Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói đến đây, Nani rơi nước mắt. Những giọt nước mắt anh không hiểu nó đến vì cảm giác nào giữa hàng vạn thứ ngổn ngang trong lòng. Từ ngày chia tay Dew, mọi thứ trong lòng Nani như dồn nén lại. Anh có cảm giác trái tim mình dài ra, sâu thẳm. Tất cả vui buồn anh ném vào đó đến chật ních vẫn không hẹn được ngày tuôn trào. Tất cả những hư hao này, Dew không bao giờ hiểu được.

- Em đừng khóc, anh rất tiếc.

- Em cũng muốn lắm nhưng nước mắt tự thân nó chảy xuôi. Em không ngăn được ...

Quệt đi dòng nước mắt, Nani thủ thỉ :

- Em vẫn sống một mình đó Dew !

- Vậy hả ? Rồi những lúc như vậy ai sẽ lo cho em ?

- Có một cô giúp việc, nhưng cô ấy chỉ đến làm xong việc nhà giúp em rồi về chứ không muốn sống cùng. Em cũng thông cảm cho cô, anh nhìn căn phòng này đi ... sự cô đơn đã ngấm vào từng viên gạch. Em đã xây nên tất cả tường thành để ngăn cách mình với thế giới.

- Để làm gì ? Sao em khờ dại thế ?

Dew lấy tay quệt nước mắt cho em. Anh vẫn mỉm cười, hiền lành và thấu hiểu. Dew luôn là người đón nhận những cảm xúc bất chợt của Nani và xoa dịu em. Nani đầy bão tố, lại cũng rất yếu mềm.

Dew muốn những khi bên cạnh nhau phải luôn là những lúc vui vẻ nhất ! Ngày còn quen em, anh luôn cố gắng mang theo Nani đến những nơi mới mẻ, trải nghiệm cảm giác tự do. Dew quá tinh tế để hiểu và chấp nhận Nani, nên chia tay anh rồi mãi gần năm năm sau đó Nani vẫn chưa thể yêu một ai khác.

Khi Nani ở công ty, anh luôn cho người khác thấy mình mạnh mẽ, quyết đoán, dũng cảm và hiếu khách. Khả năng giao tiếp thuộc hàng đỉnh của đỉnh, Nani có thể lấy lòng tất cả đối tác kinh doanh nếu anh muốn. Khá nhiều người đàn bà trong số đó đã trở thành những cô gái đứng trước sân nhà anh, nhưng anh không mảy may rung động. Với anh, công việc là công việc, xen lẫn chuyện tình cảm vào chỉ thêm rối bời.

- Em nói sao ấy chứ, anh vẫn rất thích cách em bài trí căn phòng này. Năm năm rồi mà mắt thẩm mĩ của em vẫn tốt chán.

Dew đã đứng dậy từ lúc nào, anh đi khắp căn phòng của Nani và ngó nghiêng từng thứ một. Em là người yêu cái đẹp, những gì Nani làm đều có yếu tố thẩm mĩ rất cao. Nani dùng năng khiếu đó vào từng chi tiết trong trang phục em mặc, trong cách em vận dụng cây xanh trên bàn làm việc cho thêm sức sống và cả một căn phòng mà bước vào luôn có cảm giác nghỉ ngơi.

- Bức tranh này rất đẹp ! Có cả một chữ "Mình" vẽ bằng thư pháp. Là ý nghĩa gì ?

- À em tự nhắc mình, mọi thứ đều bắt đầu tự bản thân mình. Nếu mình có một nội tâm vững chãi và phong phú, mình sẽ an vui với những việc mình làm. Người đời sai lầm khi cứ đặt kì vọng của mình vào người khác. Khi người ta thay đổi, mình cũng chới với theo.

- Em mắng anh hả ?

- Anh nghĩ nhiều rồi, em nào dám ...

- Haizz - Dew thở dài - anh lỡ yêu cái kiểu tinh quái đó rồi nên chịu !

Nani đứng dậy, em cản thấy cuộc trò chuyện nãy giờ với chàng trai mình từng yêu tha thiết đã cho em một chút năng lượng.

- Anh nghe mùi gì không ?

- Mùi gỗ ?

- Ừm, mùi tinh dầu anh thích đó !

- À haha, em vẫn nhớ ?

- Nhớ chứ, ngày xưa hễ anh cảm thấy mệt mỏi, em sẽ thắp cho anh nghỉ ngơi. Rồi em còn mát xa đầu cho anh nữa ... Như này như này.

Cả hai người ngồi xuống, Dew nằm trên chân Nani đang xếp bằng. Với ngón tay mền mại, Nani bắt đầu những động tác nhẹ nhàng từ thái dương đến gò má, đến cằm ... Khuôn mặt Dew giãn ra, nhẹ nhõm. Tự dưng Nani lại vang vài tiếng "hức, hức", em quá yếu đuối trong những lúc gần gũi người mình yêu thế này ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro