe giọng điệu ghê tởm của Hệ thống, Cơ Tuyệt dùng tốc độ nhanh nhất đi về phía Đông Nam.

Quả nhiên, đi khoảng 700 mét hắn thấy rất nhiều dã thú muôn hình vạn trạng, có con xấu đến kinh khủng có con đẹp đến kinh diễm, có con to đến kinh hồn có con nhỏ đến kinh hãi.

Không biết Hệ thống làm như thế nào nhưng trên đầu mỗi dã thú Cơ Tuyệt đều nhìn thấy cấp bậc của nó. May mắn trước khi tới Cơ Tuyệt có dùng một Thiên khí ẩn dấu khí tức, nếu không có lẽ chưa đến đây đã bị dã thú xé xác.

Chúng dã thú tập trung bên hồ nhỏ đang bốc hơi bên trong là một nụ hoa nhỏ, nếu Cơ Tuyệt nhìn không lầm thì hoa này tên Thiên Lan Linh , một loại hoa có khả năng tăng một cấp cho cảnh giới Đại Thừa, với tu vi Trúc Cơ Trung Kỳ, nếu Cơ Tuyệt ăn bông Thiên Lan Linh thì có thể đột phá  Nguyên Anh Sơ Kỳ.

Lúc Đế Linh và Phượng Nghiên đi chơi các thế giới có gặp loại hoa này, nhưng với tu vi đã sớm Thành Thần của bọn họ, Thiên Lan Linh có vẻ rác rưởi.

Tuy nhiên Phượng Nghiên nếu gặp thì vẫn hái rồi ăn ngay tại chỗ, nên Đế Linh có ấn tượng khá rõ về Thiên Lan Linh. 

Bông hoa sắp nở rồi!

Không ngờ tinh cầu này tự mang linh khí, kia đâu phải hồ nước! Rõ ràng là linh khí nồng đậm đến mức ngưng tụ thành chất lỏng a.

Đến Cơ Tuyệt cũng phải kinh ngạc, ban đầu y chỉ cho là gốc cây được Phượng Linh truyền sức mạnh mới có linh khí thôi, ai ngờ nơi đây cũng có.

Cơ Tuyệt loạng choạng, mùi hương của Thiên Lan Linh y hệt của dây leo lục sắc, nó khiến người ta buông bỏ cảnh giác và phòng bị, khiến người ta chìm đắm trong hương thơm tuyệt vời mỹ diệu này......

Thiên Lan Linh vốn là linh khí tinh thuần nhất của trời đất tạo thành, nó là một trong những loại Thiên Linh Mộc* ít ỏi còn tồn tại của Tu chân giới  , chúng gần như có thiện ý với tất cả mọi thứ, mà chính thiện ý và linh khí này làm những dã thú kia cũng không công kích Thiên Lan Linh (khi nó chưa ra hoa) , nhưng bọn nó muốn chiếm giữ bông hoa thuần túy mà tràn đầy lực lượng này.

* Thiên Linh Mộc, Tiên Linh Mộc, Thần Linh Mộc, hay Trung Linh Mộc...... Là cách phân chia Linh Mộc* của tu chân giới.

*Linh Mộc là thực vật có khả năng tu luyện linh khí. Khác với Thụ yêu là tu luyện yêu khí. Tu chân giới với Yêu giới không có xích mích chỉ là nước sông không phạm nước giếng, và kẻ thù chung của hai giới là Ma giới và các Ám sinh vật. (Ám sinh vật sau này giải thích tiếp nhé)

Thiên Lan Linh không có cách tự vệ bản thân, nhưng lại  có  "người" nguyện ý thủ hộ nó. Đó chính là Thủy Tảo, loại tảo này chỉ sinh trưởng nơi có Thiên Lan Linh , nó hấp thu linh khí tràn ra của Thiên Lan Linh , cũng bảo vệ bông hoa thuần khiết này.

Thủy Tảo thích nghi hoàn cảnh vô cùng tốt, nó có thể sống ở vách đá, rừng rậm, sa mạc, dưới biển, đầm lầy , bình nguyên.... Tóm lại chỉ cần có Thiên Lan Linh là sẽ có Thủy Tảo, mà chỉ cần nơi có linh khí cực kì nồng đậm và thuần khiết, Thiên Lan Linh sẽ mọc.

Cho nên Thủy Tảo có rất nhiều chủng loại, nhưng Thiên Lan Linh mọc ở rừng sâu như thế này, không biết Thủy Tảo sẽ mọc thành hình dáng gì a.

Cố gắng không bị mê hoặc bởi Thiên Lan Linh, Cơ Tuyệt dời sự chú ý đến những dã thú.

Quả nhiên, chúng như bị thôi miên mà hướng Thiên Lan Linh bước tới.

Hương thơm mê hoặc này cũng không phải do Thiên Lan Linh hoa cố ý phát ra để mê hoặc, mà đơn giản nó chỉ theo bản năng phát ra sự vui mừng vì nó đã dưỡng ra một bông Thiên Lan Linh, và bông hoa này sắp nở, nó bày ra linh khí mang theo sự tinh khiết tột cùng và thiện ý tốt đẹp để biểu đạt sự vui vẻ hạnh phúc đó.

Nhưng nó không biết những dã thú, ngay cả Cơ Tuyệt đều muốn hái bông hoa nó tân tân khổ khổ dưỡng ra, mà Thiên Lan Linh một khi mất đi hoa không đến một khắc sẽ héo úa.

Thiên Lan Linh từng cánh từng cánh nhẹ bung ra, hương thơm lại càng nồng nàn, tâm hoa màu trắng tinh khôi càng ra ngoài thì lại càng chuyển thành màu xanh dương, nhụy hoa vàng óng ánh thơm ngát.

Cả bông hoa tròn tròn gần 30 cánh, xinh đẹp không sao tả xiết,lá Thiên Lan Linh không phải màu lục, nó màu trắng lạ lùng, thân cây cũng màu trắng.

Trong hồ linh khí như sương mù mỏng manh lượn lờ vất vưởng, toàn bông hoa như được sương mù che đi sự e ấp nhẹ nhàng,bên trong từng cánh hoa mềm mại trắng nõn, bên ngoài lại như thủy tinh màu lam, lung linh rực rỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro