Giới thiệu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên truyện: Không Thể Trốn Thoát

Tác giả: Mood

Thể loại: Ngôn Tình, Loạn luân, Cao H, Độc chiếm, Giam cầm.

Nội dung:

Bảy tuổi bố mẹ ly hôn, bị cả hai ruồng bỏ. Em được chị gái của bố nhận nuôi.

Bác gái có hai người con trai, họ yêu thương và chiều chuộng em hết mực. Em cũng quý hai người họ dù cho nhiều hành động của họ khiến em khó chịu.

Em lên cấp hai, em nói với bác em muốn ngủ riêng. Bác nói sẽ bảo hai anh dọn đồ ra cho em nhưng khi bác nói chuyện với họ và đi ra khỏi nhà vì có chuyện. Anh lớn lại giận dữ bế xốc em ngồi vào trong lòng kéo quần ngủ của em xuống bàn tay to lớn liên tục đánh vào mông em khiến em nức nở, anh thứ hai bóp má em nói em không được chuyển phòng phải ngủ với các anh. Nếu không hai anh sẽ giận em.

Em gật cái đầu nhỏ, miệng nức nở nói xin lỗi ngay sau đó không còn tiếng "chát" vang lên nữa. Cả người em được anh lớn bế lên giường, anh lớn nói sẽ vì anh quá tức giận nên giờ anh sẽ bù cho em.

Có phải anh lại làm điều kia không anh?

Đúng rồi, anh kéo quần em ném xuống đất đem hai chân em kéo rộng ra liền sau đó vùi xuống liếm nơi kia của em.

Thật muốn hỏi anh đấy là hành động gì?

Thật muốn đẩy anh ra!!!

Nhưng sao tay chân cứ run rẩy để mặc anh làm mọi thứ.

***

Lớp chín lần đầu em biết cảm giác thích một người là như thế nào. Bạn ấy có nụ cười tươi, còn hiền nữa. Em nghĩ em sẽ viết thư cho bạn ấy. Nhưng rồi, khi bức thư trao đến tay chính bạn ấy lại là người xé và giẫm lên tình cảm của em.

Đó là lần thứ hai em khóc rất nhiều, em không muốn ở lại đây nữa. Không muốn nhìn thấy cậu ấy. Có phải ông trời đã nghe thấy tiếng lòng em? Trở thành học sinh duy nhất đại diện trường du học Anh Quốc.

Hai anh phản đối nhưng trước sự đồng ý xủa bác gái em vẫn chuẩn bị đồ đạc dần cho chuyến đi dài. Tối hôm đó, bác gái đi công tác xa, hai anh nói muốn tặng em một món quà sớm trước khi em đi.

Nhưng thật đau, em không thích món quà đó. Thứ to lớn của anh thứ hai đâm vào nơi kia của em thật đau, em đã khóc. Gào lên xin các anh dừng lại, em đau quá. Nhưng hai người không nghe em, họ cứ đâm vào, họ khiến em đau nhưng lại hôn lên tai em nói yêu em không muốn rời xa em. Nói em là của họ, họ phải biến em thành của họ.

***

Cứ như vậy trôi qua bốn năm, cái ngày đau đớn đấy em rốt cuộc đã hiểu. Nhưng lại không dám nói ra, bác gái đã cưu mang em,đã cho em một cuộc sống mới. Em đang lấy oán báo ân sao? Đó là lí do em trốn tránh, không dám về nước, không dám nói chuyện quá lâu với bác trong suốt bốn năm qua.

Nhưng dẫu có trốn tránh em cũng không thể trốn cả đời, khi mở cánh cửa ở khu chung cư, thân ảnh hai người con trai cao lớn khiến em chết lặng.

"Hoài Phương!!!"

Rất lâu rồi, hai giọng nói này. Em tưởng mình đã quên rồi nhưng kí ức bốn năm trước lại ùa về như chỉ mới hôm qua. Họ cưỡng đoạt thân thể em, biến em trở thành của họ.

Em muốn chạy trốn, không muốn nhìn thấy họ. Em chán ghét hai người, muốn hai người phải trả giá cho những sai lầm.

Nhưng không thể, lần đầu tiên sau bốn năm gặp lại nhau. Anh lớn kéo em vào lòng liên tục nói nhớ em, nói đến để đưa em về Việt Nam. Em chống cự, la hét nhưng đổi lại là nụ hôn ập xuống như vũ bão. Anh thứ hai bế em vào giường, xé toạc đồ ngủ của em.

Không.

Em không muốn!!!

Dừng lại đi.

Tha cho em!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro