Chương 1: Nhìn em, thương em, muốn có em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7h30'. Ngày 7 tháng 11 năm 2002.

Bệnh Viện XX - khoa Sản Nhi, Hà Nội.

- Mẹ ơi, sao lại đi bệnh viện? Mẹ đau ở đâu sao?

Hai cậu bé một năm một sáu tuổi giương đôi mắt trong veo đồng thanh lên tiếng hướng về người mẹ đang tất tả ôm đồ. Người mẹ lắc đầu, đối với lời thăm hỏi của hai đứa con nhỏ mỉm cười trả lời:

- Không, mẹ khoẻ. Mẹ đưa Long Nam đến bệnh viện là vì hôm nay bác Hồng sanh em bé. Long Nam sắp có em gái nhỏ rồi!!!

- Oa!!!!

Hai cái miệng nhỏ đồng thời vang lên, hai đôi mắt đầy sự phấn khích không thể che giấu. Đứa nhỏ sáu tuổi lên tiếng:

- Vậy em gái là của Long đúng không mẹ? Long thích em gái, thích em gái!!

Đứa năm tuổi cũng không kém cạnh lên giọng:

- Không, em gái là của Nam. Nam thích em gái hơn Long nhiều!!

Bệnh viện vốn yên ắng phút chốc bị hai đứa trẻ làm cho náo loạn, tiếng cãi vã chí choé mỗi lúc một lớn. Trong lúc người mẹ còn đang đau đầu tay xách nách mang đồ thì hai quỷ nhỏ bị nhấc bổng lên, Long Nam không bị giật mình còn vui vẻ bám lấy cổ người kia:

- Cậu Mạnh, cậu Mạnh!!! Long Nam sắp có em gái rồi!!! Em gái của Long Nam!!!

Người được gọi tên khẽ nheo đôi mắt sắc lại thoạt nhìn có vẻ đáng sợ nhưng ngay sau đó nụ cười trên môi như nắng bừng toả.

- Em gái nào của hai đứa? Là công chúa của cậu Mạnh. Là con gái vàng của cậu nhớ chưa hai quỷ con!!!

Hai đứa trẻ chẳng đang tươi cười liền xụ mặt xuống, không lẽ lại có thêm cậu Mạnh muốn dành em gái của chúng.

- Chị vào sớm vậy Thanh? Vợ em đang trong phòng hồi sức. Đã có hai đứa nhỏ thì ở nhà mà chăm, lại còn tay xách nách mang thế này.

Thanh nhìn em trai lắc đầu nói:

- Hồng nó mới đẻ, tao không vào thì ai vào. Nhà ngoại thì ở xa, bên nội mình còn mỗi tao là con gái. Tao không vào thăm em dâu tao thế để anh Vĩnh vào chắc?

Khoé mắt Mạnh cong lên, bồng hai đứa trẻ hai bên vai vui vẻ nói:

- Nào chúng ta vào thăm em gái nhỏ của Long Nam nào!!

Bước vào phòng hồi sức, hai đôi mắt to tròn ráo riết nhìn về phía giường bệnh nói nhỏ:

- Thưa mợ chúng con mới đến, em gái nhỏ đâu rồi mợ? Em gái, em gái!!!

Hồng nhìn hai đứa trẻ mà không khỏi bật cười chỉ về phía chiếc giường nhỏ nhẹ giọng trả lời:

- Em gái của hai đứa đang nằm đó nhưng phải cẩn thận nghen. Không em gái sẽ khóc nhè đấy.

Hai nhóc quỷ vội vàng rón rén đi đến bên chiếc giường, bốn mắt long lanh mở to nhìn sinh linh nhỏ bé vừa chào đời. Đôi môi chúm chím, làn da trắng bóc và bàn chân, bàn tay nhỏ nhỏ dễ thương.

- Woa, em gái đáng yêu quá đi!!!

Nhóc tỳ Nam thốt lên đầu tiên, bên cạnh Long cũng lên tiếng:

- Mẹ mẹ, con thơm thơm em gái được không?

Thanh nhìn hai đứa con đang giương đôi mắt mong chờ hướng tới mình thở dài nói:

- Thơm vào má em thôi.

- Không đâu, con muốn thơm thơm vào môi em gái cơ!!!

Nam phụng phịu, nhăn mặt nói. Long ngược lại không nói gì nhón chân trèo lên giường hôn "chóc" vào môi em. Khi người lớn còn chưa kịp phản ứng, tiếng khóc đã lớn dần rồi vang khắp phòng bệnh. Hai nhóc tỳ bị cậu Mạnh túm cổ ra hành lang bệnh viện. Nam nhăn mặt đẩy bả vai Long

- Mẹ bảo thơm vào má em gái cơ mà ai cho anh thơm vào môi!!!

Long hơi đờ người nhưng nhanh chóng đáp lại:

- Nhưng môi em bé thơm lắm á.

Nam hơi lưỡng lự, nó nhìn Long một hồi mới máy móc đáp trả:

- Lần sau cho em thơm với!!!

Đúng lúc này Thanh đi ra, cô nhìn hai đứa con nhỏ đang ngẩn ngơ đi tới xoa đầu

- Về thôi Long Nam.

Nam cầm tay mẹ vẫn còn tiếc nuối cái thơm với em gái bên cạnh Long lên tiếng:

- Mẹ, em gái tên gì vậy? Có giống tên Phùng Quốc Long với Phùng Quốc Nam không ạ?

Thanh lắc đầu:

- Không, em gái theo họ của cậu Mạnh là Nguyễn Hoài Phương.

- Hoài Phương á...

Hai đứa trẻ đồng thanh nói. Nam kéo tay mẹ hỏi:

- Vậy em gái có thể làm vợ Nam được không? Nam thích em gái quá đi mẹ!!!

Thanh bật cười, cô lắc đầu giải thích:

- Hoài Phương là em gái của con, không thể lấy em gái làm vợ được.

Nam bĩu môi hậm hực bên cạnh Long không lên tiếng chỉ có ánh mắt kiên định.

Những lời nói vô tình bộc phát chẳng ai ngờ lại trở thành sự thật. Tình yêu xen lẫn sự ghen tuông, đố kị, ích kỷ và tranh chấp siết chặt lấy đoá hồng nhỏ mà họ hết mực trân quý...

- Bảy năm sau -

Trong phòng khách lớn người đàn ông mệt mỏi xoa thái dương bên cạnh là túi đồ lớn cùng đứa trẻ với đôi mắt đỏ hoe.

- Em chắc chắn rồi?

Thanh lên tiếng, cô ôm lấy đứa trẻ đang không ngừng được cơn nức nở, xót xa hôn lên mái tóc đen nhánh.

- Nhờ chị chăm sóc Hoài Phương!! Em phải đi.

Mạnh đứng lên dường như mấy ngày không nghỉ ngơi đã khiến sức lực của người đàn ông trung niên bị rút cạn, bước chân không được vững chãi mà hơi run rẩy.

- Bố ơi, bố ơi!!!

Chiếc váy hồng nhăn nhúm đầy nước mắt, đứa trẻ nhỏ chạy theo Mạnh. Tiếng hét đến lạc giọng khiến người trong nhà không kìm được nước mắt nhưng bước chân quay đi của Mạnh ngày càng xa, không trở lại.

Long Nam đứng ngoài cửa nhìn thấy em gái nhỏ của chúng ngã trước bậc thềm cửa chính mà chính bản thân không hẹn cùng chạy tới đỡ Hoài Phương. Quốc Long nhanh tay ôm lấy em vào lòng, hôn lên gò má ửng đỏ đầy nước mắt đau lòng nói:

- Có anh Long ở đây. Anh Long không bỏ Phương như cậu Mạnh. Ngoan đừng khóc nữa, anh thương em!

- Để Phương cho mẹ.

Thanh lên tiếng, cô bế đứa cháu nhỏ từ tay Long lau nước mắt nói:

- Bố mẹ Phương chỉ tạm thời đi xa một thời gian chừng nào Phương lớn bố mẹ sẽ về. Nên đừng khóc nữa, bác thương. Khóc nhè là xấu, Phương của bác không khóc nữa, được không?

Đứa nhỏ gật đầu, Thanh mỉm cười giao đứa nhỏ về lại trong vòng tay Long nói:

- Giờ Hoài Phương sẽ ngủ tạm với anh Long anh Nam nghen. Tối nay bác không có nhà ba anh em ở nhà chơi ngoan. Mai giúp việc sẽ tới nấu đồ ăn!!

Long gật đầu muốn ôm Hoài Phương trở về thì bị Nam giữ lại. Nhíu mày nhìn Nam muốn lên tiếng nhưng em trai nhỏ tuổi hơn đã cướp lời:

- Em muốn bế Phương lên. Từ nãy đến giờ anh đều bế Phương rồi.

Long ôm em trong tay, sâu trong lòng không muốn buông em nhưng không thể khiến đứa em trai kia nổi máu điên đánh nhau đành đưa em cho Nam bế lên. Ôm được Hoài Phương trong tay, Nam khoái chí cười rộ, cặp mắt trong vắt còn vương nước mắt kia nhìn chằm chằm Nam khiến cậu nhóc không kìm được mình mà hôn lên môi em.

- Phạt em vì tội quá dễ thương!!!

Phương chun mũi lắc đầu, em không muốn bị thơm vào môi. Bố bảo môi chỉ để cho người em yêu thương nhất thơm thôi.

- Thay đồ đi ngủ thôi nào!!

Nam đặt em lên giường còn Long lấy đồ ngủ trong túi cho em.

- Để Long thay đồ ngủ cho em.

Phương gật đầu, thân thể non mềm dần bại lộ trong không khí. Bốn mắt nhìn chằm chằm lên thân thể nhỏ bé, trong lúc cài cúc áo cho em những ngón tay vô tình hữu ý chạm lên đầu ngực nhỏ khiến em run lên.

- Anh Long ơi nhanh lên, em buồn ngủ.

Em dụi mắt ngáp ngắn ngáp dài, lúc này Long mới sực tỉnh cài hết khuy áo đặt em nằm xuống. Điện phòng tắt chỉ để lại ánh đèn vàng mờ nhạt, hơi thở đều đặn của em không khiến hai đứa trẻ nằm cạnh yên giấc. Nam nhổm dậy nhìn Long đang nhắm mắt nói nhỏ:

- Tao biết mày chưa ngủ. Dậy đi, tao muốn hôn em.

Không đợi câu trả lời của người còn lại Nam cúi xuống nhanh chóng dùng lưỡi tách hai cánh môi hồng chen vào. Hơi thở thơm mát của em khiến Nam cảm thấy không đủ, chỉ muốn hơi thở này mãi quẩn quanh bên mình, không phải chia sẻ cho Long, không chia sẻ cho ai cả. Tất cả mọi suy nghĩ đều xuất phát từ sâu trong lòng một đứa trẻ đang lớn dần về tâm hồn và thể xác.

Nhưng tất cả đều chỉ duy nhất một suy nghĩ độc chiếm em cho mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro