Phần 5: You Are The Reason (Calum Scott)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Bác Văn và Trương Giai Kì vẫn còn đang ôm nhau rất thắm thiết. Hai người họ dường như không hề để ý đến xung quanh, hai cơ thể vẫn luôn dính lấy nhau không tách rời.

Lâm Hạ Vũ lúc đó không thể thốt lên lời nào. Sự việc này cũng quá khó chấp nhận rồi đi, người cô thích và bạn thân cô lại thích nhau ư? Làm sao có thể? Sao cô lại không biết gì hết?

Dưới cái thời tiết nóng nực như thiêu đốt của mùa hè, hai người Vương Bác Văn và Trương Giai Kì gần như trở thành tâm điểm của mọi người. Ai ai cũng đều nhìn về phía họ, ngưỡng mộ có, bất ngờ có, đều đủ cả. Chỉ duy nhất có riêng Lâm Hạ Vũ là vẫn cảm thấy đầu mình kêu "ong ong" không ngừng.

Hai người họ đã quen nhau từ lúc nào chứ? Tại sao cô lại không biết gì hết? Sao lại phải là hai người họ?

Những câu hỏi không ngừng hiện lên trong đầu Hạ Vũ. Cô cảm thấy cơ thể mình không thể nào cử động nổi, tay chân cô đều không thể di chuyển được, thậm chí đến miệng của cô cũng không có cách nào phát ra tiếng nữa.

Chợt ngay lúc đó, Trương Giai Kì như nhớ ra cô bạn của mình, cô ấy rời khỏi người của Vương Bác Văn, chạy về phía Lâm Hạ Vũ.

"Tiểu Hạ, bạn trai tớ sau này sẽ cần cậu chiếu cố không ít rồi."

"Bạn trai" một danh xưng mà Lâm Hạ Vũ đã luôn nghĩ nhất định mình sẽ dành cho Vương Bác Văn bấy lâu nay, giờ đây, một người khác đã sử dụng nó. Lâm Hạ Vũ cảm thấy mình nhịn không nổi nữa rồi, mọi thứ dường như sắp phun trào ra đến nơi, nhưng lí trí của cô đã kéo cô về với thực tại này. Cô nở một nụ cười chỉ mang ba phần là gượng ép nhìn Trương Giai Kì, "Nhất định rồi, đều là người một nhà cả mà."

Trương Giai Kì không hề cảm nhận được sự khác biệt trong nụ cười của cô bạn, ánh nắng quá chói lóa khiến cô thực khó chịu. Điều duy nhất cô quan tâm hiện tại đó là, bạn thân của cô cùng với bạn trai cô lại trở thành trợ thủ của nhau rồi.

Như vậy, hai người Vương Bác Văn và Lâm Hạ Vũ lại tiếp tục học cùng một lớp với nhau. Bởi vì tên của cả hai, Bác Văn và Hạ Vũ lại được xếp trên dưới nhau trong danh sách lớp.

_____________________________

-Cậu còn chưa về nữa?_Vương Bác Văn

-Đúng vậy, ở đây lâu như vậy, tớ vẫn chưa muốn về đâu_Lâm Hạ Vũ

-Được rồi, tớ chờ cậu quay lại_Vương Bác Văn

-À này, nhớ giữ chỗ ngồi cạnh cậu cho tớ, tớ không muốn ngồi cùng người lạ đâu_Lâm Hạ Vũ

-Được thôi, cậu đã được một slot ngồi cạnh học bá rồi đó_Vương Bác Văn

-... Đồ tự luyến_Lâm Hạ Vũ

Tắt điện thoại đi, Hạ Vũ nghe tiếng gió thổi thật mạnh ngoài cửa sổ. Cô hiện tại đang ở Úc. Bây giờ bên này đang là mùa đông, trời khá lạnh, nhưng cũng thật thoải mái đối với Lâm Hạ Vũ, cô rất thích mùa đông. Có thể nói đây là lần đầu tiên Hạ Vũ được nhìn thấy một trận gió mạnh tới vậy, mặc dù đã được nhắc trước, nhưng cô thật không ngờ nó lại có thể vượt ngoài sức tưởng tượng của cô rất nhiều.

Lâm Hạ Vũ mỉm cười nhìn điện thoại một hồi lâu, Vương Bác Văn và Trương Giai Kì đã chia tay cách đây không lâu. Vì một lí do nào đó, Giai Kì đã cho rằng cô và Vương Bác Văn không có sự đồng điệu trong suy nghĩ, vậy nên, hai người họ đã chia tay. Lâm Hạ Vũ thật sự đã không hề biết chuyện này cho tới khi Trương Giai Kì nói cho cô biết, lúc đó bọn họ đã chia tay được hơn một tuần.

Lâm Hạ Vũ không tránh khỏi mừng thầm, mặc dù lí trí cô không ngừng thúc giục phải ủng hộ cho hai người này thật tốt, nhưng trái tim cô thì đã làm ngược lại.

Khi đặt vé máy bay cho lần du lịch này, Lâm Hạ Vũ thực chất đã nghĩ rằng, sau khi trở về nhất định phải từ bỏ Vương Bác Văn, nhưng nào ngờ, ngay trước ngày cô đi Trương Giai Kì đã kể hết mọi chuyện với cô.

Lâm Hạ Vũ cảm thấy bản thân mình nhất định sẽ có thêm một cơ hội nữa, và lần này muốn cô từ bỏ ư? Không dễ đâu!

______________________________

-Thế nào? Lớp mới có nhiều bạn mới không?_Lâm Hạ Vũ

-Có, tớ chỉ quen một số người trong lớp mới thôi, còn lại phần lớn đều là lần đâu gặp_Vương Bác Văn

-Vậy sao, tớ sẽ trở về sớm thôi_Lâm Hạ Vũ

-Được, à này, tớ... đã quên giữ chỗ cho cậu rồi_Vương Bác Văn

-...sao cậu có thể quên được chứ?_Lâm Hạ Vũ

-Thật xin lỗi, hiện tại lớp vẫn chưa ổn định đâu, có thể cậu vẫn sẽ xin được mà_Vương Bác Văn

-Được rồi...tạm biệt_Lâm Hạ Vũ

Lâm Hạ Vũ nhìn lại màn hình điện thoại một lúc lâu, cô thật sự không hiểu, từ trước tới nay Vương Bác Văn chưa bao giờ thất hứa, tại sao cậu ấy lại có thể quên được? Lâm Hạ Vũ lại nhớ ra, cậu ấy mới chia tay người yêu, nhất định sẽ thấy không thoải mái, có quên như vậy cũng là chuyện bình thường, hơn nữa người đó còn là bạn thân cô. Được rồi, cô sẽ hiểu cho cậu ấy lần này.

Lâm Hạ Vũ hơi nhếch môi, cất điện thoại đi về phía trước.

_____________________________

Sau khi trở lại, Lâm Hạ Vũ việc đầu tiên cần phải làm đó chính là đến lớp học. Cô đã vắng mặt khá nhiều ngày rồi, hôm nay nhất định phải đến lớp. Chuyến bay của Lâm Hạ Vũ không phải là một khoảng thời gian đẹp, nhưng nó khá rẻ, khi lựa chọn cô cũng đã đắn đo rất nhiều, nhưng sau đó Hạ Vũ lại nghĩ mình đã rất lâu không được gặp Vương Bác Văn rồi, cô muốn được gặp cậu ấy càng sớm càng tốt.

Chuyến bay của Lâm Hạ Vũ là chuyến bay đêm, cho tới khi cô về đến nhà đã là 4h14' sáng, chỉ cách giờ đi học có 3 tiếng mà thôi, vậy nhưng Lâm Hạ Vũ vẫn rất vui vẻ đi đến trường, cô thực muốn gặp chàng trai của cô.

Lâm Hạ Vũ đã suy nghĩ tới chuyện xin giáo viên chủ nhiệm mới đổi chỗ, nhưng sau khi thấy khẩu khí của cô giáo, Hạ Vũ rất đau đầu. Cô giáo chủ nhiệm dù còn khá trẻ nhưng lại cực kì cứng rắn, nếu như không có bất kì lí do chính đáng nào, Hạ Vũ tuyệt đối không được chuyển chỗ ngồi.

Nhưng sau khi nhìn lại sơ đồ lớp một chút, phát hiện ra ngay phía sau mình chính là Vương Bác Văn, Hạ Vũđã thở phào nhẹ nhõm. Cô cũng không cách quá xa với cậu ấy như vậy cũng có thể chấp nhận được rồi.

_____________________________

Môi trường học mới đều khiến cho Lâm Hạ Vũ và Vương Bác Văn bước vào một guồng quay mới. Những chương trình học nâng cao hơn, khó khăn hơn, cả hai đều phải tiếp cận không ít. Và không hề ngoài dự đoán, hai người họ vẫn tiếp tục trở thành những bằng hữu tốt.

Vương Bác Văn trước đó đã định thi vào lớp tự nhiên, nhưng cậu lại đổi ý giữa chừng, cậu đã thi đầu vào môn anh và đã đỗ lớp xã hội. Đây hoàn toàn là ngoài ý muốn. Vì Vương Bác Văn cảm thấy thích tự nhiên hơn, dù vậy cậu vẫn không thể hiểu nổi tại sao mình lại chuyển môn thi. Điều đó đã không còn quan trọng nữa, ít nhất thì ở đây học cũng nhàn nhã hơn bên lớp tự nhiên rất nhiều.

Hơn nữa còn có cả Lâm Hạ Vũ, nhất định cô sẽ giúp đỡ cậu suốt cả quá trình học ở đây.

Quả thực, Vương Bác Văn không phải là một người chăm chỉ đối với những môn học thuộc, nhưng tư duy logic của cậu lại cực kì nhạy bén, vì thế những môn xã hội cũng không quá khó nhằn.

Dù sao cũng vẫn phải học thuộc cho một số những bài kiểm tra quan trọng, những lúc như vậy, Lâm Hạ Vũ là tuyệt đối quan trọng đối với Vương Bác Văn.











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro